Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 45




Chương 45

Lão Cảnh chết tiệt kia, ánh mắt vẫn tinh tường như xưa.

Ông ta cũng bị tên nhóc này lừa vài lần rồi.

Vốn cho rằng chỉ là một thiên tài có kiếm thể vô danh.

Nhưng chỉ trong vòng ba bốn tháng ngắn ngủi, tên nhóc này đã trưởng thành tới mức này rồi.

Tu vi Tụ Linh cảnh tầng thứ tư.

Lúc này đốn ngộ không chỉ là hình dáng sơ khai của kiếm ý nữa, mà đã là kiếm ý thực thụ rồi.

Trình độ này đã là….hai thành kiếm ý rồi.

Hai thành kiếm ý nói lên điều gì.

Đó là đã có thể ngồi luận đạo với cường giả Toàn Đan cảnh rồi.

Ngộ tính kinh hãi thế gian bậc này, ông ta đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.

Đây đã là….thiên tài cấp thiên kiêu luôn rồi.

Sau khi có sự xuất hiện của Trần trưởng lão và Mục lão, những người khác nào dám tiến lên nữa.

Tất cả mọi người đều chờ đợi Lâm Tiêu cảm ngộ xong.

Đại khái qua tầm hai nén hương.

Lâm Tiêu cuối cùng cũng mở mắt.

Tuy hắn ở trong trạng thái đốn ngộ, nhưng tình hình xung quanh hắn đều cảm nhận được.

Thu hoạch lần này, còn phong phú hơn so với tưởng tượng của hắn.

Hắn hấp thu được một loại kiếm ý kinh người, vô chủ, từ trong Thử Kiếm thạch.

Tuy cảnh giới tu vi của bản thân không hề có bất cứ thay đổi nào.

Nhưng sau bước đầu chuyển hóa kiếm ý kia, bản thân hắn đã có cảm ngộ sâu sắc hơn đối với kiếm đạo, kiếm ý thuộc về bản thân hắn cũng đã nâng lên một tầm cao mới.

Nếu sau này luyện hóa toàn bộ kiếm ý của Thử Kiếm thạch, vậy thì hiệu quả còn có thể nâng lên một chút nữa.

Có thể nói, bản thân hắn trước và sau khi hấp thu kiếm ý của Thử Kiếm thạch, lực chiến đấu đã trực tiếp tăng lên gấp đôi.

Chỉ một khối Thử Kiếm thạch đã khiến bản thân hắn lớn mạnh như thế.

Nếu có thêm vài khối, há chẳng phải có thể khiến hắn lĩnh ngộ ra một bộ kiếm ý đại đạo hoàn chỉnh hay sao.

Đó là uy lực cỡ nào cơ chứ.

Trong thâm tâm Lâm Tiêu chấn động, vô cùng trông đợi.

Đồng thời, hắn cũng nảy sinh lòng kính sợ đối với nhát kiếm trên Thử Kiếm thạch này.

Người có thể chém ra nhát kiếm như này, đã đạt tới trình độ nào của kiếm đạo chứ?

Loại người này còn tồn tại không?

“Tạ ơn Trần trưởng lão, còn có vị tiền bối này.” Lâm Tiêu khách sáo nói với hai người bên cạnh.

Hai người này đứng bên cạnh hắn, không cho người khác tới quấy rầy hắn.

Hắn cảm tạ cũng là điều đương nhiên.

“Tên nhóc này, ngươi giấu cũng kỹ đấy.” Mục lão nhìn sâu vào mắt Lâm Tiêu mà cảm thán.