Thực ra lúc mới đầu hắn cũng nghĩ giống những người khác, nghĩ rằng Hồng Huyết Chân Long mới là thứ gây ra dị tượng. Lúc đuổi theo tới đây cơ thể hắn tự nhiên vô cùng kích động.
Giống như các ý cảnh bị một thế lực nào đó hút lại đây, sau khi hắn đến gần cây tiên thảo, sức mạnh ấy hình như có chút ghét bỏ, thậm chí là không muốn tới gần.
Lâm Tiêu cũng có chút sửng sốt.
Đây là linh thảo cấp Tiên phẩm đó.
Hắn đã từng nghe qua về tác dụng của cây tiên thảo này, Chân Long huyết mạch, tăng ngộ tính, tăng thiên phú. Hắn đã đạt được lĩnh ngộ viên mãn, sau khi dùng cây tiên thảo này ngộ tính cũng sẽ chả tăng được thêm là bao. Nhưng những tác dụng khác thì vẫn cực kỳ hấp dẫn.
Vậy tại sao cơ thể hắn lại có cảm giác ghét bỏ?
Cho nên Lâm Tiêu có thể đoán ra rằng, thứ thu hút hắn tới đây không phải cây tiên thảo này, nó chắc chắn là thứ khác.
Rốt cuộc là thứ gì.
Hắn cũng không biết nữa, bây giờ hắn chỉ có thể đợi, đợi sau khi cây tiên thảo kia trưởng thành, có lẽ sẽ có được đáp án.
Thời gian cứ thế trôi đi, dị tượng thiên địa vẫn chưa dừng lại, hơn nữa không biết có phải do hắn tưởng tượng không, chỉ cảm thấy uy áp xung quanh bắt đầu tăng lên.
Xung quanh yên tĩnh lạ kỳ, các yêu thú đã chạy trốn không còn chút tung tích. Các đệ tử đứng xung quanh vài chục mét cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.