Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 34: Liệu cô có phải là cô ấy?


Người tiếp tân khẽ cười gượng gạo, bây giờ công việc của mình còn đang dang dở, không thể tùy tiện rời khỏi vị trí được. Đây là quy định của nhân viên, phải được thực hành một cách nghiêm túc.

- Chuyện đó thì không được rồi cô ạ, tôi chỉ có nghĩa vụ chỉ chỗ để cô lên thôi. Thông cảm cho tôi nhé, tôi không được tùy ý đi lại lung tung.

Nghe vậy Tuệ Yên cũng thông cảm nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất ổn. Sau cùng, người ấy chỉ chỗ phòng làm việc của Đường Vu Dịch. Nghe sơ qua thì cô cũng hình dung được lối đi, nhưng có một điều chỗ này thật rộng lớn, không biết là người mới tới đây lần đầu như cô có bị lạc hay không.

Lần đường theo thang máy và hỏi thêm vài người, Tuệ Yên cũng lên được phòng đó. Chỗ này lại nằm tại tầng cao nhất tại tòa nhà. Lại một lần nữa cô thật cảm thấy hồi hộp.

" Thật bình tĩnh nào Tuệ Yên, mình còn chưa bị lộ tẩy mà, sao phải sợ cơ chứ ".

*Cốc, cốc…

- Xin chào, tôi là Sam Sam. Tài liệu mà anh cần đây ạ.

Khi có tiếng trả lời từ bên trong, cô mở cửa bước vào. Đường Vu Dịch với dáng vẻ nghiêm túc mà chăm chăm nhìn vào công văn đang để trên bàn. Thiết nghĩ hai người cũng không còn chuyện gì để nói, cô đặt mớ tài liều trên bàn rồi định rời đi.

- Tôi để ở đây nhé, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước đây.

- Đợi chút, cô vẫn chưa khỏi bệnh à. Hay cô không muốn cho tôi biết mặt thật của cô trông như thế nào?

Tưởng chừng anh sẽ im lặng lại đột nhiên cất lời như thế khiến cho Lưu Tuệ Yên cảm thấy bất ngờ. Vừa nãy anh hình như không để ý dù chỉ một chút cơ mà, sao lại biết cô vẫn đeo khẩu trang nhỉ, quả là chuyện lạ.

- À vâng, tôi ít khi bị bệnh nên nếu bị thì sẽ mất thời gian rất lâu mới khỏi được ạ. À mà tôi có một thắc mắc, vì sao ngài lại nhờ tôi lên phòng lấy tài liệu vậy. Không sợ tôi lên đó sẽ có ý đồ xấu hay sao? Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không có gì khác.



Quả thật cô đã làm anh một phen cũng cảm thấy khó hiểu cho chính mình, nghĩ lại chắc bản thân quá đa nghi. Một phần là do anh tưởng là con trai nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười ngày hôm đó. Điều mà Vu Dịch cảm thấy bận tâm nhất lúc này là gương mặt mà cô muốn che giấu, không lẽ đây là người quen của mình.

- Cô nếu có hành động nào không đúng thì tôi sẽ không để yên đâu, nếu theo như lời cô nói chắc cô chỉ tình cờ lên phòng tôi đúng chứ. Chẳng phải cô hay rảnh hay sao, nhờ cô đi là đúng.

Nếu anh đã xí xóa hiểu lầm được như vậy cũng tốt, nó sẽ khiến anh đỡ nghi ngờ về mình hơn và chỉ coi bản thân là một người giúp việc bình thường. Đúng là Vu Dịch ăn nói nhẹ nhàng thế này dễ nghe hơn, khác hẳn ngày thứ hai cô gặp lại anh ở Đường gia.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

- À vâng, tôi xin phép về trước đây.

Anh đang định nhờ cô vài việc nữa nhưng nghĩ lại thì thôi, cũng không nên sai vặt nhiều. Anh chỉ khẽ phẩy tay coi như câu trả lời.

- Ui da.

Xui thế thế nào, trong lúc cô quay lại rồi đi ra ngoài lại không may đụng trúng cánh cửa. Thật là hấp tấp, tình huống này bị Vu Dịch nhìn thấy cơ chứ.

" Đau quá, trời ơi phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi.

Bóng dáng cô gái bắt đầu dần khuất, anh khi nghĩ lại tình huống vừa rồi thì không khỏi phì cười. Thật là lần đầu tiên có người vào trong phòng làm việc của mình lại không cẩn thận như vậy. Nhưng như thế, cũng làm cho kí ức ngày trước của anh hùa về. Khi đó thấy Tuệ Yên va vào bức tường khiến anh không khỏi vừa buồn cười vừa xót.

Xâu chuỗi lại hành động của cả hai Vu Dịch cứ cảm thấy sao chúng thật quen thuộc. Thân phận của cô gái này anh lại càng thêm nghi ngờ.

" Sam Sam, cô rốt cuộc không muốn cho tôi xem mặt là vì lý do là gì, không lẽ cô chính là cô ấy? "

Ra khỏi cửa, Tuệ Yên vẫn xoa xoa nhẹ đầu vì đau. Thật là, sao lại có tình huống oái oăm khiến cô lại khiến cô bị va như thế chứ.



Bỗng, có một hình bóng vài người đang tiến lại về phía cô. Trong số đó, Tuệ Yên trông thấy rằng có một người con gái trông dáng vẻ rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

" Hình như là, đây là cô gái đã đặt bánh tiệm mình và giao ở quán bar? "

Đúng, hình như quả đúng là như thế. Đây chính là người mà khiến cô ngày hôm đó đã có một đêm với Vu Dịch. Đã lâu rồi chưa gặp lại vậy mà hôm nay lại chạm mặt ở tập đoàn của anh.

Cả hai đều lướt qua nhau, dường như cô ta cũng không nhận ra cô gái ngày hôm đó phần vì cô đang bịt bọc kín.

- Này cô gái, sao cô đi nhanh vậy, nhìn tôi giống như cọp hay sao?

Lam Di khó hiểu nhìn cô, Tuệ Yên vừa nãy có phần nhanh chân. Thật không ngờ lại bị cô ta để ý đến.

- Làm gì có chứ, tôi thường nghi vẫn vậy mà. Thôi tôi có chuyện, xin phép tôi đi trước.

Giọng nói này rất quen khiến Lam Di cứ ngờ ngợ suy đoán, chưa để cô ta cất lời thêm thì Tuệ Yên đã bỏ cách mình một khoảng cách rất xa. Thật tình, không biết đây là thói quen hay là cố ý đi chăng nữa.

- Lạ thật, mình cứ có cảm giác gặp người này ở đâu rồi thì phải. Cô ta vừa nãy vào phòng làm việc của Đường Vu Dịch ư? Chẳng lẽ thêm một tiểu tam đi quyến rũ người khác?

- Tiểu thư, người đừng suy đoán lung tung nữa ạ. Chẳng phải việc quan trọng của chúng ta bây giờ là muốn Đường tổng hợp tác với chúng ta trong dự án này sao. Nếu thất bại tôi nghĩ công ty chúng ta sẽ không trụ nổi.

Về chuyện này, Lam Di nghe xong thì không khỏi đắc ý. Anh dù sao cũng là chồng sắp cưới của Nhu Mễ, chắc hẳn Vu Dịch phải nể mặt mình vì mình là bạn thân của cô ta, chắc chắn dự án này lần sẽ thành công.

- Yên tâm đi, anh ta chắc hẳn sẽ đồng ý hợp tác. Cô lo cái gì chứ?