Trở lại vài tiếng trước.
Người của Âu Dương Thần liên tục lần mò tìm nơi Triệu Thế Vỹ nhốt Triệu Vy Vân nhưng dường như chẳng có chút manh mối nào.
“Có tung tích của cô ấy chưa?”
“Vẫn chưa thưa chủ tịch.
“Tiếp tục tìm cho tôi.”
“Chiếc xe đưa cô Triệu đến đây thì bị mất dâu, mặt đường hình lại không hề có vết bánh xe nào. Chắc chắn bọn họ đã xuống xe ở đây.” Bách Điền nhanh chóng đưa ra phân tích của mình.
“Có người. Mau núp vào.” Âu Dương Thần lên tiếng.
Người đi ra không ai khác chính là Triệu Thế Vỹ. Ngay cái lúc tất cả mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt thì manh mối quan trọng nhất lại xuất hiện. Âu Dương Thần không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép, đúng là ông trời có mắt.
Đợi đến khi Triệu Thế Vỹ đi khuất, người của Âu Dương Thần cũng lần lượt tìm đường đi vào căn nhà hoang, nơi đang nhốt Triệu Vy Vân.
“Vy Vân... em ở đâu?”
“Vy Vân...”
Âu Dương Thần lớn tiếng gọi, hy vọng sẽ nhận được hồi âm từ Triệu Vy Vân để nhanh chóng xác định được vị trí của cô.
“Thần..”
“Em ở đây.” Triệu Vy Vân lên tiếng.
Âu Dương Thần nghe thấy giọng nói quen thuộc, đến gần mới phát hiện Triệu Vy Vân đang bị trói ở một góc.
“Vân..
“Em ở đây”
Âu Dương Thần nhanh chóng cởi trói cho cô: ‘Em không sao chứ?”
“Triệu Thế Vỹ, hắn ta không phải người nhà họ Triệu. Hắn bắt em ký giấy chuyển nhượng, hình như hắn ta đến Triệu thị rồi.”
“Anh mau đưa em đến đó.”
Người của Âu Dương Thần nhanh chóng đưa Triệu Vy Vân đi. Mọi người nhanh chóng đến tập đoàn Triệu thi, may và vừa kịp lúc.
Triệu Thế Vỹ nhìn thấy Triệu Vy Vân xuất hiện cùng với Âu Dương Thần cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện nhưng thái độ vẫn còn nghênh ngang lắm. Hắn ta vẫn cho rằng giấy chuyển nhượng đang nằm trong tay mình thì Triệu Vy Vân được cứu thì đã sao, số cổ phần trong tay cô cũng đã thuộc về Triệu Thế Vỹ.
Triệu Thế Vỹ nhìn Triệu Vy Vân trong một diện mạo hoàn toàn khác với dáng vẻ thảm hại mà anh ta nhìn thấy vài tiếng đồng hồ trước liền cười khuẩy: “Mạng chị lớn hơn tôi nghĩ nhiều đó chị Vân.”
“Tôi đương nhiên phải sống để còn tiếp tục xem vở kịch của cậu chứ? Nếu tôi chết thì còn gì vui nữa, phải không?”
“Như vậy thì đã sao? Giấy chuyển nhượng cũng đã ở đây, 30% cổ phần của chị đã thuộc về Triệu Thế Vỹ tôi rồi, chị làm gì được tôi nào?”
Triệu Vy Vân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười vừa đủ rồi lên tiếng: “Thế sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu trói tôi chặt như vậy, tay tôi bị đau nên chữ ký cũng không phải cho lắm”
“Chị nghĩ tôi là con nít sao? Tùy tiện đem lý do này ra để lừa gạt tôi?”
“Có trách thì trách cậu quá dễ lừa hay trách cậu trói tôi quá chặt nhỉ?”
Triệu Vy Vân nhanh chóng giật lấy tờ giấy chuyển nhượng trong tay Triệu Thế Vỹ: “Giấy chuyển nhượng sao? Không cùng máu mủ với Triệu gia mà cũng đòi ngồi vào vị trí này sao?”
Tờ giấy nhanh chóng bị Triệu Vy Vẫn xé nát.
“Vy Vân... Cô dám”
“Tôi còn món quà to hơn tặng cậu đấy. Chắc chắn cậu sẽ hứng thú hơn nhiều so với 30% cổ phần này của tôi đấy.”
Chiếc cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra, lần này lại khiến Triệu Thế Vỹ hốt hoảng. Bà Thục Tâm đang bị cảnh sát bắt giữ và tiếp theo là tới lượt của Triệu Thế Vỹ.
“Triệu Thế Vỹ, anh đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội bắt cóc, giam giữ người trái phép. Mời anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.
“Tôi không làm gì sai, các người không được bắt tôi. Mau thả tôi ra.
“Thả tôi ra, tôi không làm gì sai”
Triệu Thế Vỹ nhanh chóng bị các cảnh sát chế ngự và đưa đi mặc cho hắn ta vùng vẫy phản kháng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền các vị, phần còn lại tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến Triệu thị.” Triệu Vy Vân nói với các vị cổ đông.
“Cô không sao là tốt rồi. Cũng may là tập đoàn không rơi vào tay kẻ gian, cô Triệu vẫn là cô chủ của chúng tôi.”
“Cảm ơn các vị đã tin tưởng.
Các vị cổ đông lần lượt ra về. Bách Điền cũng ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho Âu Dương Thần và Triệu Vy Vân.
“Cảm ơn anh đã cứu em. Lần này xem như em nợ anh, có cơ hội sẽ báo đáp anh sau.” Triệu Vy Vân lên tiếng.
Âu Dương Thần vừa nghe xong đã nở một nụ cười nhạt, rõ ràng là cô đang muốn vạch rõ khoảng cách với anh đây mà.
“Báo đáp như thế nào?”
“Vậy phải xem Âu Dương thiếu gia muốn tôi báo đáp như nào rồi”
“Dùng thân báo đáp đi.”
Âu Dương Thần vừa dứt câu đã nhanh chóng áp môi xuống hôn cô. Nụ hôn
của anh mãnh liệt như muốn thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Nụ hôn sâu khiến Triệu Vy Vân có chút khó thở.
“Thả ra, anh làm gì thế hả?”
“Không phải em muốn báo đáp anh sao?”
“Anh... Ai cho anh hôn hả?”
“Thích thì hôn”
“Lưu manh.”
“Đừng quên em vẫn còn nợ anh một điều kiện chưa thực hiện đấy”
“Anh muốn dùng cách này để muốn em về bên anh?”
Triệu Vy Vân vừa nghe anh nhắc đến điều kiện liền hiểu ra, rõ ràng là anh muốn dùng cách này để ép cô.
“Tôi vẫn chưa nói muốn em làm gì mà? Có vẻ như Triệu tiểu thư rất hiểu tôi nhỉ? Hay là em cũng có mong muốn này?”
“Hửm? Sao không trả lời?”
“Vậy không biết là Âu Dương thiếu gia muốn tôi làm gì nhỉ?”
“Đừng có sơ hở là tôi tôi, nghe xa lạ chết đi được.” Âu Dương Thần độ nhiên
cáu kỉnh.
“Âu Dương thiếu gia cũng đừng quên, anh cũng còn nợ tôi một việc chưa làm đâu đó.”
“Hay là...” Triệu Vy Vân cố ý kéo dài không chịu nói hết câu, cố tình trêu ngươi Âu Dương Thần.
“Em muốn anh làm gì cũng được. Cấm em nói chia tay anh, sẽ không có bất kỳ ván cược nào để anh có lý do tiếp cận em nữa đâu nên Triệu tiểu thư à, em nên tận dụng tốt cơ hội lần này đi.” Âu Dương Thần dứt khoát lên tiếng.