Người khó tin nhất chính là Việt Bân, nhanh như vậy Âu Dương Thần đã cưa đổ người đẹp rồi sao.
Việt Bân kéo tay Âu Dương Thần ra một góc, thấp giọng lên tiếng: “Này, lời cậu vừa nói là thật sao? Cậu và cô ấy thật sự đang yêu nhau?”
“Sao? Tiếc khu resort sao?”
“Nếu chuyện này là sự thật thì ông đây còn phải mừng cho cậu chứ tiếc gì chút tài sản đó. Nhưng nếu cậu dám gạt tớ thì cậu chết chắc.”
“Cậu chỉ nói tớ tán đổ cô ấy chứ không nói dùng cách nào. Tớ dùng cách nào là chuyện của tớ, miễn sao bây giờ cô ấy cũng đã là bạn gái của tớ.”
“Cậu thua rồi, Việt Bân.”
Nói rồi, Âu Dương Thần không để Việt Bân có cơ hội phản bác, anh đi thẳng vào bên trong, cao ngạo ngồi xuống bên cạnh Triệu Vy Vân, nở một nụ cười đắc thắng.
Mọi người có mặt ai cũng tỏ ra vô cùng hào hứng khi Âu Dương Thần có người yêu, với tất cả mọi người thì việc Âu Dương Thần có người yêu là một chuyện gì đó rất xa vời. Anh ta có thể oanh tạc trên thương trường như xuất hiện cùng một bóng hồng như thế này khiến người ta rất khó tin.
“Chị dâu. Chị nói xem, hai người là ai động lòng với ai trước?” Một người bạn của Âu Dương Thần hào hứng lên tiếng.
Đối với những cặp đôi yêu nhau thì câu hỏi kia rất dễ trả lời nhưng trường hợp của cô và Âu Dương Thần hình như không phải cho lắm. Hai chữ ‘chị dâu’ kia khiến Triệu Vy Vân có chút ngượng ngùng.
Cô đang loay hoay không biết trả lời như thế nào cho phải, nên trả lời là cô hay anh là người rung động trước mới phải đây, vẻ lúng túng đã hiện rõ trên khuôn mặt của Triệu Vy Vân.
Âu Dương Thần biết cô đã bị là khó, chỉ nhẹ nhàng dùng lực ở tay kéo cô ngồi sát vào người mình, thấp giọng lên tiếng: “Là tôi”
Nhìn hành động vừa dịu dàng vừa âu yếm của Âu Dương Thần dành cho cô khiến mọi người một phen há hốc mồm. Đây là Âu Dương Thần mà họ quen biết sao?
“Nhìn hành động kia của cậu là bọn tôi cũng đủ biết cậu đã bị người đẹp hốt hồn rồi.”
“Chị dâu xinh đẹp thế kia, Âu Dương nhà chúng ta rung động cũng là điều dễ hiểu.”
“Nào, chúng ta cạn ly, chúc mừng ‘tảng băng ngàn năm’ cuối cùng cũng đã chịu tan chảy.”
“Cạn ly.”
Triệu Vy Vân thấy anh cứ cạn hết ly này đến ly khác cùng mọi người mà không chịu từ chối khiến cô phút chốc lại thấy choáng. Có cần phải như vậy không? Toàn là rượu mạnh mà anh ta cứ xem như không? Anh ta coi đây là nước lã sao?
Ly do mọi người đưa ra quay đi quay lại cũng chỉ có một. Âu Dương Thần, tảng băng ngàn năm của cả nhóm có người yêu, thế là phải uống.
Mọi người chơi với nhau rất vui, uống với nhau cũng khá nhiều rượu. Âu Dương Thần thường ngày tửu lượng rất tốt nhưng hôm nay mọi người hùa vào nhau sát phạt anh nên đến khi tiệc tàn người anh cũng đã ngà ngà say.
Hôm nay đích thân Âu Dương Thần lái xe đưa cô đi. Bách Điền không có ở đây, Âu Dương Thần lại có nồng độ cồn trong người, Triệu Vy Vân không biết phải làm như thế nào trong tình huống này.
Âu Dương Thần hình như có rượu vào lại càng dính người, Triệu Vy Vân vô cùng khó chịu với hành động của anh nên liên tục né tránh sự tiếp xúc thân mật của cả hai.
“Ngoan, đừng tránh. Đã diễn thì diễn cho tới cùng, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ.” Âu Dương Thần với chất giọng khàn khàn lên tiếng.
“Anh nói sẽ không bắt tôi diễn.”
“Có sao?”
“Anh đang giả vờ say đúng không? Lời nói của anh lưu loát như vậy, còn trả treo được thì làm sao mà say chứ?”
“Em nghĩ chỗ rượu kia là nước lã hay sao mà không say. Tôi là con người, không phải thánh.”
“Thế mà vẫn có người cứ uống như nước lã đấy thôi.”
Âu Dương Thần lôi trong người ra chiếc chìa khóa đưa cho Triệu Vy Vân.
“Hửm?”
“Hôm nay em lái xe đi.”
“Tôi lái?”
“Ừ.”
“Nếu anh không sợ thì lên xe.”
Triệu Vy Vân mở cửa xe, chu đáo đỡ người Âu Dương Thần vào ghế sau nhưng anh ta không đồng ý, một hai phải ngồi ghế phụ cho bằng được.
“Em không phải tài xế của tôi.”
“Thì sao?”
“Tôi muốn ngồi ghế phụ.”
“Không biết kiếp trước tôi gieo phải nghiệp gì mà vớ phải anh.Tôi mà biết anh say vào sẽ lắm chuyện như thế này thì tôi sớm đã quăng anh ra ngoài đường rồi.”
“Em nỡ sao?”
“Nỡ. Anh mà còn nhiều lời tôi sẽ bỏ anh ở lại đây đấy.”
“Em nỡ bỏ ‘thần tài’ của mình ở lại sao.”
“Ngồi vào.”
Việt Bân thấy cả hai vẫn chưa rời đi liền lên tiếng: “Chị dâu, hai người về cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn anh. Mọi người về cẩn thận nhé.”
“Được tạm biệt. Có dịp chúng ta sẽ gặp nhau tiếp.”
Gặp nhau tiếp sao. Một lần thôi Triệu Vy Vân cô đã phát sợ rồi. Còn có lần sau? Không thể nào.
Triệu Vy Vân mải nói chuyện với Việt Bân, khi cô trở lại xe thì Âu Dương Thần đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành, cô cũng không nỡ gọi nhưng giờ cô biết phải đưa anh về kiểu gì, cô đâu biết địa chỉ nhà của anh cơ chứ?