Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 15: Đuổi việc cô ta đi


Hóa ra hôm đó Nhu Mễ cũng có mặt, ngờ ngợ anh đoán được cô ta chính là kẻ đằng sau đã lên kế hoạch cho Giang Chí. Tâm cơ của cô ta cũng khó lường, chỉ để anh cảm thấy chán ghét Lưu Tuệ Yên mà chấp nhận làm nhiều điều để hạ báng cô ấy.

- Cô nếu hết chuyện để nói thì giữ im lặng đi, tiếp xúc hay dây dưa với người nào thì cô có quyền cấn cản tôi sao. Còn nữa, chuyện của Lưu Tuệ Yên không liên quan đến tôi, hãy nhớ cô ta muốn làm gì thì mặc.

Nếu được vậy thì tốt, tạm thời cái gai trong mắt được gạt bỏ sang một bên. Trình Nhu Mễ khẽ mỉm gỡ bỏ dây an toàn của xe ô tô rồi cất bước đi xuống.

- Anh...thôi được rồi đến Trình gia rồi đó. Em về đây, anh đi đường nhớ cẩn thận.

Ngay cả một cái đáp lời chào tạm biệt Đường Vu Dịch cũng không nói, anh nhanh chóng quay xe rồi rời đi. Trình Nhu Mễ khẽ lắc đầu ngao ngán vì anh lúc nào cũng giữ thái độ không mấy thiện cảm như vậy.

- Thôi không sao, ông nội anh ấy đã về nước rồi. Ngày mai mình sẽ đến nhà hàng xác nhận xem lão già Giang Chí với cô ta có ở phòng số tám hay không.

______________________________

Vừa mới tối hôm qua bị bà vợ mắng một trận nên sắt mặt hôm nay của Giang Chí kém sắc hẳn. Vợ người ta hiền thục bao nhiêu thì vợ mình như sư tử hà đông, phen này mà để bà ta phát hiện mình lang vãi ở những nơi như bar nữa thì tính mạng này khó đảm bảo an toàn.

Chỉ là muốn thưởng thức hương vị của người thiếu nữ thôi mà, sao ông trời lại trớ trêu như thế chứ. Lúc nào sắp đến lúc thành công rồi thì lại bị cắt ngang. May mắn đến với bản thân lại khó đến vậy sao.

- Xin chào, ông chính là Giang Chí quản lý của nhà hàng này đúng không?

Đang đứng thẫn thờ trong quầy thanh toán thì đột nhiên có một giọng nói của khách hàng vang lên. Lão giật mình nhìn qua, là một chàng trai khá trẻ mang nét mặt thư sinh ưa nhìn. Quái lạ, không biết người này hỏi thăm mình là có việc gì đây.

- Hả, à vâng. Cho hỏi quý khách đây là ai, tìm tôi có chuyện gì chăng?

Người đàn ông đó khẽ mỉm cười, rất nhanh sau đó cậu cũng đáp lời giải thích cho lão.



- Xin tự giới thiệu với ông, tôi là trợ lý của Đường tổng. Chẳng là ngài ấy có chuyện muốn hỏi ông cho rõ, không biết ông có thể dành chút thời gian để đi cùng tôi được không nhỉ?

Hình như mình đang nghe lầm thì phải, Giang Chí không khỏi giật mình khi nghe đích thân CEO của tập đoàn đá quý nhờ trợ lý đến để thông báo.

- Cậu nói sao, Đường tổng tìm tôi ư? Có thể cho tôi biết lý do tại sao mà ngài ấy muốn gặp tôi không?

Đường tổng của tập đoàn đá quý Enzi hay sao. Thiết nghĩ được một nhân vật lớn tìm gặp là một điều đáng tự hào nhưng mà liệu rằng hay bản thân đã đắc tội gì với Đường Vu Dịch.

Không đúng, hai người chưa gặp nhau bao giờ thì làm sao có chuyện đó. Phải đến điểm hẹn mới biết được lý do, không biết chuyến đi này là dữ hay lành.

- Ông không cần căng thẳng vậy đâu, yên tâm đi ngài ấy đâu có làm gì ông cơ chứ. Cơ mà tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh thôi chứ không rõ nguyên do Đường tổng muốn tìm ông. Chúng ta đi thôi nhỉ?

Giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa nên mình cũng có thời gian rảnh. Tôi thì cũng nghe theo mà thử đến đó xem, không đắc tội thì lo gì bị hắn ta đến để chỉ trích.

- À được, giờ tôi cũng rảnh, đợi tôi một chút nhé rồi tôi ra.

_______________________________

Chiếc xe con chậm rãi đi trên đường rồi từ từ dừng hẳn tại một tiệm hàng. Giang Chí đi theo người quản lý mà vào trong. Lão lấy làm khó hiểu vì Đường Vu Dịch sao lại hẹn mình ở nơi này chứ, tưởng chừng được đi đến tập đoàn lớn Enzi thế mà lại ở đây.

*Cốc, cốc, cốc...

- Thưa Đường tổng, tôi đã đường quản lý Giang đến rồi ạ.

Bên trong có vẻ nghe rất rõ nên rất nhanh sau đó, có tiếng vọng ra.



- Được rồi, vào đi.

Cửa phòng mở ra, trước mặt lão chỉ thấy bóng lưng của Đường Vu Dịch, anh ngồi trên ghế xoay. Giang Chí chỉ lẽn bẽn đứng im một chỗ.

- Chào Đường tổng, tôi là Giang Chí quản lý tại một nhà hàng. Không biết ngài hôm nay có chuyện gì mà tìm tôi như vậy?

Ngón tay khẽ ngõ nhẹ lên thành ghế, Đường Vu Dịch đợi sau khi Giang Chí nói xong thì từ từ xoay ghế lại đối diện với ông ta. Môi mỏng khẽ nhếch nhẹ, anh quan sát lão một lượt rồi cất lời.

- Chào quản lý Giang, chắc hẳn là ông thấy lạ khi tôi tìm gặp ông. Cũng không có gì to tát, tôi muốn bàn chuyện với ông mà thôi.

Thần thần bí bí, lão giờ đây thật sự không hiểu Đường Vu Dịch đang tính toán điều gì. Chi bằng nói thẳng ra thì sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.

- Ngài cứ nói ra đi ạ, để Đường tổng đích thân mời tôi thế này quả thực là vinh hạnh.

Lúc này, nét mặt của anh lại nghiêm túc. Ánh như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Chí.

- Nói đi, ông có quen cô ta hay không. Hãy nói thật cho tôi biết.

Đường Vu Dịch dơ điện thoại, màn hình hiện lên một người phụ nữ tuy nhìn từ xa nhưng Giang Chí cảm thấy rất quen. Lão từ từ tiến lại để nhìn cho kĩ. Bỗng lão ấy ngạc nhiên, nhanh chóng cất lời.

- Đây, đây là....không phải là Lưu Tuệ Yên nhân viên quán tôi hay sao? Đường tổng biết người này à?

Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy, Lưu Tuệ Yên có quen biết Đường Vu Dịch. Càng ngày Giang Chí càng cảm thấy bất an lo lắng, không lẽ Tuệ Yên đã tìm gặp anh rồi kể lại những hành vi không đúng của mình khi cố ý động chạm đến thân thể cô ấy. Phen này coi như mình lại không sao thật rồi.

- Ồ, thì ra Lưu Tuệ Yên đang làm ở đó sao. Nếu đã vậy ông hãy nghe cho rõ này, tôi muốn quản lý Giang hãy đuổi việc người này được không?