Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 1: Tai nạn bất ngờ


Trên khắp các trang mạng xã hội, hai vợ chồng Đường lão gia và phu nhân bị mất do tai nạn giao thông đã trở thành tiêu đề hot được săn đón. Khi đọc về bài viết, mọi người ai cũng không khỏi bất ngờ và xót xa.

Đường Vũ Bình là cựu chủ tịch của tập đoàn đá quý Enzi. Ông cùng vợ mình đang đi đâu đó trên chiếc xe con quen thuộc. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như tài xế lái xe tải kia điều khiển phương tiện trong tình trạng không được tỉnh táo, nguyên nhân là do bia rượu. Người ấy vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh, do không làm chủ được tay lái dẫn đến một cú đâm mạnh với chiếc xe đang đi đúng với phần đường của mình.

Hậu quả, người đàn ông kia bị thương nặng còn Đường Vũ Bình và vợ của ông lại không được may mắn, họ tử vong tại chỗ. Để lại một đứa con trai bơ vơ lẻ bóng, một gia đình hạnh phúc ba người nay chỉ còn một.

Hai di ảnh được đặt tại một góc trên bàn thờ, mùi hương khói loáng thoáng phất phới. Bầu không khí quanh đây ươm đượm nỗi buồn, các quan khách thắp nhang, họ lau nhẹ nước mắt rồi cũng nhanh chóng đi ra để nhường chỗ cho người khác.

Đến giờ, Đường Vu Dịch vẫn chưa thể tin điều đang xảy ra trước mặt. Anh ngưng rơi lệ, đứng đó chịu tang ba mẹ với tâm trạng đau buồn. Đôi mắt giờ đã đỏ hoe, chỉ vừa mới trưa nay ba người còn ăn uống vui vẻ, ba dẫn mẹ đi một vài đồ rồi sẽ về sớm vậy mà giờ để lại mình anh không có lấy người thân bên cạnh.

- Ba, mẹ...sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người vừa mới vui vẻ trò chuyện với con vậy mà giờ đây lại để con một mình như thế này ư...

Đợi đến khi quan khách đã vơi dần, ai lấy về nhà của mình thì Vu Dịch mới thì thào nỗi lòng của bản thân. Đúng, anh đã rất sốc. Đang chuẩn bị tan làm lại nhận một cuộc gọi như một tin sét đánh thế này, anh đã vội vàng lái xe về nhà.

Đường gia chẳng còn bầu không khí êm ấm của gia đình mà chỉ là một nỗi buồn bao trùm. Đường Vu Dịch như chết lặng đứng một chỗ, quan sát khung cảnh bên trong. Đây là sự thật không phải giấc mơ, ba mẹ mình đã ra đi thật rồi. Anh không thấy hình bóng của họ nữa, bắt đầu từ bây giờ đến tận cuối cuộc đời.

Một việc chẳng ai ngờ đến sao lại xảy ra thế này, dù Vu Dịch không cam tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cách nào khiến anh vừa lòng. Sự thật là sự thật, xóa sổ nó và làm lại là điều không thể.

______________________________

Hai, ba ngày trôi qua. Tang lễ của lão gia và phu nhân đã cử hành xong xuôi nhưng quản gia vẫn hiểu rất rõ cậu chủ của mình tiều tụy đến mức nào. Dường như, Đường Vu Dịch đang tự nhốt bản thân ở nhà bỏ mặc chuyện công ty, cũng đúng thôi vì giờ Vu Dịch như người mất hồn từ lúc biết tin ba mẹ ra đi.



Nhìn anh phờ phạc đi thấy rõ, chẳng chịu ăn uống khiến quản gia Lý Uông không khỏi lo lắng. Phiền muộn vì chẳng có cách nào để khiến anh tâm trạng đỡ một chút, lời khuyên ông cũng đã nói nhưng anh nào có để tâm.

Bỗng, suy nghĩ một lúc thì trong đầu ông hiện lên một người. Có lẽ, đây là người duy nhất để xoa dịu cậu chủ lúc này. Cơ mà hai người họ đã chia tay được gần một năm nhưng ông vẫn biết rằng Vu Dịch vẫn còn yêu người con gái đó rất nhiều. Khi chia tay, cậu ấy vẫn còn tiếc nuối muốn níu kéo.

Dù giấu kín thế nào thì Lý Uông vẫn hiểu rõ, người kia và cậu chủ vẫn còn tình cảm dành cho nhau nhưng lại có một khoảng cách nào đó ngăn cấm hai người.

Về việc vừa nghĩ, tuy không chắc cách này có hiệu quả không nhưng ông sẽ thử làm. Chỉ cần an ủi được cậu chủ thì cách nào Lý Uông vẫn sẽ làm hết.

- Cô à, mong có thể giúp tôi an ủi được cậu chủ. Để xem số cô ấy còn trong máy mình không đây hay lỡ tay xóa rồi.

May mắn làm sao, dãy số đó vẫn còn trong danh bạ. Ông vui mừng nhấc máy ấn gọi, chỉ cầu mong cô gái vẫn còn dùng sim này và không thay sim khác. Nếu thế, mọi chuyện mình nghĩ ra sẽ công cốc.

- Alo ạ, Lưu Tuệ Yên xin nghe.

Giọng nói trong trẻo của người con gái đầu dây bên kia đã khiến ông vui mừng. Thế là, Lý Uông bất đầu kể rõ và nói rằng muốn cô ấy qua đây ghé thăm cậu chủ của mình.

- Đến Đường gia ư, quản gia à tôi và anh ấy đâu còn liên quan đến nhau. Với lại Vu Dịch có Nhu Mễ ở cạnh kia mà, làm sao tôi có thể đến đó để khiến cô ấy hiểu lầm cơ chứ.

Ban đầu, Lưu Tuệ Yên cũng định từ chối bởi hai người dù sao đã chia tay, họ giờ chỉ là người yêu cũ của nhau nên khá ngại giáp mặt và ngồi lại nói chuyện. Nghe đồn gần đây, anh và Trình Nhu Mễ tiểu thư của Trình gia đang tìm hiểu và sắp có mối liên hôn. Nếu đến đó, thật sự rất khó xử khi cô lấy đâu tư cách mà đến.



Mà đã gần được một năm, cô và anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu, giờ quay lại tìm anh như thế không được cho lắm.

Biết trước điều này nên Lý Uông cũng đã khuyên nhủ thuyết phục khiến Tuệ Yên có phần lay động, tạm thời gác lại rào cản của bản thân. Cô hơi chầm chừ rồi cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu này.

- Nhưng mà... thôi được, tạm thời như vậy cũng được ạ. Hiện tại tôi vừa tan làm và đang trên đường về nhà, cũng tiện đường đi qua nhà anh ấy nên tôi sẽ ghé vào đó. Vậy thôi nhé, tôi cúp máy đây.

- Được rồi, tạm biệt cô.

Cuối cùng, nước đi này của mình đã thực hiện xong chỉ chờ kết quả. Mong sao, mọi chuyện sẽ diễn ra thật thành công tốt đẹp.

- Trông chờ vào cô đó, Tuệ Yên à.

___________________________

Sau khi cúp máy, cô gái cảm thấy tâm trạng nặng nề làm sao. Chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, cô lại nhớ lại hồi ức khi xưa rồi đến việc xảy ra với gia đình Vu Dịch.

Quả thật khi biết tin về ba mẹ anh, cô rất bất ngờ. Thương xót vì anh ấy giờ đây chỉ còn một mình, hiện tại trong khoảng thời gian này nó sẽ là vấn đề khó khăn khó có thể chấp nhận đối với Vu Dịch.

Nhưng khi nghe quản gia ngỏ lời đến nhà anh ấy, cô có phần hơi khó xử. Trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi vì mình là người chủ động làm Vu Dịch hiểu lầm rồi chia tay, lúc đó dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo. Yêu thật nhiều nhưng để muốn tốt cho đối phương, Tuệ Yên sẵn sàng làm theo yêu cầu được đưa ra.

- Đến Đường gia sao, chuyện này...