Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 47: Chờ đợi cô ấy tha thứ


Đôi mắt diễm lệ của người con gái cứ đăm chiêu nhìn về phía ngoài. Chuyến bay mà cô đang đi chuẩn bị hạ cánh. Hai năm trôi qua, đây là quãng thời gian quan trọng khiến cho bản thân thay đổi rất nhiều. Lúc này về nước, cô sẽ phải chuẩn bị cho mình một con đường mới. Mọi thứ có vẻ thay đổi là vậy nhưng tâm tư trong lòng của mình vẫn còn bị vướng mắc.

- Thôi nào Lưu Tuệ Yên, mình phải cố gắng tập trung vào công việc hiện tại chứ đừng lơ đãng. Năm tháng đã trôi qua rồi, sao lại nghĩ đến những điều đó cơ chứ.

Để không bị phân tâm, Tuệ Yên xem qua giấy tờ cho dự án sắp tới. Về đến nơi, cô sẽ phải tới tập đoàn đó cho kịp ngày hoàn thành trang phục. Mọi chuyện cũng coi như là bình thường nhưng tại sao mình cứ thấy cấn cấn. Cứ có cảm giác bản thân sắp gặp lại người quen nào đó vậy.

CEO của tập đoàn mà Tuệ Yên hợp tác vẫn là một bí ẩn vì người này không lộ mặt. Còn có một thông tin, đây là nơi vừa mới thành lập nhưng nhờ vào khoản hỗ trợ nào đó phía sau mà rất nhanh sau đó đã thành công. Cũng coi như tò mò của mình sẽ được giải đáp qua vài ngày sắp tới.

- Khó hiểu nhỉ, người này chưa từng cho ai biết mặt của mình ư?

________________________________

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Đường Sâm nhìn người phía trước mà không khỏi cau có. Mãi mới gọi được cháu trai của mình đến nhà mà bây giờ nhìn lại bộ dạng của anh xem, tóc hơi rối, gương mặt lúc nào cũng trưng ra bộ mặt phờ phạc. Dù ông có hỏi bao nhiêu lần cũng không nói nguyên do. Áo sơ mi trắng bị tuột một cúc làm để lộ một phần trong cơ thể của anh. Nếu các cô gái nhìn vào thì không khỏi mê mẩn nhưng riêng ông nhìn vào thì giống bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

*Choang.

- Đường Vu Dịch, cháu muốn ông nội cháu phải tức đến chết phải không. Được lắm, lúc nào cũng lấy lý do để không phải kết hôn. Cháu nhìn con bé Nhu Mễ đi, cháu dâu của ông buồn biết chừng nào. Rốt cuộc là có con nhỏ nào đang quyến rũ cháu nên cháu mới vậy hả.

Ông vì tức giận quá độ nên vớ được cái nào thì ném thẳng về phía trước cách chỗ Vu Dịch đứng một khoảng. Đường Sâm không ngờ rằng có một ngày cháu trai của mình lại ngang bướng đến như thế. Ông hôm nay phải sống chết cũng bắt anh phải cưới vợ cho bằng được.

Lại là về chuyện này khiến anh không khỏi nhức đầu. Vừa hôm qua uống rượu nên sáng có phần dậy muộn. Rồi ông lại gọi xuống nói cho một trận. Nghĩ lại thì mình đã diễn thì phải diễn tròn vai, cũng đã đến lúc phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Như vậy anh cũng nhẹ lòng, đường đường chính chính theo đuổi Tuệ Yên một lần nữa. Anh đã trốn tránh hai năm rồi, nếu làm ông nội tức giận thêm cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông rất nhiều. Vì sao mình không lật tẩy bộ mặt thật của cô ta, giờ đây chính là thời điểm thích hợp.

- Cháu xin lỗi, hai năm qua vì cháu có rất nhiều việc phiền lòng nên đã vô tình khiến ông và cô ấy thất vọng. Cháu hứa với ông, ngay trong cuối tháng sẽ kết hôn với Nhu Mễ. Ông đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không biết lời nói của Vu Dịch có đáng tin hay không nhưng cũng làm Đường Sâm ngôi ngoai đi cơn giận đang sôi sùng sục. Việc kết hôn diễn ra thì ông sẽ để yên, nếu Vu Dịch mà lừa thì chắn chắn ông sẽ không biết mình sẽ như thế nào.



- Cháu chắc chưa, đừng hòng lừa ông nhé. Mà tuyệt đối cấm cháu dây dưa với người phụ nữ nào mà để con bé Nhu Mễ buồn.

- Ông suy nghĩ quá rồi, để cháu hoàn thành việc hợp tác với nhà thiết kế Jenol thì hôn lễ sẽ diễn ra.

Liệu rằng trong ngày hôm ấy, khi biết được sự thật mà bản thân muốn phơi bày thì ông nội liệu rằng có quá sốc không. Để công việc của anh hoàn thành xong thì anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Điều quan trọng là phải nhẫn nhịn, chỉ cần một chút sơ hở thì hai con người kia sẽ giật mình mà tìm cách để tẩy trắng.

" Tuệ Yên, tôi mong em sẽ xuất hiện sau khi tôi lo liệu xong chuyện này. Đến lúc đó, tôi sẽ không khiến em phải buồn một chút nào nữa. Nếu em vẫn trốn tránh tôi, tôi sẽ chấp nhận sống cô độc đến khi về già ".

________________________________

Sau đó về chuyện này, anh đã thông báo cho Nhu Mễ được biết. Cô ta khi nghe xong thì quá đỗi vui mừng, tưởng chừng anh sẽ nhất quyết không chịu định ngày kết hôn. Thôi thì việc cũng đã ổn định, mình sẽ không phải lo lắng thêm nữa. Chỉ cần kết hôn với anh thì chuyện mình đang dấu sẽ từ từ quên đi và chôn vùi trong dĩ vãng.

Đến ngày hợp tác, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Đường Vu Dịch ngồi đợi ở trong phòng làm việc. Thông tin về nhà thiết kế trẻ sẽ đến đây làm anh cũng có phần tò mò, chỉ mất tận hai năm mà người này đã thành công. Quả thật có đôi chút bất ngờ.

Loáng thoáng, Vu Dịch nhớ lại khoảnh khắc ngay hôm đó. Dường như mình gặp lại Tuệ Yên, việc này là chân thực chứ không ảo giác. Rốt cuộc, cô đã ở đâu và làm gì qua từng ấy năm. Cuộc sống liệu có tốt không, người con gái ấy liệu có biết rằng vẫn có một người đang chờ đợi mình và mong Tuệ Yên tha thứ cho những lời nói mà anh đã vô tình làm tốn thương cô hay không.

*Cốc, cốc…

- Thưa Đường tổng, nhà thiết kế Jenol đã đến tập đoàn chúng ta rồi ạ.

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh. Vu Dịch ngay sau đó cũng cất lời:

- Ừ, tôi biết rồi.