Chương 161
Lâm Tiêu đầu tiên là kiểm tra nguyên liệu và lò luyện, sau khi xác định không vấn đề gì mới chuẩn bị luyện đan.
Oanh!
Một giây sau hắn bắt đầu huy động linh kiếm thượng phẩm của mình ra. Linh kiếm này là lúc rời khỏi Kiếm Ma tông hắn dùng 11 vạn linh thạch đổi lấy.
Ba người: ????? Đây là cái gì vậy
Không phải bảo luyện đan à, rút kiếm ra làm gì vậy? Thái nguyên liệu à? Mấy cái nguyên liệu trân quý này đâu cần thái ra đâu!
“Tinh Hoả Liệu Nguyên!”
Lâm Tiêu nhẹ nhàng thốt ra một câu, kiếm trong tay chuyển động, trăm tia kiếm khí bắt đầu tràn vào trong lò luyện.
Giây phút này lửa trong lò bùng lên, cả căn phòng trở lên nóng rực. Tả Cúng Phụng và Vương trưởng lão đứng chết sững.
Đừng có nói với họ là tên này định dùng cách này để luyện đan?
Lạc Hải Thành mặc dù cũng thấy kỳ lạ nhưng lòng vẫn tin tưởng Lâm Tiêu.
Một bước ngoài dự liệu, ngàn bước chệch hướng.
Bọn họ vẫn không biết đây chỉ là bước đầu tiên, có khi còn chả được tính là bước khai màn ấy chứ.
Sau khi ngọn lửa trong lò đạt được mức độ nhất định Lâm Tiêu vung một nhát kiếm, tất cả nguyên liệu không cần biết thứ tự trước sau đều bị vứt hết vào trong lò luyện.
“Ơ ơ, dừng lại, người đang làm trò gì vậy, đây đâu phải luyện đan, người đang hoang phí nguyên liệu!” Tả Cúng Phụng không nhịn nổi nữa lên tiếng.
Mặc dù đối phương đã đưa vật làm tin cho ông ta nhưng thân là một luyện đa sư, nhìn thấy người ta hoang phí những nguyên liệu trân quý, đây đúng là cực hình với một luyện đan sư.
Nhưng lúc ông ta lên tiếng ngăn cản Lâm Tiêu, hắn chỉ đưa mắt nhìn lại ông ta một cái sau đó vẫn vung kiếm trong tay lên.
Vù!
Những cỗ kiếm ý sắc bén xuất hiện, từng tia kiếm ý cuồn cuộn như một dòng sông đổ từ trên trời xuống.
Bây giờ hắn đã làm được một nửa, Lạc Hải Thành có muốn ngăn hắn lại cũng là chuyện không thể. Hai luyện đan sư cấp 6 đứng chết trân tại chỗ.
“Kiếm ý?”
“Bốn, kiếm ý bậc bốn.”
“Điên rồi à!”
Chủ yếu là tên này mới là Tụ Linh cảnh viên mãn còn chưa bò nổi lên Luân Hải cảnh. Vậy mà hắn có năng lực lĩnh ngộ kiếm ý như vậy?
Vương trưởng lão và Tả Cúng Phụng đứng chết lặng, còn Lạc Hải Thành lại tăng thêm tin tưởng với đối phương. Cũng bởi vì ông ta đã được tận mắt nhìn thấy hắn bước lên Thiên Thê thế nào.
Lúc đó ông ta còn cảm thán Lâm Tiêu mới là Tụ Linh cảnh viên mãn, sau này chắc chắn tương lai rộng mở. Nhưng bây giờ ông mới biết rằng mình đã ngu ngốc tới mức nào.
Tên tiểu tử Lâm Tiêu này sớm đã lĩnh ngộ được một cảnh ý, hơn nữa còn tu luyện được tới bậc 4. Có là cường giả Toàn Đan cảnh cũng khó mà được như vậy.
Không dám tin!
Cũng không cách nào tin được!