Âu Dương phu nhân hết lời khuyên ngăn nhưng hình như Âu Dương Thần chẳng mấy để tâm đến lời bà nói, anh cứ như vậy mà đi thẳng lên phòng.
“Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya nhiều sau này có muốn bồng cháu cũng không đủ sức mà bồng.”
“Còn có cháu để bồng bế sao? Cả con dâu cũng mất luôn rồi. Âu Dương phu nhân không vui lên tiếng.
“Không lẽ con ế tới già hay sao mà mẹ lo?"
“Mẹ không cần biết. Mẹ chỉ muốn Vy Vân làm con dâu nhà này. Con làm sao coi được thì làm.”
"Me..."
“Không có mẹ cha gì hết. Con với chả cái, có người yêu không giữ cũng không nên”
Âu Dương phu nhân bực bội bỏ về phòng. Âu Dương Thần cũng lê tấm thân mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng khi mọi người biết chuyện cả hai chia tay.
Sau khi cả hai nhận ra đối phương đến với mình đều có những mục đích riêng, Anh đến với cô vì cá cược với Việt Bân còn cô tiếp cận anh là vì muốn anh giúp đỡ cho tập đoàn của Triệu gia. Âu Dương Thần và Triệu Vy Vân quyết định chia tay nhau. Hai người cả tuần chẳng thấy liên lạc, chẳng ai biết đối phương đi đâu, làm gì, trong lòng liệu còn nhớ hay đã quên đối phương rồi.
Triệu Vy Vân mất người chống lưng, Triệu Thế Vỹ cũng đã về nước. Không biết hắn ta đã dùng cách nào nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Thục Tâm đã được thả tự do. Mối đe dọa ngày càng lớn khi Triệu Thế Vỹ đích thân ra tay. Trước nay, Triệu Vy Vân rất ít khi để ý đến nhưng lần này cô phải đề cao cảnh giác hơn rất nhiều lần.
Âm mưu cuối cùng của Triệu Thế Vy và Thục Tâm chính là tập đoàn Triệu thị. Không biết có phải do Triệu Thế Vỹ nhúng tay vào hay không nhưng các hợp đồng gần đây của Triệu thị liên tục gặp rắc rối, không lớn thì nhỏ khiến Triệu Vy Vân đau hết cả đầu.
Đỉnh điểm, Triệu Thế Vỹ biết chuyện Âu Dương Thần và Triệu Vy Vân đã chia tay, hắn ta nhân cơ hội tốt lần này mua chuộc các cổ đông, âm mưu cắn xé tập đoàn.
Triệu Thế Vỹ ngang nhiên đưa Thục Tâm trở về Triệu gia, thái độ vênh váo khi đối diện với Triệu Phong.
“Hai mẹ con các người còn dám vác mặt về đây cơ à?” Triệu Phong tức giận lên tiếng.
“Tại sao lại không dám? Tôi mang họ Triệu thì Triệu gia chính là nhà của tôi. Tôi về nhà của mình, ông lấy quyền gì mà cấm tôi?”
“Quyền gì? Tao là chủ căn nhà này, hai mẹ con mày cút ngay cho tao.”
Triệu Phong tức giận, vốn có bệnh nền sẵn trong người mà dần trở nên khó thở, hai tay vẫn cố chỉ thẳng vào hai mẹ con Thục Tâm: “Đi ra khỏi nhà tao ngay.”
Triệu Thế Vy dường như chẳng mảy may quan tâm đến ba, thái độ vẫn vênh váo lên tiếng: “Ba à... Ba già rồi thì nghỉ ngơi nhiều vào. Chuyện ở tập đoàn đã có con trai của ba lo chu toàn mọi thứ. Ba yên tâm nhé.”
“Mày..”
“Lão gia...
Bà Vú thấy Triệu lão gia tức giận đến nỗi ngất xỉu liền quýnh quáng kêu mọi người đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.
“Nhanh... mau đưa lão gia đến bệnh viện.”
“Ông già, ông nên nghỉ ngơi rồi” Thục Tâm đứng bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt.
Triệu Vy Vân nghe tin cũng nhanh chóng vào bệnh viện. Nhìn Triệu Thế Vỹ và Thục Tâm cũng có mặt ở đây thì Triệu Vy Vân cũng ngờ ngợ hiểu ra được lý do tại sao ba cô lại nhập viện.
Hình ảnh trái ngược giữa mẹ con bà ta và người làm trong nhà càng khiến cô tức điên lên. Họ là những người làm, chẳng có máu mủ, ruột thịt gì với ba cô nhưng liên tục lo lắng, đứng ngoài không yên. Còn hai người họ, một người là vợ một người là con trai, ấy vậy mà lại đứng yên xem như chẳng có chuyện gì to tát. Trông có đau lòng không cơ chứ.
“Các người làm gì ba tôi hả?”
Triệu Thế Vỹ tỏ thái độ vô tội: “Chả biết, chả ai làm gì.”
“Mày..”
“Hai mẹ con các người mau cút khỏi đây cho tôi”
“Đây là bệnh viện, không phải Triệu gia. Mày lấy quyền gì mà đuổi tao?”
“Bấy nhiêu thời gian đó ngồi trong tù bà vẫn chưa tỉnh ra có phải không? Có muốn nửa đời còn lại của bà và thằng con trai yêu quý của bà phải bóc lịch tiếp không hả?”
“Mày hù ai? Mày với Âu Dương Thần đã không còn gì với nhau, mất người chống lưng mà còn ở đây lên mặt dày đời ai hả con ranh”
Thục Tâm cầm lấy túi xách, đi ngang qua người Triệu Vy Vân, lớn giọng lên tiếng:“Không chừng người không thể thấy mặt trời vào ngày mai là mày đó con ranh.”
Triệu Vy Vân cũng chẳng còn tâm trạng để để ý đến bà ta, hấp tấp đến bên cạnh bà vú: “Vú, ba con sao rồi vú?”
“Lão gia vẫn còn đang cấp cứu bên trong. Không biết tình hình bên trong như thế nào nữa.”
“Nhưng sao ba con lại ngất hả vú?”
“Còn lý do gì ngoài do hai mẹ con phu nhân nữa. Bọn họ đến nhà liên tục dùng lời lẽ khó nghe để chọc tức lão gia.”
“Dạ con hiểu rồi. Vú với mọi người về nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi.”
“Có được không? Hay vú ở lại với con nhé?”
“Dạ không sao đâu vú, có cần gì con gọi.”
“Được, vậy vú về lo chuyện ở nhà, có chuyện gì cần con cứ gọi nhé.”
“Dạ con biết rồi. Con cảm ơn vú.”
Triệu Vy Vân hiểu rõ, Triệu Thế Vỹ đã về nước thì chuyện này chỉ mới bắt đầu, sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn đang đợi cô ở phía trước.
Cô nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật vẫn cứ đóng chặt mà trong lòng đau như cắt, chỉ biết cầu nguyện, mong mọi chuyện sẽ ổn.
“Mẹ... mẹ ở trên trời có linh thiêng mong mẹ phù hộ ba tai qua nạn khỏi”
Đến tận hơn 10 giờ đêm, ca cấp cứu của ba Triệu Vy Vân mới xong. Tình hình của Triệu Phong đã ổn định trở lại.
“Bác sĩ, ba tôi sao rồi bác sĩ?” Triệu Vy Vân vừa thấy các y bác sĩ trở ra đã gấp gáp lên tiếng.
“Tình hình bệnh nhân không sao rồi. Người nhà lưu ý đừng để bệnh nhân phải chịu bất kỳ cú sốc tinh thần nào nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn e là rất nguy kịch.”
“Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn bác sĩ.”
“Bây giờ tôi có thể vào trong được không ạ?”
“Được, cô vào đi.”
“Dạ cảm ơn bác sĩ.”
Triệu Vy Vân đi vào bên trong căn phòng bệnh, nhìn Triệu Phong nằm im trên giường bệnh là lòng cô như thắt lại. Tại sao lại nhắm vào ông ấy, sao không trực tiếp nhắm thẳng vào cô.
Mẹ con Thục Tâm liên tục nhắm vào Triệu Phong mà không phải là Triệu Vy Vân mặc dù người đang nắm quyền điều hành Triệu thị là Triệu Vy Vân vì đơn giản bọn họ biết Triệu Phong chính là điểm yếu lớn nhất của Triệu Vy Vân. Triệu Phong mà có chuyện gì thì xem như Triệu Vy Vân cũng chỉ còn nửa cái mạng.