“Sao vậy?”
Lục Đông Phong chăm chú chờ cô.
Cô bỗng cười tà nói:
“Chắc là ông Hàn Thiên Dương kia thích anh lắm, anh nói một câu mà sẵn sàng lật cả Trọng Dương Thị vì anh kia mà… Vậy anh có thể cân nhắc gặp lại ông ta một lần được không…?”
“...”
Lục Đông Phong lộn cả ruột.
Anh khẽ đẩy cô ra, vẻ mặt hụt hẫng tột độ:
“Tôi sai rồi… ông trời trả bà cô già này về kiếp trước đi, trả lại tôi bé Nghi ngây thơ đáng yêu mà tôi muốn.”
Hạ Kiều Nghi đột nhiên nổi ý xấu, cố ý nghiêng người về phía anh, chưng ra nụ cười xấu xa:
“Nào, khai thật đi… anh thích cảm giác đó lắm đúng không? Có phải vì vậy nên mới thay đổi thái độ hay không…?”
Lục Đông Phong nghiêng hẳn về phía cửa sổ xe tránh đi bàn tay với các ngón đang ngoe nguẩy tiến về phía mình. Đợi lúc cô nghiêng đủ nhiều, anh chợt ôm lấy eo cô kéo nhẹ một chút, cả người cô liền ngã vào lòng anh.
Tư thế ái muội, ánh mắt hai người nhìn nhau thật gần.
Ngay lúc Hạ Kiều Nghi còn đang phân vân, Lục Đông Phong đã không cho cô cơ hội suy nghĩ. Một tay đỡ sau gáy cô khẽ dùng sức, làn môi cô đã ập đến bên môi anh. Rất nhanh Hạ Kiều Nghi đã dùng lưỡi đáp trả, nụ hôn sâu triền miên không dứt.
Không biết qua bao lâu, Hạ Kiều Nghi lại đẩy anh ra, gương mặt đỏ ửng thở hổn hển. Cô bị anh hôn đến mệt, nghe anh thì thầm bên tai:
“Ở đây, được không?”
Cô tất nhiên lắc đầu, nhưng đồ che thân trên người đã bị anh mày mò cởi ra. Cô không nhân từ đánh vào ngực anh:
“Rồi anh hỏi làm gì?”
Lục Đông Phong cười khẽ:
“Để tránh lần sau anh làm sai ý em, em cứ trực tiếp gật đầu là được.”
“Thế thà đừng hỏi còn hơn.”
Cô giận dỗi nói.
Cho đến khi quần áo hai người đã bay sạch, Lục Đông Phong ôm cô ngồi giữa hai chân anh. Nụ hôn rơi vào hõm cổ, kéo xuống vòng ngực quyến rũ. Lục Đông Phong hôn như thể mất kiểm soát, từng nụ hôn kéo tới đâu đều để lại những vết tích đậm đến đó. Cô loáng thoáng nghe được tiếng anh thở dốc liền vội ngăn anh lại:
“Anh bình tĩnh đi, ai chạy đâu mà anh vội thế?”
Lục Đông Phong thoáng ngừng lại, xấu hổ nói lắp:
“Anh xin lỗi… vì anh rất… rất nhớ em.”
Anh là đàn ông bình thường, đột nhiên như bị cấm cung bao lâu vậy, bây giờ tránh không được chút cảm giác gấp gáp.
Mà lời anh nói kết hợp với sắc mặt anh đã khiến cô rung động, cùng anh hòa làm một. Cảm giác chật chội cùng với cơ thể hòa quyện vào nhau khiến cả hai càng thêm điên cuồng.
Chuyện ‘làm’ với nhau ở trên xe không phải lần đầu, mà từ sau lần đầu tiên cùng anh chơi trên xe đó, anh đã tinh tế cho người dán kính đen toàn bộ xe. Bây giờ, người qua đường chỉ có thể thấy sự rung lắc của chiếc xe chứ không thể nhìn được người bên trong. Cũng không rõ vô tình hay cố ý, Lục Đông Phong từ đầu đã chọn một con đường khuất vắng không có camera nữa chứ.
Không chỉ Lục Đông Phong, Hạ Kiều Nghi cũng rất nhớ anh. Cả hai đều quen có sự hiện diện của nhau cho nên đùng một cái bị ngưng mất một thời gian thì ai cũng đều cảm thấy nhớ nhung khao khát khi gặp lại. Tất cả là tại Lục Đông Phong, chẳng biết anh giở quẻ gì mà tự nhiên tỏ thái độ… càng nghĩ càng tức.
Một bên Lục Đông Phong quan hệ với cô bằng tất cả tình yêu và niềm hân hoan, thì cô lại tức giận dày vò anh bằng cách cào cấu cắn xé, xem anh không khác gì miếng bông gòn ra sức chà đạp. Mà Lục Đông Phong lại tưởng cô thích thú, càng hưng phấn đẩy thắt lưng.
Âm thanh cơ thể nam nữ rung cảm vào nhau, những tiếng rên rỉ dụ hoặc, tiếng thở dốc triền miên không dứt, bao trùm lấy trong xe là không khí ám muội vô tận. Mức độ hưng phấn tỉ lệ thuận với những cuộc cãi vã, giận dỗi của Hạ Kiều Nghi. Tất nhiên cô và anh chẳng mong sẽ xảy ra chuyện cãi vã ngớ ngẩn này thêm lần nào nữa, chỉ là trong cơn hứng tình, cả hai vẫn tập trung tận hưởng cảm giác thích thú mà nó đem lại.
Gần một giờ đồng hồ sau, chiếc xe rung lắc kịch liệt mới chậm lại và ngừng hẳn.
Ghế trong xe đã được ngả ra, cơ thể hai người đều thấm đẫm mồ hôi, điểm chung là đầu tóc lộn xộn, sắc mặt phờ phạc nhưng vẫn toát ra sự hoan lạc ái muội trong ánh mắt.
Hạ Kiều Nghi nằm trên người anh, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại như muốn quên hết tất cả để chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Đông Phong sau cơn mê tình vẫn còn tỉnh như sáo, anh yên tĩnh chiêm ngưỡng cô ở trong lòng mình. Kiềm chế không được lại đặt nụ hôn lên mái tóc, xuống trán, ấn đường, chóp mũi… dường như mỗi một chỗ của cô anh đều muốn để lại dấu ấn của mình.
Xong, một suy nghĩ lại hiện lên trong đầu… kiếp trước mà cô nói, có phải cũng đã có rất nhiều người đàn ông hành động giống như anh, cũng ôm hôn cô như thế này?
Lúc cô tức giận kể ra thì chỉ thấy thương cô, giờ nghĩ lại sao ghen thế nhờ? Nghĩ đến Lục Đông Phong của kiếp trước liệu có phải là anh không, chứ sao ngu ngốc quá vậy?
Đang gà gà ngủ, Hạ Kiều Nghi đột nhiên bị anh tét vào mông. Cô giật bắn mình, vội vàng mở mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì.
Sắc mặt anh đỏ ửng, ánh mắt chứa tia hờn giận nhìn cô:
“Ngủ ngon lắm hả? Đời trước chắc cũng nằm trong lòng thằng khác ngủ say như thế này.”
“...”
“Lục Đông Phong, tên dở này… Anh ngứa dạ muốn chết đúng không?”
Hạ Kiều Nghi cố gắng ghìm xuống sự tức giận vì bị đánh trượt mất giấc ngủ nhưng không được, ba máu sáu cơn dùng sức đánh vào lồng ngực anh. Nghe anh ‘hự’ một tiếng rồi ho sặc sụa cô mới nhận ra mình đã quá tay.
Cô hất cánh tay đang đặt bên eo cô của anh ra, tức tối ngồi bật dậy chèo sang ghế của mình. Tìm lại quần áo, hằn học mặc lên người.
Lục Đông Phong đỡ ngực ôm đau ngồi dậy. Nhìn cô quay lưng về phía anh, anh với người ôm lấy eo cô, liền bị cô hất văng tay ra.
“Tránh xa tôi ra.”
Cô cài xong áo, mặc lại chân váy dài.
Lục Đông Phong nhìn cô mặc xong, cả quá trình cô không nhìn anh lấy một cái. Anh cũng biết mình hơi quá, trong cơn ghen anh không kiểm soát được mà lỡ đánh mông cô.
Cô mặc đồ xong, không quan tâm anh ra sao đã nhấn công tắc mở cửa. Lục Đông Phong không nghĩ cô sẽ xuống xe cho nên trở tay không kịp, lúc anh muốn nắm lấy tay cô thì đã rời đi.
Cô xuống xe, một mạch bỏ đi.
Lục Đông Phong vội vàng mặc đồ vào rồi lái xe đuổi theo cô đã đi được một đoạn. Anh phanh xe, bước xuống chạy vội về phía cô.
“Nghi… thôi mà, em đừng giận…”
Anh bắt được cô rồi, vừa kéo cô lại đã đập ngay vào mắt anh gương mặt đẫm nước mắt của cô. Hạ Kiều Nghi hai mắt ướt nhòe, gắt lên với anh một tiếng ‘cút’.
Anh không buông cô ra, ngược lại một mực ôm cô vào lòng. Mặc định cho rằng người phụ nữ này lòng tự trọng cao, anh ghen tuông một chút mà cô đã giận, tự nhủ lần sau anh không dám bừa bãi như thế nữa.
“Anh xin lỗi, do anh không kiểm soát được hành động…”
Hạ Kiều Nghi bị tủi thân, cô gào khóc trong lòng anh, liên tục chửi anh là loại đàn ông tồi. Cơ thể cô mệt nhoài, mãi mới lim dim vào giấc ngủ được vậy mà bị anh chọc. Cô tức lắm…
“Xin lỗi em, xin lỗi…”
Lục Đông Phong thấy cô khóc mãi không ngừng thì sốt ruột.
Hạ Kiều Nghi khóc ngày một lớn, so với lúc khóc không được dỗ dành, lúc này có anh càng thêm làm nũng. Cô khóc đến khi cô hết tức rồi cô vẫn khóc, bởi vì cô thật hưởng thụ cảm giác được anh dỗ dành quan tâm.
Cô rất sợ, một ngày kia cô sẽ quay trở lại quãng thời gian hơn một tháng đó… không có anh, không được anh quan tâm nữa…