Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 17: Đích thân tìm gặp


Cả ngày hôm qua, Lưu Tuệ Yên cứ tự nhốt mình trong phòng, khi cảm thấy buồn chán thì cô mới ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Về việc ngày hôm đó như một đoạn cứ ức khó có thể xóa đi, nó khiến cô ám ảnh rất nhiều. Còn gì đau buồn hơn khi đã cố gắng quên đi một người nhưng đột nhiên sự việc này lại đột ngột xảy ra khiến mình dằn vặt không nguôi. Người ấy sắp lấy người khác vậy mà mình lại làm ra chuyện này.

Bây giờ cô rất phân tâm, không biết lần tới nếu chạm mặt thì nên đối diện với Đường Vu Dịch như thế nào nữa. Lúc này cách tốt nhất là hãy cố gắng để sự việc xảy ra sẽ là một giấc mơ. Từ từ quên đi dù biết đó là điều không thể.

Đến khi ổn định lại được tinh thần, Tuệ Yên mới bắt đầu đi làm. Hôm qua cô xin nghỉ và lấy lý do rằng sức khỏe mình không được tốt. Đợi khi đỡ hơn thì cô sẽ trở lại làm việc.

Tưởng chừng sẽ giống như bao ngày khác, làm việc thật chăm chỉ rồi đến giờ về thì tan làm nhưng đột nhiên hôm nay cô lại bị quản lý gọi lại. Từng lời từng câu mà Giang Chí nói ra làm cô bất ngờ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cách Một Khoảng Sân

2. Chiều Hư

3. Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

4. Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

=====================================

- Quản lý nói sao? Từ ngày mai tôi không phải đến đây nữa ư? Tôi biết làm tôi làm chưa được tốt nhưng ngài có thể châm chước cho tôi một cơ hội được không, tôi hứa sẽ làm việc thật nghiêm chỉnh không để bản thân bất cẩn một lần nào ạ.



Lần này, có vẻ quản lý của mình nhất quyết không thay đổi ý định. Giang Chí nói rằng đã tìm được người thay thế chỗ cô làm việc. Lão ta còn bảo cô hay để khách hàng cảm thấy khó chịu, làm việc thì không chu đáo, đó toàn là lý do bịa đặt không có thật.

Lão hiểu dù là nhân viên mới nhưng Tuệ Yên rất lỗ lực và phục vụ với khách rất chỉn chu. Dù cho Giang Chí không muốn nói ra điều này nhưng đã hứa với Đường Vu Dịch thì không thể nuốt lời. Lão rất lấy làm tiếc, trong lòng muốn giữ ở lại cũng không thể được.

- Tôi nói rồi cô không nghe à, cô chính thức bị đuổi việc. Đừng có cầu xin hay năn nỉ, vô ích thôi. Cô về đi, đừng dài dòng với tôi nữa. Còn về tiền lương thì ngày mai hãy kiểm tra tài khoản, tôi sẽ thanh toán cho cô.

Tuệ Yên rất hoang mang, dù cô đang có ý định nghỉ việc tại đây để tránh giáp mặt lão ta nhưng trước tiên phải tìm được công việc khác. Sẽ mất một khoảng thời gian nữa nhưng hôm nay nghe quản lý nói vậy khiến cô bất ngờ lại lo lắng. Vậy từ ngày mai, bản thân sẽ làm ở đâu đây.

- Quản lý, nhưng mà...

Lưu Tuệ Yên cố gắng nài nỉ, muốn cho mình một cơ hội. Nhưng lời nói ra không khiễn lão thay đổi ý định, cô chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Bản thân lúc này không thể phản kháng, tại sao công việc cứ bấp bênh lênh đênh như thế.

- Tại sao lại như vậy, bây giờ mình biết xin việc ở đâu đây. Chỉ một thời gian nữa thôi mà, sao lại không cho mình một cơ hội chứ.

Cô cứ bước đi với vẻ mặt thẫn thờ trên con đường, trong lòng không ngừng rối bời suy nghĩ. Nếu nói ra việc này cho ba mẹ thì họ chắc chắn sẽ lo lắng, con gái vừa mới làm chưa được bao lâu thì bị đuổi việc.

* Pít, pít...

Bỗng từ đâu, một chiếc xe con màu đen sang trọng từ từ đi chậm rồi dừng hẳn ngay cạnh Tuệ Yên. Tiếng còi xe làm cô giật mình, quay sang.

Gương mặt chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng xuất hiện, kính từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn nhưng rất quen thuộc. Thật là khiến Tuệ Yên bất ngờ, sao người đàn ông này lại tìm đến cô như vậy chứ. Quả thật giờ đây cô không biết làm sao khi đối mặt với anh.



- Chào Tuệ Yên, chúng ta lại gặp nhau rồi. À không đúng, phải gọi là người yêu cũ mới phải chứ nhỉ. Thế nào, hay cô không còn nhận ra người mà đã ân ái với mình tối ngày hôm đó.

Đó chính là Đường Vu Dịch, lời nói vô sỉ không biết sĩ diện kia phút chốc làm cô gượng chín cả mặt. Nơi đây đông người như thế, chẳng lẽ anh muốn hai người xấu hổ hay sao.

- Này, anh không biết gượng là gì à? Nếu Đường tổng rảnh rỗi đến độ đi theo tôi để nói những lời thế này thì tôi xin phép đi trước, tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Thật là thú vị, không ngờ cô gái nhỏ này giờ đây không gần gại mà chỉ trích anh đến như vậy. Hình như sau đêm đó, cô thay đổi hơn rồi. Anh chỉ khẽ cười trừ, thấy cô tiến bước nào lại lái xe theo bước đó. Đến độ khi Lưu Tuệ Yên cảm thấy khó chịu nên quay lại mà mặt anh vẫn bình thản như thường.

- Này, sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy, anh có chuyện gì muốn nói hay sao? Nếu không, Đường tổng làm ơn đừng có tìm tôi nữa, e rằng không hay đâu, tôi không muốn làm Trình tiểu thư hiểu lầm.

Thì ra, bên ngoài còn có rất người vẫn còn hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trình Nhu Mễ, ngay cả Tuệ Yên cũng không ngoại lệ. Dường như, anh cũng không muốn giải thích với cô chuyện này, cứ để cô nghĩ sao thì nghĩ nên Đường Vu Dịch không phản kháng.

- Có vẻ cô Tuệ Yên nghĩ nhiều rồi, Nhu Mễ sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi tôi đâu. Hôm nay tôi chỉ muốn gặp cô là có chuyện muốn nói, không biết cô có thể dành chút thời gian được không?

Thật là làm cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra anh có chuyện muốn nói. Vậy mà không nói ra mà cứ đeo bám theo cô từ nãy đến giờ. Thiết nghĩ nếu từ chối liệu anh có còn bám theo hay không. Mà giữa Tuệ Yên và anh, đâu còn chuyện gì để nói cơ chứ.

- Không biết là có chuyện gì mà đích thân Đường tổng đến gặp tôi như vậy?

Đường Vu Dịch nghe xong chưa trả lời vội, anh tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Dáng dấp cao lớn với gương mặt anh tuấn kia thoáng chút làm cô rung động, nhưng giờ mình tuyệt đối phải quên đi anh, không thể níu kéo chuyện tình xưa nữa rồi.

- Cô cứ yên tâm lên xe đi, tôi đảm bảo sẽ không làm tốn thời gian của cô đâu.