Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào

Chương 11


Triệu Vy Vân đã say, hai mắt cô cũng không nhìn rõ người đàn ông trước mặt là ai nhưng chắc chắn không phải tên mặt lạnh mà cô cần gặp.

“Tránh xa.”

“Em say rồi. Hay là anh đây đưa em về nhé? Hay em muốn đi nhà nghỉ?”

“Giả vờ cái gì chứ? Cô ăn mặc như vậy không phải là muốn đến đây câu dẫn đàn ông sao? Còn tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ?”

Triệu Vy Vân không biết người đàn ông to béo trước mặt có phải là người mà Nghi Văn nói đến hay không nhưng theo phản xạ tự nhiên, Triệu Vy Vân liền hất tay tên kia ra khỏi người mình.

“Bỏ tôi ra. Anh làm gì thế hả?”

“Cùng anh vui vẻ một đêm, cô em muốn gì anh đây cũng chiều.”

“Biến thái, tránh ra.”

Không biết là diễn hay là thật, Triệu Vy Vân cũng không có tâm trạng để quan tâm nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cái gì mà tiếp cận Âu Dương Thần chứ, chưa cua đổ hắn thì cô đã bị tên to béo trước mặt đây nuốt chửng mất lúc nào không hay.

Triệu Vy Vân vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của tên kia nhưng không được. Cô sợ đến sắp khóc đến nơi rồi, sao cô lại có thể tin tưởng cách này chứ, tên to béo này như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô đấy chứ diễn gì chứ.

Hình ảnh này vừa hay lọt vào mắt Âu Dương Thần. Anh ta vừa kết thúc công việc, đến quán bar chưa được bao lâu đã bắt gặp hình ảnh Triệu Vy Vân đang bị tên biến thái kia giở trò sàm sỡ.

Cũng không phải anh hùng cứu mỹ nhân hay trượng nghĩa gì đâu, chẳng qua là Âu Dương Thần chán ghét cái bọn yêu râu xanh, giở trò ức hiếp con gái nhà lành nên quyết định ra mặt. Dù người con gái kia không phải Triệu Vy Vân mà là một người anh chẳng hề quen biết thì anh cũng sẽ ra cho cái bọn sống bằng nửa thân dưới này biết tay.

Tên đàn ông kia nhân lúc Triệu Vy Vân không để ý, định đưa tay vào sàm sỡ người cô nhưng rất nhanh đã bị Âu Dương Thần ngăn lại. Anh bẻ ngược hai tay ra phía sau khiến hắn phải kêu la trong đau đớn.

“Á... đau. Thả tôi ra.”

Mất vài giây thì hắn ta cũng định hình được người đàn ông đối diện chính là Âu Dương Thần, thái độ cũng hòa hoãn hẳn.



“Âu Dương thiếu gia... ngài tha cho tôi. Tôi không biết đây là người của ngài.”

“Tôi có mắt như mù xin ngài rộng lượng bỏ qua.”

“Nếu không phải người của tôi thì sao? Không phải người của tôi thì anh có thể tùy ý chà đạp?”

“Không... không có. Tôi không có, xin ngài bỏ qua cho tôi lần này.”

Âu Dương Thần chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp tung đòn đánh thẳng vào người của tên kia, sau lại cởi áo vest choàng lấy người của Triệu Vy Vân, trực tiếp đưa cô rời đi.

Nghi Văn ngồi một góc thấy Triệu Vy Vân đã được Âu Dương Thần đưa đi, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

Cô đưa cho tên đàn ông kia một xấp tiền, đều là mệnh giá cao nhất: “Đây là tiền công của anh, anh có thể rời đi.”

“Không phải cô nói chỉ diễn thôi sao? Sao tôi lại bị đánh ra nông nổi này, còn đắc tội với Âu Dương Thần.”

“Tôi kêu diễn mà anh lại có ý muốn sàm sỡ bạn tôi? Tôi chưa đánh anh đã là may còn ở đó đòi hỏi sao?”

“Cô...”

“Cút đi.”

Âu Dương Thần đưa Triệu Vy Vân ra xe, nổ máy nhưng lại chần chừ chẳng biết đi đâu. Lúc cứu người thì có vẻ rất quyết đoán nhưng giờ anh lại có chút cảm thấy hối hận. Anh nên làm gì với cô bây giờ. Đưa cô về Triệu gia trong bộ dạng này? Đưa về nhà riêng hay là thuê khách sạn cho cô ngủ? Hình như tất cả đều không hợp tình hợp lý cho lắm.

Âu Dương Thần vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ không biết phải xử lý như nào cho phải thì Việt Bân gọi điện thoại đến.

“Này cậu không đến đấy à? Không phải mọi người đã hẹn hôm nay không say không về rồi sao? Cậu trốn là không có được đâu đấy.”

“Không trốn và cũng không có lý do gì để trốn.”

“Thế cậu đâu?”



“Hôm nay tớ có việc bận, hẹn các cậu khi khác.”

“Bận cái gì chứ?”

Âu Dương Thần vừa định cúp điện thoại thì Triệu Vy Vân lại trở người, cô say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì, không biết là say nắng Âu Dương Thần hay vẫn còn ghim chuyện lần trước mà bất giác cô lại gọi tên anh.

“Âu Dương Thần.”

“Âu Dương Thần, tên chết bầm nhà anh.”

Tiếng của cô khi say lại càng thêm phần quyến rũ. Âu Dương Thần đỡ người cô ngồi ngay ngắn lại ghế, cẩn thận thắt dây an toàn.

“Hình như tớ vừa mới nghe thấy tiếng con gái thì phải? Ai đấy?” Việt Bân tò mò về người con gái đang ở cùng Âu Dương Thần.

“Này, cậu là có người đẹp nên bỏ mặt anh em đúng không?”

“Vớ vẩn.”

“Thế thì dẫn tới đây ra mắt đi.” Việt Bân lên tiếng đề nghị.

“Cúp đây.”

Âu Dương Thần quăng điện thoại sang một bên. Cũng không biết phải xử lý con sâu rượu này như thế nào. Hai tay anh ta đỡ trán, trong lòng đang nghĩ không biết kiếp trước đã phải gieo nên nghiệp gì mà kiếp này lại gặp trúng Triệu Vy Vân.

Suy đi tính lại, Âu Dương Thần quyết định đợi đến sáng mai cô tỉnh mới đưa cô về. Hai người qua đêm trên chiếc siêu xe của anh. Triệu Vy Vân say sỉn nên làm loạn nhưng tuyệt nhiên Âu Dương Thần không hề có ý đồ xấu với cô, quyết làm nam tử hán đại trượng phu tới cuối cùng. Triệu Vy Vân ngủ, tư thế có vẻ không thoải mái cho lắm nên cô chẳng thể nào ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại trở người làm loạn khiến Âu Dương Thần trở tay không kịp.

Cả đêm Âu Dương Thần hầu như không hề ngủ, anh vừa làm việc vừa canh Triệu Vy Vân ngủ, chốc chốc lại nhìn sang người con gái đang ngồi ở ngủ ngon lành ở ghế phụ.

“Trông người cũng xinh xắn mà sao nết ngủ lại xấu đến vậy chứ. Thật chẳng ra làm sao.”