Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 147




Chương 148

Lâm Tiêu nhíu mày.

Càng tiến lên phía trên, Thạch Chung Nhũ Dịch càng không duy trì được lâu.

Chỉ cân nhắc nửa giây, Lâm Tiêu trực tiếp lấy toàn bộ năm bình Thạch Chung Nhũ Dịch ra, đổ hết vào miệng.

Uỳnh!!

Năng lượng thuần khiết bành trướng và khí tức sinh mệnh dồi dào, tràn vào cơ thể hắn.

Trông có vẻ như muốn căng nứt, tràn ra.

Tiếp tục xông về phía trước!!

Lâm Tiêu không hề chần chừ, dốc toàn lực vận chuyển Cửu U Trấn Ma Ấn, đồng thời, tiếp tục tiến bước lên trên.

Bang!

Bang bang!!

Tầng thứ chín mươi lăm.

Tầng thứ chín mươi sáu.

Tầng thứ chín mươi bảy.

“Đây tuyệt đối là cảnh tượng chấn động nhất mà cả đời này ta từng chứng kiến đấy.”

“Hắn thực sự muốn vượt qua Thiên Thê, thật là quá ngông cuồng rồi.”

“Nếu ta nhớ không nhầm, tông môn chúng ta vẫn chưa có một ai bước qua một trăm tầng Thiên Thê đâu đấy.”

“Ta chỉ muốn biết là hắn uống thứ gì vậy, trông như một loại linh dịch nào đó.”

“Xời!! Dựa vào dược mà xông lên Thiên Thê thì là cái thá gì chứ.”

“Ngươi nói khùng nói điên gì vậy, người ta không dùng linh dịch cũng đã xông được lên tới tầng thứ chín mươi rồi, ngươi ngon thì ngươi lên đi.”

“Đúng vậy, ghen ăn tức ở cái gì, cho dù có cho ngươi uống đan dược tốt hơn thì ngươi cũng chẳng lên được đâu.”

Dần dần, đại đa số đệ tử của Lưu Vân Tông đều đã bị tinh thần gian nan không lùi bước của Lâm Tiêu chinh phục rồi.

Nếu đổi lại là bọn họ, cho dù có được thực lực như vậy, tố chất thể lực như vậy, bọn họ cũng không thể nào đạt tới trình độ như vậy.

Bang! Bang!

Tầng thứ chính mươi chín.

Lâm Tiêu mượn năng lượng bùng nổ của Thạch Chung Nhũ Dịch, một hơi leo lên tới tầng thứ hai tính từ trên xuống.

Ngay lúc mọi người đang nghĩ xem, liệu hắn có bước được tới tầng cuối cùng kia không.

Thì Lâm Tiêu lại đột nhiên bất động.

Hắn đứng ở tầng thứ chín mươi chín, tròn mười phút, không hề động đậy.

Một dòng năng lượng kỳ lạ ấp ủ, biến hóa trong cơ thể hắn…

Mấy giây sau, Lâm Tiêu đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng tới bầu trời.

“Phá cho ta!!”