Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 54: Khó có thể quay lại


Anh hình như có vẻ khiến cô bất ngờ. Vu Dịch giờ đây nếu muốn hai người hòa giải thì chắc chắn phải giãi bày lòng mình. Cơ hội này, anh nhất định sẽ nắm bắt. Như thế anh cảm thấy bản thân sẽ nhẹ lòng đi phần nào dù cho cô có từ chối đi chăng nữa.

Hồi đó chắc Tuệ Yên không nhận ra, chẳng có cái nào được gọi là hạnh phúc nếu như bắt ép bản thân cưới phải người con gái mà mình không yêu. Cả hai dường như ai cũng có lỗi riêng nhưng Đường Vu Dịch tự trách mình nhiều hơn.

- Bây giờ tôi muốn em đừng vì lý do rằng tôi cưới người khác mà không muốn quay lại với tôi nữa. Mọi chuyện đã được hóa giải, tôi chỉ mong em cho tôi một cơ hội để tôi theo đuổi em một lần nữa. Nếu không cưới được em thì Vu Dịch tôi sẽ chấp nhận sống cô độc đến già.

Anh càng nói càng khiến Lưu Tuệ Yên cảm thấy thật rối bời. Tình cảm đã nguội lạnh sợ rằng không thể quay lại được nữa. Có vẻ như hôm nay, anh muốn nhân cơ hội này mà làm rõ đầu đuôi mọi chuyện trước kia.

Đúng là khi ấy cô sai, thơ ngây vì muốn anh có được hạnh phúc khi cưới được người con gái xứng tầm vừa lứa mà chấp nhận nghe lời Đường phu nhân rồi rời xa anh. Cố ý làm anh hiểu lầm để rồi đường ai lấy đi. Nhưng chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Giờ đây cô không muốn yêu đương, chỉ muốn tập chung cho sự nghiệp trong tương lai.

- Có vẻ anh đã hiểu lầm rồi, tôi không vì lý do nào để không quay lại với anh cả. Nếu anh đã biết Trình tiểu thư không phải người mà anh muốn kết hôn thì hãy kiếm người khác đi. Tôi tin khi anh chọn đúng người thì chắc chắn cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Đừng tìm gặp tôi nữa!

Khi cô quay lại định rời đi thì có một bàn tay từ đâu nắm lấy cổ tay mình. Đường Vu Dịch có vẻ giữ rất chặt, dù cô có gỡ như thế nào cũng không được. Chỉ đành bất lực mà lên tiếng:

- Vu Dịch, anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra, rốt cuộc anh muốn thế nào hả?

Sắc mặt Tuệ Yên khó chịu, thật là khó hiểu con người của anh. Giờ đây đã nói rõ như vậy rồi mà anh không buông, rốt cuộc thứ gì mới khiến anh vừa lòng. Tùy anh níu kéo nhưng Tuệ Yên dường như không thay đổi quyết định của mình.

- Em biết rõ câu trả lời mà tôi muốn nghe mà, quay về bên tôi lần nữa khó đến như vậy sao? Chỉ vì một xích mích nhỏ mà tôi đã đánh mất em ngần ấy năm. Tôi không muốn mình ngu ngốc buông bỏ em một lần nữa em có hiểu không?



Bầu không khí trở nên căng thẳng, trái lại với ánh mắt mong chờ của Vu Dịch thì cố rất bực mình và bất lực. Cái nào cũng cần có thời gian, bất ngờ như thế làm cô rất phân vân. Sợ rằng hai người sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Giữa lúc này, Lưu Mẫn từ đâu bước ra. Cậu nhóc khẽ ngáp dài một hơi. Cậu nhóc chỉ ngáp dài một hơi, vẻ mặt kia rất buồn ngủ. Lưu Tuệ Yên lại một lần nữa ngơ ngác, sao trong ngày cưới của mình thì em trai lại có mặt. Không lẽ ngay cả nhóc này anh cũng mời đến ư, tên Đường Vu Dịch này rốc cuộc là muốn ra sao.

- Lưu Mẫn, em cũng ở đây à? Thằng nhóc này, sao em lại đến đây. Vu Dịch, anh đang tính toán điều gì vậy hả?

Nhân lúc anh không để ý nên cô có thể dễ dàng buông tay. Thật tình, anh muốn tý nữa hòa giải với Tuệ Yên xong thì đưa nhóc này về. Chắc cậu cảm thấy buồn chán nên đã ra ngoài.

- Dạ? À em được anh ấy mới đến đây bởi vì nghe nói có rất nhiều món ngon nên em đã đồng ý. Công nhận đồ ăn trong ngày cưới này ngon thật anh ạ.

Cậu bé khẽ ngãi tóc vì phân vân, sau đó một cánh tay khẽ dơ dấu like rồi khẽ nở nụ cười. Tuệ Yên không khỏi thở dài vì quá bất lực. Được Vu Dịch mời đến đây rõ ràng biết là đám cưới người yêu cũ của cô mà nhóc con vẫn đồng ý chỉ vì món ăn ngon. Nhưng có vẻ bộ dạng kia hình như đang nói dối, nhất định cô sẽ phải làm rõ đâu đuổi chuyện này.

- Em sẽ biết tay với chị, thôi tôi về nhé, tạm biệt Đường tổng. Nhóc con, em còn không mau lại đây.

Vừa bày tỏ chưa được bao nhiêu câu thì Tuệ Yên lại bỏ về trước dù anh có gọi lại đến thế nào cũng không được. Tất cả là tại nhóc này phá rối, không biết lại khiến cô hiểu lầm thứ gì đó hay không. Vu Dịch chán nản nhìn qua đứa nhóc vẫn còn đứng đây.

- Thằng nhóc này…

- Khoan, khoan, anh đừng có tức giận vội. Số điện thoại của chị tôi thì tôi đã gửi cho anh rồi đấy. Nếu chị ấy chặn tiếp thì đứa em trai này sẽ gửi hết những thứ có thể liên lạc của chị Yên cho anh. Khôn hồn mà quay lại với chị tôi đấy, nếu bỏ lỡ lần này chắc chắn sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Ai bảo chị ấy vẫn còn tình cảm với anh làm gì nên tôi giúp hai người lần này thôi đó.



Công nhận nhóc con Lưu Mẫn tuy nhỏ tuổi nhưng làm được rất nhiều việc có ích đấy chứ. Nó khiến cho cơn giận anh cũng ngôi ngoai đi phần nào. Gương mặt một lần nữa nở nụ cười hài lòng.

- À được rồi, nhóc về đi. Nhớ rằng hãy nói tốt về anh trước mặt Tuệ Yên đấy nhé.

___________________________________

Ra khỏi cửa rồi mà Tuệ Yên vẫn không khỏi bực mình, đứa em trai này chỉ vì đồ ăn dụ dỗ mà đến đây. Cộng thêm Vu Dịch làm phiền nữa, thật là làm khó cô rồi.

Lúc này cô mới để ý phía trước có hai người đang đứng chờ ở cửa. Là Hạ Thường Quân cùng với một người phụ nữ khác. Hình như bọn họ đang đợi ai đó thì phải.

- Ồ, em ra rồi à? Giới thiệu với em đây là tiểu thư Lam, cô ấy hình như có chuyện muốn nói với em đó!

Tuệ Yên hơi bất ngờ, sau cùng cô có nhìn qua thì mới biết đây là tiểu thư của Lam thị. Hai người không hề quen biết mà lại muốn tìm mình. Chỉ nhớ rằng đêm ngày hôm đó chính cô ấy đã bỏ thuốc vào trong ly rượu để xảy ra sự cố ngoài ý muốn giữ cô và Đường Vu Dịch.

- À, thì ra là tiểu thư Lam. Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không nhỉ?

Vừa nãy trong tiệc cưới, Lam Di có để ý thấy cô đứng cạnh Thường Quân nên mới ngờ ngợ đoán ra rằng hai người có quen biết. Khi buổi tiệc kết thúc, cô ấy ra ngoài thì chỉ thấy rằng Hạ Thường Quân đi một mình còn cô thì không thấy. Gặng hỏi qua thì được biết là Tuệ Yên vẫn ở trong có chuyện với Đường Vu Dịch. Vì không muốn làm phiền hai người họ nên Lam Di sẵn sàng đợi cô ở đây cùng Thường Quân.

- Tôi có, nhưng mà phiền Hạ tổng ra ngoài xe trước được không? Chuyện này thật sự tôi rất ngại, chỉ có hai chúng tôi biết được thôi.