Việt Bân thấy cô có vẻ mệt và buồn ngủ nên cũng nhanh chóng lái xe đưa cô về. Từ Âu Dương về tới nhà riêng của Nghi Văn cũng tương đối xa, cô nàng ngủ quên trên xe từ lúc nào cũng chẳng hay.
Đứng dưới sân nhà riêng của Nghi Văn, nhìn cô nàng ngủ ngon lành trong xe, Việt Bân chỉ biết thở dài: "Ngủ ngon như vậy sao?"
"Em không yên tâm về tôi mà lại có thể ngủ ngon lành trong xe tôi như vậy?"
Việt Bân không biết mật khấu nhà cô lại càng không có cái gan đụng vào người cô để đưa cô lên nhà, loay hoay một hồi lại chọn cách ngồi yên đợi cô nàng.
Ánh mắt Việt Bân nhìn cô nàng với ánh mắt đắm đuối, bao nhiêu tình cảm của anh đều đổ dồn lên người cô nhưng cô nàng bướng bỉnh kia hình như không có chút tình cảm nào dành cho anh thì phải, cũng không biết anh đã gây nên lỗi lầm gì mà để cô có cái nhìn ác cảm về mình như thế
Nghi Văn ngủ được một lúc lại bắt đầu ngọ ngậy, không gian trong xe không thể nào thoải mái như ở nhà nên chẳng mấy chốc mà cô nàng cũng tỉnh giấc.
"Đến nhà rồi sao?"
"Em tỉnh rồi à?"
"Sao anh còn ở đây? Không về sao?"
"Về kiểu gì trong khi em còn đang ngủ ngon lành trong xe tôi?"
Nghe Việt Bân nói, cô nàng liền ngượng ngùng, chẳng biết như nào mà cô có thể ngủ ngon lành như vậy.
"Xin lỗi." Cô nàng lí nhí lên tiếng.
"Xin lồi gì chứ? Em lên nhà nghỉ ngơi đi."
"Được, tạm biệt anh."
"Ngủ ngon."
"Anh... lái xe cẩn thận nhé." Nghi Văn muốn quan tâm anh nhưng lời nói ra lại mang một chút ngượng ngùng khó tả.
Việt Bân nhoẻn miệng cười, được cô quan tâm liền vui vẻ ra mặt: "Ừ, em lên nhà đi."
(..]
Âu Dương Thần suy đi tính lại thì lúc này cầu hôn Triệu Vy Vân là hợp lý. Anh cũng nên có một gia đình nhỏ cho riêng mình, cả hai cũng trải qua những ngày tháng vui vẻ có, hiểu lầm có, cay đắng ngọt nào gì cũng đã trải qua đủ cả. Âu Dương Thần nghĩ cả hai cũng đã đủ hiểu nhau để có thể về chung một nhà.
Âu Dương Thần đã có kế hoạch cầu hôn cô từ lâu, nếu không phải cả hai xảy ra chút hiểu lầm thì chắc hẳn anh đã rước nàng về dinh từ lâu.
Mới sáng sớm anh đã có mặt tại Triệu gia để đưa cô nàng đi làm. Nhìn cả hai tay trong tay hạnh phúc mà người làm cha như Triệu Phong cũng cảm thấy hạnh phúc lây, ông chỉ mong cả hai sớm về chung một nhà, có như vậy ông mới yên lòng được.
"Ba, con đi làm nhé."
"ป."
Âu Dương Thần đi lại gần Triệu Phong, nói nhỏ gì đó vào tai ông mà cả hai cười vui vẻ. Ông gật gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra hiệu cho cả hai nhanh chóng đi làm.
"Này, anh nói gì với ba em thế? Trông hai người cười nói vui vẻ thế kia?"
"Chuyện đàn ông với nhau thôi, em đừng bận tâm."
"Ứ, anh không nói thì thôi."
"Giận sao?"
"Không ạ."
"Ừ, tối anh đưa em đi ăn nhé. Tan làm sẽ đến đón em."
"Chắc không được đâu ạ, em có hẹn về ăn cơm tối cùng ba rồi ạ."
"Còn nói là không giận."
"Em nói thật, anh không tin có thể gọi hỏi ông ấy xem."
"Ư nhưng anh đã xin phép ba tối nay đưa em ra ngoài ăn tối rồi. Ba cũng đồng ý rồi."
"Tiền trãm hậu tấu. Âu Dương thiếu gia, anh cũng quá đáng rồi đó."
Âu Dương Thần biết rõ cô nàng đang giận nên cũng nhanh chóng xuống nước dỗ dành cô nàng.
"Không phải anh muốn giấu em, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
Triệu Vy Vân im lặng không trả lời, hình như vẫn còn đang giận Âu Dương Thần lắm.
"Không phải em vừa tặng anh một món quà bất ngờ sao? Sao đến lượt anh tặng quà bất ngờ cho em, em lại không vui?"
Triệu Vy Vân bĩu môi, không nóng không lạnh lên tiếng: "Em đã nói gì đâu chứ?"
"Thế tan làm anh đón em, nhé."
"Vâng."
Đưa Triệu Vy Vân đến tập đoàn xong, Âu Dương Thần tức khắc phi đến chỗ Việt Bân để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay.
Vừa đến nơi, Âu Dương Thần đã nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Việt Bân.
"Làm gì mà chẳng có chút sức sống nào thế?"
"Mất ngủ." Việt Bân nhanh chóng đáp lời.
Âu Dương Thần hiểu rõ nhưng vẫn cố tình lên tiếng hỏi: "Cô gái nào có thể làm bạn tôi mất ăn mất ngủ thế này."
"Còn ai ngoài cô em gái của cậu chứ."
"Làm sao?"
"Chẳng làm sao cả."
"Cậu thì hay rồi, còn chuẩn bị cầu hôn người đẹp nữa cơ. Còn ông đây không biết khi nào mới có thể đuổi kịp cậu."
"Chờ đợi là hạnh phúc. Cứ chân thành đi rồi sẽ nhận lại quả ngọt."
"Ông đây chưa đủ chân thành sao?"
"Không biết, đi mà hỏi Nghi Văn ấy. Tớ làm sao biết được trong lòng con bé nghĩ gì chứ."
"Mau, giúp tớ kiểm tra xem như thế này đã ổn chưa? Có cần phải thêm hay chỉnh sửa gì không?"
"Không. Dựa vào đâu cậu có vợ còn tớ chẳng có gì, còn mất cả khu resort này chứ."
"Giúp tớ kiểm tra, đổi lại tớ sẽ nói cho cậu biết vì sao con bé có ác cảm với cậu?"
"Thế nào?"
"Chốt kèo."
Chỉ với một câu nói của Âu Dương Thần mà có thể khiến Việt Bân phấn chấn hơn hẳn, năng lượng tràn đầy, hết mình giúp Âu Dương Thần chuẩn bị buổi lễ cầu hôn chỉnh chu nhất có thể bởi đơn giản cái Việt Bân muốn chỉ đơn giản là những khúc mắc trong lòng Nghi Văn để anh có thể giải thích hay sửa đối nếu anh làm ra những chuyện khiến cô không vui.
"Mọi thứ xong rồi, cậu có thể nói cho tớ nghe Nghi Văn đang hiểu lầm tớ chuyện gì được không?"
"Khi nào Vy Vân gật đầu đồng ý gả cho tớ, khi ấy cậu sẽ có câu trả lời mà cậu muốn."
"Cậu... Không lẽ Vy Vân từ chối cậu mà cậu lo xa thế. Người cần lo là tớ đây, nếu cậu còn chậm chạp khiến ông đây không thể có người yêu thì cậu chết chắc."
"Nôn nóng muốn làm em rể tớ đến thế cơ à?"
"Ừ.