Chương 82
Lần này, ông nhất định phải xem cho đủ.
Nếu có thể tìm ra điểm đột phá trong đó, vậy tên tiểu tử Lâm Tiêu chính là quý nhân của ông rồi.
Một già một trẻ, bừng bừng khí thế tiến vào phòng luyện đan.
Mà Lục Minh Nguyệt lại bị đuổi ra ngoài.
“Con nhóc thúi này, con vào làm gì. Cách luyện đan của tên nhóc Lâm Tiêu này, nha đầu như con không thích hợp để nhìn, nhìn nhiều dễ lầm đường lạc lối.
“Con đem Tịnh Hóa Đan tứ phẩm của con luyện chế thêm vài lần đi, đợi có kết quả ta sẽ tới kiểm tra!”
Kiều trưởng lão càm ràm với Lục Minh Nguyệt một phen, ném ra một nhiệm vụ rồi đóng cửa lại.
Lục Minh Nguyệt: “……”
Sao nàng lại có cảm giác mình bị vứt bỏ nhỉ, đây chính là có mới nới cũ sao?
Hai ngày trước còn gọi đồ đệ ngoan, đồ đệ ngoan, giờ lại biến thành nha đầu thúi rồi?
Huhuhu!
Buồn quá!!
Chẳng phải chỉ là luyện đan thôi sao!
Luyện thì luyện!
Lục Minh Nguyệt vùng vằng bỏ đi.
…
Cứ như vậy.
Một mạch hết nửa tháng.
Trong nửa tháng này, ngoại trừ Kiều trưởng lão ôm sắc mặt kỳ quái đi ra vài lần, lại lo lắng không yên mà trở lại.
Thì không hề thấy bóng dáng Lâm Tiêu.
Một bên khác.
Tàng Công các của Kiếm Ma tông, một ông lão tóc bạc, sắc mặt u ám.
Từng luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ người ông ta.
“Lão già chết tiệt, đã nói là đồ đệ mỗi người dạy nửa tháng, giờ đã sắp qua hai mươi ngày rồi, đồ đệ cưng của ta đâu!!! Người đâu rồi!!!”
“Ta biết ngay mà, lão già chết tiệt này nhất định là không giữ lời! Hừ!!”
Ông già tóc bạc hừ lạnh một tiếng.
Xoay người một cái, cả người biến mất khỏi cổng của Tàng Công các.
Tốc độ rất nhanh.
Căn bản không ai nhìn rõ được tốc độ của ông ấy ra sao.
Bên ngoài Phạm Thiên mộ kiếm, một bóng người bay từ xa tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc gần tới nơi người này đánh ra một pháp quyết, kết giới ở cửa tự động mở ra.
“Cảnh lão, ra đây!” người này khẽ quát một tiếng vang vọng khắp Kiếm Các.
Một lúc sau rất nhiều đồ đệ đều ngẩng đầu nhìn sang bên này. Đây là ai nhỉ, dám quát người trong Phạm Thiên mộ kiếm, không muốn sống nữa à.