Chương 167
Ông ta nhìn tiểu hữu Lâm Tiêu với ánh mắt hoài nghi, nghĩ rằng đối phương đang nói đùa.
Ngươi luyện thể thiên phú tốt, luyện đan thiên phú cũng tốt, kiếm tu thiên phú cũng tốt. Nhưng đây là bí thuật trấn tông của Lưu Vân tông bọn họ, ngăy cả ông ta khi tu luyện Thiên Lý Đằng Quang quyết ở Luân Hải cảnh trung kỳ cũng phải mất năm ngày mới nhập môn.
Trong lòng ông ta đã nâng cao ngộ tính thiên phú của Lâm Tiêu, cho nên cần ba ngày…. để tu luyện nhập môn. Thật không ngờ, đối phương nói rằng đã đến tiểu thành rồi.
Điều này… Ông ta thật sự không tin.
Ông ta luyện đến tiểu thành hình như đã phải mất chín tháng.
“Lạc tông chủ, hay là ta thể hiện một chút, ngài giúp ta xem xem.” Lâm Tiêu nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương liền nói.
“Không vấn đề gì.” Lạc Hải Thành đồng ý, ông ta cũng đang có ý định như vậy.
Tâm niệm Lâm Tiêu vừa động, linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển.
“Thiên Lý Đằng Quang Quyết! ‘ Hắn thầm hét lên trong lòng.
Ngay sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ.
Hai mắt Lạc Hải Thành trợn to rồi cũng hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo.
Công phu đến một cái chớp mắt cũng không có.
Bóng dáng của hai người đã biến mất trước mặt các đệ tử của Lưu Vân tông.
“???”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi, hình như có hai bạch quang lóe lên trước mặt ta.”
“Là tông chủ và thiếu niên tên Lâm Tiêu đó, trong nháy mắt bọn họ đã biến mất rồi.”
“Tốc độ này quá nhanh.”
“Tông chủ nhanh thì chắc chắn rồi, tại sao thiếu niên kia lại nhanh như vậy? Hắn mới Tụ Linh viên mãn.”
Những người đi ra lần này đều là những đệ tử nội môn tinh anh của Lưu Vân tông. Tu vi ít nhất là Luân Hải cảnh trung kỳ nhưng vừa rồi họ không thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương
Nếu đây là một trận chiến thì vốn dĩ không có cách nào để đánh trả.
Ngay sau khi mọi người vừa nhanh chóng đến nơi, vừa bàn luận, nói chuyện vài phút thì hai đạo bạch quang xuất hiện trở lại.
Đó là Lạc tông chủ và thiếu niên đó đã xuất hiện trở lại trong đội ngũ.
Trông có vẻ như không có gì xảy ra nhưng tất cả họ đều phát hiện ra hình như sắc mặt của tông chủ nhà họ có gì đó sai sai.
Có một chút đen, một chút đỏ.
Lạc Vũ Thương nhìn thấy hai người họ ở phía trước đội ngũ, trong lòng vô cùng tò mò.
Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? ? ?
Cha đưa Lâm Tiêu đi làm gì vậy? ?
Thấy hai người dường như đang giao tiếp bằng truyền âm, nàng ta cũng không tiện qua đó làm phiền.
“Lạc tông chủ, ngài dựa vào tu vi Tụ Linh cảnh mà có thể đạt tới loại tốc độ này, thực sự quá nhanh! !” Lâm Tiêu truyền âm kinh ngạc nói.
Vừa rồi bọn họ đi ra ngoài thi triển Thiên Lý Đằng Quang Quyết.