Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 615: Chiến Đến Cùng


Người của Vân Phượng cổ quốc cũng đưa ánh mắt về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên Quy Điền Ba chỉ cho một mình hắn có cơ hội sống sót.

"Thạch Đầu tiền bối, ngài đi đi, không cần lo cho chúng ta."

Vân Tử Vận nhỏ giọng nói, nàng hiển nhiên cũng ý thức được tình cảnh trước mắt.

Vân Thành Dực cũng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, lắc lắc đầu, trong Cự Quy thánh thành không ai có thể đấu với Viêm Quy tộc, bọn họ căn bản không có hi vọng gì.

Vân Tiểu Thanh xoa đầu Vân Tử Vận, khẽ thở dài một tiếng.

Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng.

"Các ngươi muốn bắt người ư? Thứ lỗi cho ta không thể để các ngươi như ý." Đôi mắt của Quy Điền Ba lạnh lại, lạnh lùng nói.

"Vậy là các hạ nhất định phải là địch với Viêm Quy tộc chúng ta? Ta khuyên các hạ không cần thiết sa vào vũng lầy này, có lẽ các hạ rất bất phàm, nhưng bây. giở chỉ còn là một linh hồn thể mà thôi, Viêm Quy tộc cũng không phải không có cách nào triệt để diệt sát ngươi."

Viêm Quy tộc bọn hắn không muốn trêu chọc một chút người kỳ kỳ quái quái không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức. Nếu người thần bí kia nhất quyết phải mang Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đi, đó chính là không nể mặt mũi của Viêm Quy tộc bọn hắn.

"Nói nhảm với hắn làm gì, giết chết hắn cho ta!"

Tước Vân Đồng lạnh lùng nói, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã chết trong tay người kia, dĩ nhiên vô cùng oán hận trong lòng.

"Dù chỉ là linh hồn thể thì cũng không có ai trên đời này có thể giết ta." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Xem ra các hạ rất tự tin, đã vậy thì lão phu liền thỉnh giáo một chút cao chiêu của các hạ đi."

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Con mắt của Quy Điền Ba nheo lại, đã nói đến nước này chứng tỏ giữa bọn họ. đã không có bất cứ thương lượng gì. Lão bước ra một bước, điểm một chỉ về phía Tịch Thiên Dạ, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, phảng phất có thể xé rách cả không gian.

Tịch Thiên Dạ rung một cái, hóa thành từng đoàn quang mang nhỏ, linh hồn thể chia thành từng tốp nhỏ, từ từ biến mất trong thiên địa.

"Quả là thế"

Một chỉ của Quy Điền Ba thất bại nhưng không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Mặc dù linh hồn thần bí kia có thể đánh bại Tước Vân Đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiền ép, bởi vậy có thể thấy được lực lượng linh hồn của hắn cũng có hạn.

Chí ít chênh lệch rất lớn so với bán Đế, một chỉ vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, thế nhưng đủ để phát hiện linh hồn thể đó không dám đón đỡ đòn của lão.

"Ngươi đã không cường đại như trong tưởng tượng của ta, vậy thì đã muốn chết, để lão phu thành toàn cho ngươi."

Quy Điền Ba tản ra quang mang hừng hực vô tận như là một mặt trời, nguồn sáng khổng lồ bao phủ lấy Cự Quy thánh thành, một cõ lực lượng rợn cả người bùng phát ra từ trên người Quy Điền Ba, đẩy lui toàn bộ người trong phương viên trăm trượng.

Dù là Đại Thánh như Tước Vân Đồng hay Phúc Hải thái tử cũng không dám bước vào trăm trượng quanh Quy Điền Ba, một khi lực lượng bán Đế được kích phát ra toàn bộ thì có thể hủy thiên diệt địa dễ dàng, căn bản không cùng một cấp độ với Đại Thánh.

Vân Tiểu Thanh mang theo Vân Thành Dực và Vân Tử Vận điên cuồng lui ra, sợ bị một tia lực lượng của Quy Điền Ba đánh trúng mà bỏ mạng.

"Quy Tượng Thiên La Thủ."

Quy Điền Ba duỗi tay ra, một lưồng quang mang bay thẳng lên trời, hóa thành hư ảnh một rùa một voi, đó hiển nhiên không phải rùa và voi bình thường, mà là thượng cổ Thiên Quy và Long Tượng, vừa xuất hiện liền tản ra khí tức phách tuyệt thiên địa, hung hăng lao về phía Tịch Thiên Dạ.

Một đòn của bán Đế che phủ cả trăm dặm.

Mà Quy Tượng Thiên La Thủ của Viêm Quy tộc còn là một đại thánh thuật thượng cổ, có khả năng khắc chế linh hồn kỳ diệu.

ở trước ý chí Thiên Quy và Long Tượng, bất luận linh hồn nào đều sẽ bị chôn vùi.

Ầmầ! Thiên địa chấn động, phạm vi trăm dặm trở thành phế tích.

Cũng may đây là nơi trung tâm phồn hoa của Cự Quy thánh thành, không có khu dân cư, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu bình dân bách tính sẽ bỏ mạng.

Tất cả mọi người trong Cự Quy thánh thành đầu hoảng sợ nhìn về bóng ánh nóng rực trên bầu trời, đó chính là uy nghiêm của bán Đế a, thật sự là hủy thiên diệt địa, trận pháp của những tòa nhà trong phương viêm trăm dặm đều không chịu nổi mà hôi phi yên diệt, chỉ có Thiên Bảo các không chịu ảnh hưởng, vẫn đứng sừng sững tại chỗ tản ra thần quanh nhàn nhạt.

Sợ là Đại Thánh cũng sẽ bị giết chết bởi một đòn kinh khủng này trong nháy mắt đi, làm gì có ai có thể sống sót được?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phế tích, có ít người thậm chí thi triển ra thánh niệm để dò xét hay thánh nhấn để lục soát, nhìn xem linh hồn thần bí kia có bị diệt sát hay không.

"Vậy mà không chết!"

Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ trong lồng ánh sáng, tựa hồ ngạc nhiên và ngoài ý muốn.

Sau khi bụi băm ngừng bay, một thân ảnh mặc đồ đen, đầu đội đấu bồng xuất hiện, phảng phất cách ly với toàn bộ thế giới bên ngoài, kia không phải là linh hồn

thần bí đó sao?

Tất cả mọi người thầm chấn kinh, bán Đế đánh một đòn toàn lực cũng không thể giết được hắn, nói ra sợ là sẽ không ai tin.

"Quả nhiên bất phàm." Quy Điền Ba thở dài, trong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, chỉ là linh hồn thể mà đã biến thái như thế, nếu để hắn phục sinh thì ai có thể địch lại được? Lúc đó

Viêm Quy tộc sợ là thật sự đã rước lấy một đại họa cho mình rồi.

Cho nên, hôm nay linh hồn thể đó hải chết, quyết không thể để hắn sống rời đi Cự Quy thánh thành.

"Ngươi có thể ngăn cản một đòn của ta, nhưng mười lần, trăm lần thì sao?”

Quy Điền Ba từng bước đi tới, lạnh lùng nói.

Một đòn toàn lực vừa rồi của hắn cũng không phải không có bất kỳ hiệu quả kì, khí tức của linh hồn thần bí kia hiển nhiên đã suy giảm không ít, quang mang bên ngoài cũng ảm đạm lại.

Đã có thể khiến hắn thụ thương, vậy thì tất sẽ có cơ hội giết chết, từ từ mài chết hắn là được.

Thực lực như này nếu đặpt ở Thiên Lan di tích năm đó chính là vô địch.

Hiện tại hắn chỉ là trạng thái linh hồn, ở dưới lực lượng bán Đế cũng bị hao tổn không nhỏ.

Bất quả hắn đã dám đi ra từ trong Thiên Bảo các, tự nhiên có nắm chắc đối phó.

Ai cũng không nhận ra là ngay khi Quy Điền Ba đánh ra một đòn kinh thiên động địa kia, một sợi phân hồn của Tịch Thiên Dạ đã yên lặng bỏ chạy, đi tới chỗ Cự Quy Thánh Tôn ở giữa tòa thành..