Lâm Tiêu có cảm giác khó chịu như đánh vào một cục bông.
Linh lực trong cơ thể hắn hiện giờ, quả thực là có hơi ít, chỉ bằng một phần mười so với thời kỳ toàn thịnh.
Cũng không biết hiến tế loại Phệ Hồn Đại Đỉnh này cần bao nhiêu linh lực.
Lâm Tiêu tùy ý lấy ra vài viên đan dược cực phẩm, cũng không quan tâm nó là mấy khí hóa sương đan, dù sao thì lúc Đan Đạo Ý Cảnh đạt thành, hắn đã luyện chế không ít.
Đều là để dự phòng cho lúc bất ngờ cần tới.
Nửa tiếng trôi qua.
Phương tông chủ đã giải tán đám người đến chúc mừng, bảo đám đệ tử khác trở về ai làm việc nấy rồi.
Hiện trường chỉ còn lại Cảnh lão, Mục lão, và ông ấy mà thôi.
Đồng thời cảnh cáo những người khác không được lại gần.
Lúc này, Lâm Tiêu cũng đã phục hồi toàn bộ linh lực, trạng thái đã đạt mức toàn thịnh.
Hắn nắm lấy Phệ Hồn Đỉnh một lần nữa, vận chuyển Ý Cảnh đặc biệt.
Lần này rốt cuộc cũng phải được rồi chứ nhỉ.
Lâm Tiêu suy nghĩ rất rõ ràng.
Nếu thứ này đã không để hắn sử dụng, vậy thì triệt để hủy nó đi là được rồi.
Ầm!!
Phệ Hồn Đỉnh khẽ chấn động.
Nhưng ngay sau đó, Ý Cảnh đặc biệt lại lần nữa truyền đạt tới một ý.