Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 174




Chương 175

“Trưởng công chúa Anh Túc, lần trước từ biệt, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy.”

Tam hoàng tử mỉm cười chào hỏi.

Ai không biết còn tưởng hai người thân thiết lắm.

Nhưng Can Anh Túc chỉ liếc đối phương một cái rồi trợn mắt đáp: “Sao cái tên giả tạo nhà ngươi cũng ở đây vậy? Cái tên đại ca cuồng võ nhà ngươi đâu, hắn tới chưa???”

Tam hoàng tử nghe nửa câu đầu vẫn mỉm cười như cũ. Nhưng nghe tới nửa câu sau lại thấy ánh mắt đối phương vòng qua mình, đi tìm đại ca của mình. Ánh mắt Tam hoàng tử lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Đại ca ta hôm nay không tới, trưởng công chúa Anh Túc có lời gì, ta có thể chuyển lời giúp nha.” Tam hoàng tử vẫn tiếp tục giữ vững nụ cười.

“Ồ, vậy ngươi bảo hắn tu luyện cho tốt, đợi sau hôm nay ta đi di tích Vô Cực chơi xong, là chuẩn bị đột phá Toàn Đan Cảnh rồi. Lần sau gặp mặt, đừng để bị ta hạ gục cho quá thảm.” Can Anh Túc khẽ cười, đáp.

“Ta sẽ chuyển lời. Nhưng mà trưởng công chúa Anh Túc, thật ra ta cũng có thể cùng luyện võ với nàng mà.” Tam hoàng tử tự đề cử chính mình.

“Ngươi ấy hả? Ngươi quá yếu, ta không có hứng thú động thủ.” Can Anh Túc không tiếp tục nhìn hắn mà quét mắt nhìn xuống đám người phía dưới.

Tam hoàng tử: “….”

Cuộc đối thoại của hai người không phải là truyền âm, cho nên tất cả mọi người phía dưới đều nghe rõ mồn một.

Nếu như ban nãy vẫn còn có người tò mò về thân phận của Can Anh Túc. Thì giờ bọn họ đã hoàn toàn chết lặng rồi.

Vị trưởng công chúa này nói chuyện cũng quá là không khách sáo rồi.

Mỗi một câu của Tam hoàng tử bọn họ đều bị đối phương khích bác nặng nề, nhưng mà Tam hoàng tử lại dường như không hề để bụng, thái độ ôn hòa vẫn không hề thay đổi.

Thật ra, không một ai biết.

Nắm đấm của Tam hoàng tử trong áo bào lúc này đã siết chặt lại.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục nói: “Trưởng công chúa Anh Túc, di tích Vô Cực này, muốn đi vào thì phải có thủ bài đặc thù mới được, nếu nàng không có, ta có thể cho nàng một tấm.”

Nói rồi, Tam hoàng tử lấy ra một tấm thủ bài di tích, muốn đưa cho đối phương.

Ai ngờ Can Anh Túc lại lắc đầu, nói: “Không cần đâu, ta có.”

“Nàng có?” Tam hoàng tử ngơ ra.

Ngay sau đó.

Một luồng bạch quang lóe lên.

Hai tiếng thét thảm thiết vang lên.

Lại thấy Can Anh Túc kia đã không còn đứng trên đầu cự thú nữa, mà đã xuất hiện trong doanh địa của một tông môn nhỏ.

Không ai thấy được nàng ta xuống bằng cách nào.

Càng đáng sợ hơn là.

Hai trưởng lão Luân Hải Cảnh hậu kỳ của môn phái nhỏ, đã bị hai bàn tay của nàng ta xuyên qua ngực, bóp vỡ trái tim, mất mạng ngay tại chỗ.

Máu tươi đỏ thẫm, nhuộm đỏ một bảng lớn trên chiếc váy trắng của nàng ta.