Băng tuyết lạnh lẽo phủ khắp thiên địa, cũng khiến cho trái tim mọi người cảm thấy lạnh lẽo.
Giết tới cuối cùng, chỉ còn dư lại Tịch Thiên Dạ cùng Mộ Khương Sơn, ngoại trừ những Thiên kiêu trẻ tuổi Tịch Thiên Dạ nhìn cũng lười nhìn, toàn bộ đều đã tử vong.
“Tịch Thiên Dạ, ngươi gây ra đại họa như thế, ở rên đại lục đã không đất cho ngươi dung thân, căn bản không có đường sống.”
Mộ Khương Sơn lẻ loi đứng trên bầu trời, thân thể, khôi ngô lạnh run run, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Toàn bộ thiên địa ngoại trừ thiếu niên trước mắt cùng với những đám thiên kiêu trẻ tuổi không ra thể thống gì, chỉ còn dư lại một mình hẳn.
Vốn đĩ bọn họ bao vây ở lối ra đệ tử quan, lúc đến khí thế hùng hổ, bách Thánh uy lay động thiên địa, muốn bất một tên nhóc con Tịch Thiên Dạ dễ như ăn cháo.
'Trên thực tế, trong mắt của những thế lực đỉnh cao, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên nhãi ranh có chút thủ đoạn hơn người mà thôi, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, sở dĩ nhiều người đến đây như vậy, chỉ là vì đề phòng những thế lực khác nhanh chân đến trước cướp Tịch Thiên Dạ đi mà thôi.
Nếu không phải vì đề phòng những thế lực khác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bạo phát đại chiến tranh cướp, những thế lực đỉnh cao căn bản sẽ không phái nhiều Thánh nhân đến đây như vậy, có lẽ bọn họ chỉ vẻn vẹn phái ra một hai vị Thánh nhân thượng vị cảnh.
Nhưng mà, có lẽ đến chết bọn họ vẫn không nghĩ đến, vốn là vì đề phòng những thế lực khác mới mang nhiều Thánh nhân đến như vậy, kết quả lại bị một mình Tịch Thiên Dạ giết sạch.
Quả thực là quá nực cười.
Không phải bọn họ đến quá nhiều người, mà là đến quá ít, căn bản không đủ a.
Mộ Khương Sơn âm thầm hối hận, sớm biết như. thế, trừ phi có Thánh nhân viên mãn cảnh dẫn đầu, nếu không hẳn tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn đội đến đây?
Đáng tiếc... Không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận.
Ánh kiếm quét đến, một kiểm chém Mộ Khương. Sơn thành hai khúc, nhưng rất nhanh một đoàn thôi xán thánh quang sáng lên, Thánh thể Mộ Khương Sơn dung hợp lại với nhau, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là khí huyết cùng sức sống trong cơ thể rõ ràng hạ thấp một đoạn dài.
"Tịch Thiên Dạ đã lần thứ bốn chém giết Mộ Khương Sơ, nhưng trong bách vị Thánh nhân, Mộ Khương Sơn chỉ đứng sau Trần lão quái, hơn nữa không biết hẳn tu luyện thần thông bí thuật nào, sinh cơ đồi dào đến cực điểm, muốn giết hẳn còn khó hơn giết Trần lão quái.
"Tịch Thiên Dạ, dù ngươi giết chết ta thì đã sao... Ngươi chung quy đã cùng đường mạt lộ... Ha ha ha... Ngươi sẽ càng thê thảm hơn ta lúc này.. Hơn nữa chẳng mấy chốc báo ứng sẽ đến... Ha ha ha... Không chỉ có ngươi, bằng hữu của ngươi... tộc nhân cùng người thân của ngươi... Hết thảy người có liên quan đến người đều sẽ xui xẻo."
"Ha ha... Hơn nữa... Bản tọa không sợ nói cho ngươi biết, ba người bạn gái kia của ngươi đã bị các thế lực lớn hợp lực truy nã, trong thế giới thiên thê này các ngươi lên trời không đường, xuống đất không, cửa..."
"Đúng rồi... Có một người gọi là Chanh Quang Thánh nhân, đã bị người của Phúc Hải Thánh quốc bắt đi, trong vòng một tháng ngươi không xuất hiện, bọn họ sẽ giết chết người phụ nữ kia... Ha ha ha... Bọn họ thê thảm như thế... đầu là bị ngươi hại... Ngươi chớ đắc ý..."
Mộ Khương Sơn cười lớn không ngừng, ánh mắt ẩn chứa trào phúng cùng lạnh lẽo, Thánh thể của hẳn không ngừng bị xé rách, sinh cơ đang điên cuồng hạ xuống. Nhưng hẳn không có xin tha, bởi vì hẳn biết, xin tha cũng không có hy vọng sống sót, hẳn rất rõ Tịch Thiên Dạ, người này quyết đoán tàn nhãn, lạnh lùng vô tình, căn bản không có khả năng thả hắn một con đường sống khả năng.
Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, hẳn vừa mới từ Thiên Lan Thần tông đệ tử quan đi ra, bên trong thế giới thiên thê đã xảy ra chuyện gì hẳn hoàn toàn không biết.
Hắn không ngờ, bởi vì chuyện của mình, Cố Vân cùng mấy người Cố Khinh Yên lại bị liên lụy.
"Tịch Thiên Dạ, ngươi nhớ kỹ... Ngươi sẽ thê thảm hơn ta... hơn nữa có rất nhiều người sẽ bởi vì ngươi mà chết... Ngươi mạnh hơn ta thì đã làm sao, ngươi có thế mạnh hơn Thánh nhân viên mãn cảnh sao? Ngươi mạnh hơn Đại Thánh sao? Ngươi mạnh hơn toàn bộ các thế lực sao...”
“Chờ xem...! Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ giống ta hiện tại, hối hận cùng tuyệt vọng..."
Mộ Khương Sơn cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình sắp tiêu hao hết, càng cười như điên.
Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ lạnh lẽo, một bước tiến đến trước mặt Mộ Khương Sơn, bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra nắm chặt lấy Mộ khương Sơn, từng tia hỏa diễm u ám từ trong lòng bàn tay hắn bốc lên.
Một tay là thăn, một tay là ma,
Ma xuất hiện, như rơi xuống vực sâu.
Chỉ thấy ma diễm nhanh chóng bao trùm cả người Mộ Khương Sơn, điên cuồng thiêu đốt, từng tia ảo giác quỷ dị trong ma hỏa sinh sôi. Tựa như trong ma hỏa là luyện ngục đáng sợ nhất thế gian, là hết thảy bí thương trong thiên địa, tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ... Toàn bộ đều hội tụ bên trong ma hỏa.
A a a a!
Mộ Khương Sơn kêu thảm thiết, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo vì thống khổ, con ngươi trừng lớn, trong đôi mắt chỉ còn sự sợ hãi, thống khổ...
Phảng phất như trải qua mười tám tầng địa ngục, mỗi đi xuống một tầng, sẽ càng thêm thống khổ, sẽ càng thêm tuyệt vọng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc mình mong chờ được chết đi thật nhanh, hẳn rốt cuộc hiểu được thế nào là sống không bằng chết.
Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Mộ Khương Sơn, khuôn mặt không hè cảm xúc, người này đã chọc giận hắn, bằng không hân cũng lười sử dụng Thăn Ma thủ
Thần thủ là thiên, Ma thủ là địa.
Thần Ma Thủ còn đáng sợ mười tám tầng địa ngục.
"Van cầu... Ngươi... Van cầu... giết chết... ta..."
Mộ Khương Sơn cầu xin Tịch Thiên Dạ, trong đầu hắn đã không còn ý nghĩ nào khác, lúc này chỉ muốn được chết thống khoái.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!