Mọi người liên tục tìm cách ghép đôi Nghi Văn cho Việt Bân nhưng với tính cách của cô nàng dường như mọi sự cố gắng đều là con số không khi cô nàng không hề có ý định mở lòng cho Việt Bân một cơ hội, dù chỉ mà một cơ hội nhỏ xíu cũng không.
Mọi người ăn uống xong thì ai nấy cùng quay trở phòng nghỉ ngơi, dù sao trời cũng đã khuya, ban đêm sương xuống vô cùng lạnh. Về phòng, quấn lên người một chiếc chăn ấm áp thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Nghi Văn suy nghĩ mãi những lời mọi người nói trong bữa ăn nhưng càng nghĩ lại càng đi vào ngõ cụt, nghĩ thế nào cũng không thông suốt lại khiến bản thân mất ngủ. Cô nàng đành ra ngoài đi dạo một vòng.
Sương xuống rất lạnh, cô nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, ngồi được một lúc cả người đã run cầm cập.
Đang định trở về phòng thì đã có một chiếc áo khoác ấm nhanh chóng được choàng lên người cô.
"Em mình đồng da sắt đấy à? Trời lạnh như thế ra ngoài còn không biết mặc áo ấm vào?"
"Liên quan gì đến anh."
"Không ngủ sớm đi, giờ này còn ngắm trăng ngắm sao cái gì chứ?"
"Tôi thích, anh quản cái gì chứ?"
"Cái miệng nhỏ này của em không thể nói ngọt ngào dễ nghe hơn một chút được sao?"
"Với anh?"
Việt Bân: "Nếu không thì là ai?"
"Ngủ đi rồi mơ."
Nghi Văn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ấm xuống, trả lại cho Việt Bân rồi gấp gáp trở về phòng nhưng rất nhanh đã bị Việt Bân giữ lại.
"Em trốn tránh cái gì chứ?"
"Tôi làm gì em mà để em đối xử với tôi như thế này?"
Nghi Văn vùng vẫy phản kháng nhưng bất thành, cô càng phản kháng anh ta lại càng giữ chặt hơn.
"Bỏ ra."
"Nếu em không nói, tôi sẽ không bỏ ra."
"Anh thích tôi đến vậy à?"
"Thích, rất thích. Tôi theo đuổi em nhiều năm như vậy không lẽ em không nhìn ra. Em không có chút tình cảm nào dành cho tôi sao?"
"Không, một chút cũng không." Nghi Văn thẳng thừng đáp lại.
Việt Bân vừa buồn vừa thất vọng, anh từ từ nới lỏng tay mình ra, Nghi Văn nắm bắt cơ hội mà thoát khỏi vòng tay của anh.
"Anh nói anh thích tôi, anh theo đuổi tôi nhiều năm ấy vậy mà anh lại làm ra những chuyện đó. Tình yêu đối với anh nó rẻ mạt đến thế à?"
"Anh hỏi tôi có dành tình cảm cho anh không sao? Nếu là trước kia thì là có đó, tôi đã từng nghĩ mình cũng sẽ hạnh phúc như anh Thần và Vy Vân như bây giờ nhưng những gì anh làm ra thật khiến tôi rất thất vọng."
"Anh đừng cố chấp nữa, tôi sẽ không yêu anh, có chết cũng sẽ không yêu anh bất cứ lần nào nữa anh nghe rõ chưa."
Trong lúc Việt Bân còn đang mơ hồ về những gì Nghi Văn vừa nói thì cô nàng đã nhanh chóng rời đi. Nếu cô còn tiếp tục ở lại chắc chăn cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói những lời khó nghe hơn nữa.
"Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà để em trở nên như bây giờ vậy Nghi Văn."
Buổi tối hôm đó, mọi người đều ngủ ngon lành thì có hai người rơi vào trầm tư với những suy nghĩ riêng của bản thân. Ai cũng có những khúc mắc trong lòng chưa được giải đáp.
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng nhau ăn sáng nhưng không thấy bóng dáng Nghi Văn đâu, cứ ngỡ cô nàng vẫn còn ngủ nướng nhưng vào thì chăn gối đã được xếp gọn gàng, nói đúng hơn là cả đêm qua cô nàng không hề bung chúng ra để sử dụng.
Triệu Vy Vân lo lắng đi tìm cô nàng khắp nơi, cuối cùng nhận được tin nhắn của Nghi Văn, nội dung chỉ gói gọn
"Mình có việc nên trở về trước, mọi người ở lại chơi vui nhé"
Triệu Vy Vân vẫn không yên tâm nên bốc máy gọi điện cho cô bạn thân để chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô nàng.
"Alo, mình đây."
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Tớ đang ở công ty. Tớ có chút việc nên về trước quên không báo trước với mọi người."
"Cậu sao thế Nghi Văn? Cậu đừng làm mình sợ mà."
"Ngốc, mình có chuyện gì được cơ chứ, công ty có một số chuyện nên mình phải về gấp thôi."
"Cậu nói dối mình đúng không?"
"Cậu lại nghi ngờ tớ à? Không tin tớ bật camera cho cậu xem nhé, xem có đúng là tớ đang ở công ty không nha?"
"Ứ, cậu bật lên cho tớ xem tớ mới tin."
Nghi Văn bật cười nhưng cũng nhanh chóng bật camera lên cho cô nàng xem: "Như vậy đã được rồi chứ?"
"Ừ, thế cậu làm việc đi. Tớ về sẽ gặp cậu sau nhé."
"Được."
Quả đúng là Nghi Văn đang ở công ty, nhưng chẳng có việc gì gấp ở đây cả, chỉ là cô nàng không muốn đụng mặt với Việt Bân nên mới dùng cách này, tránh để cả hai phải khó xử.
Mọi người ở lại chơi thêm vài ngày, trong lòng của Việt Bân sau khi nghe những lời của Nghi Văn của tối hôm đó lại càng thêm nóng lòng, anh như ngồi trên đống lửa. Anh rất muốn tìm cô nhưng hơn hết anh muốn biết cô đang có khúc mắc gì về anh, có như vậy anh mới có lý lẽ để nói chuyện với cô, còn không thì anh mãi mãi sẽ chẳng thể nói chuyện được quá ba câu với cô nàng.
"Âu Dương Thần, cậu không thể thấy chết mà không cứu."
"Cậu không thấy tớ đang rất gấp sao, cậu còn ung dung như thế."
"Tớ tưởng đêm hôm qua hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi chứ? Sao còn hỏi tớ?"
"Nếu cô ấy chịu nói thì ông đây chả việc gì phải nhờ đến cậu."
"Vậy giờ có muốn nghe nữa hay không?"
"Có, đương nhiên là có rồi."
"Cậu mau nói đi." Việt Bân gấp gáp, liên tục thúc giục Âu Dương Thần.
Âu Dương Thần vắt chéo chân, Triệu Vy Vân ngồi bên cạnh cũng tò mò muốn biết lý do vì sao Nghi Văn lại né tránh Việt Bân đến thế.
"Anh mau nói đi, em cũng muốn nghe." Triệu Vy Vân mất kiên nhẫn khi Âu Dương Thần mãi không chịu lên tiếng.
"Được rồi, nể tình em là vợ sắp cưới của anh nên anh sẽ nói cho em nghe."
Việt Bân kiểu: "Là sao nữa? Người cần biết là tôi cơ mà?".
"Thật ra thì cũng không có chuyện gì to tát, Nghi Văn con bé hiểu lầm Việt Bân gái gú bên ngoài nên mới có ác cảm thế thôi.."
"Hả? Việt Bân anh..."
"Cậu nói cái khỉ gì thế hả? Tớ ăn chơi gái gú lúc nào chứ?"
"Cậu không muốn nói thì thôi đừng có hắc nước bẩn vào người tớ."
"Không tin sao?
"Cũng đúng, nghe rất khó tin nhưng nó là sự thật. Còn nhớ buổi tối hôm đó ở quán bar chúng ta hay tụ tập không, con bé nhìn thấy cậu ôm ấp một cô gái, hình như là dancer biểu diễn buổi tối hôm đó thì phải. Vừa hay khoảnh khắc đó lọt vào mắt con bé, đó cũng là lý do vì sao con bé không đến đón cậu, thật ra thì có đến nhưng nhìn thấy như vậy nên con bé bỏ về."
"Cô dancer?" Việt Bân đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình, mọi thứ đều rất mơ hồ vì chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm.