Hạ Kiều Nghi cả người bật dậy, bên cạnh Lục Đông Phong đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của cô, lúc cô ngồi bật dậy anh cũng lo lắng dậy theo:
“Sao vậy em?”
Hạ Kiều Nghi nghe Hàn Triết Mẫn nói địa chỉ bệnh viện, xong thì đã vội vàng xuống giường. Tầm tối lúc ăn cơm xong cô muốn về nhưng bị Lục Đông Phong giữ lại. Bây giờ, cô không tiện nói nhiều:
“Hàn Triết bị ngã nhập viện rồi, anh có muốn đi với em không?”
Lục Đông Phong hơi cau mày:
“Anh ta bị ngã đã có người nhà anh ta lo, còn phiền tới em sao?”
Hạ Kiều Nghi vừa mặc quần áo chỉnh tề vừa đáp vội:
“Anh ấy không có người nhà… à… chỉ có một người con gái…”
Nói xong, cô cũng đã mặc xong đồ. Cầm theo chiếc túi da đựng một hai quyển sách và đồ riêng trước đó vội vàng ra khỏi phòng.
Lục Đông Phong nhìn tốc độ của cô đủ biết cô lo lắng cho Hàn Triết cỡ nào. Giờ anh nhìn gì, nghĩ gì cũng thấy ghen.
Anh nói với theo:
“Em không đợi anh à?”
Hạ Kiều Nghi bên ngoài đã chạy tới hành lang, cô đã không còn nghe rõ anh nói gì, chỉ nghĩ thái độ anh không vui chắc sẽ không đưa cô đi cho nên cô nghĩ mình sẽ bắt xe tới bệnh viện.
Lục Đông Phong vội vội vàng vàng mặc đồ xong đuổi theo cô ra tới bên ngoài, anh gào lên khi thấy cô đã chạy ra tới cổng lớn:
“Nghi… đợi anh. Nửa đêm, em định một mình chạy theo tên đàn ông khác sao, không được!!!”
Hạ Kiều Nghi bị anh gọi giật cả mình, quay lại thấy anh đã ở đó đang chuẩn bị lấy xe. Trong lòng thầm xúc động, vậy là không lo đêm tối không bắt được xe nữa rồi.
Lục Đông Phong đưa cô tới bệnh viện, sau khi hỏi han y tá mới biết Hàn Triết đã được đưa tới phòng bệnh VIP. Tới nơi, nhìn thấy Hàn Triết đang nằm trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân, Hạ Kiều Nghi lo lắng chạy vội đến bên giường.
Hàn Triết Mẫn nhìn thấy cô, chưa kịp mừng rỡ đã nhìn thấy Lục Đông Phong. Sắc mặt con bé không vui rõ rệt.
“Mẹ, mẹ tới rồi… Ba bị ngã đau lắm, bác sĩ bảo ba còn bị đau dạ dày nữa, vừa nãy ba còn nôn…”
Hàn Triết đã uống thuốc giảm đau, gương mặt tái nhợt bấy giờ cũng hơi cau lại khi nghe con bé gọi cô là mẹ. Xong để ý thấy thái độ con bé với Lục Đông Phong thì hiểu ra ngay.
Anh có chút đắc ý, đúng là con của ta.
Hạ Kiều Nghi nghe nói anh đau dạ dày còn bị nôn, gương mặt từ lo lắng đến tức giận:
“Anh uống bao nhiêu?”
Bị cô chất vấn, Hàn Triết không nói, chỉ lén giơ hai ngón tay lên.
Sắc mặt cô nhăn nhó:
“Nói dối.”
Hàn Triết miễn cưỡng giơ thêm hai ngón nữa.
Hạ Kiều Nghi quắc mắt nhìn anh:
“Biết rõ bụng yếu còn cố uống cho nhiều, đáng đời anh.”
Hàn Triết nhìn sang Lục Đông Phong, tên này hôm nay ánh mắt nhìn anh cứ là lạ. Chẳng qua vì còn đau nên anh không nói được nhiều, trực tiếp làm ngơ thái độ đó mà nói:
“Cơn gió nào khiến Lục Thiếu tá nửa đêm tới thăm tôi? Hay là tới dò la tin tức để cho người tới rút ống thở?”
Hạ Kiều Nghi kéo nhẹ tay Hàn Triết, Hàn Triết nhìn cô.
Lục Đông Phong bước tới, rất thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Kiều Nghi, trực tiếp gỡ tay cô ra khỏi tay Hàn Triết. Bình thường anh ghen cũng chẳng lỗ liễu như thế, Hàn Triết thắc mắc lắm nhưng chuyện này chỉ có Hạ Kiều Nghi hiểu.
Lục Đông Phong châm chọc:
“Anh đau mà còn nói nhiều như vậy được sao?”
Hàn Triết nhịn đau đáp lại:
“Tôi đau dạ dày chứ không bị câm.”
Lục Đông Phong nhìn ra điều đó, ý cười có chút hả hê:
“Tôi biết mà, anh đâu cần chứng minh với tôi?”
Hạ Kiều Nghi thấy hai người này cứ gặp là đá đểu nhau, cô không biết nên làm gì. Đành quay sang Hàn Triết Mẫn:
“Muộn rồi, con đi nghỉ chút đi.”
“Dạ.”
Thấy cô, Hàn Triết Mẫn cảm giác yên tâm hơn hẳn. Vừa hay Cố Giai Khải từ bên ngoài đi vào, hình như vừa đi gặp bác sĩ. Cô đã phó thác cho Cố Giai Khải đưa Hàn Triết Mẫn về nhà, dù sao hôm sau con bé vẫn phải đi học.
Nhìn cô ở trước mặt Hàn Triết lại thuần thục như thế, Lục Đông Phong càng tin chuyện cô kể về đời trước. Không cớ gì mà tự dưng cô quen với Hàn Triết, và biết rõ nhiều việc như vậy. Mà vấn đề là gã Hàn Triết của đời trước cũng quay về… Chỉ có điều anh vẫn không rõ hắn ta rốt cuộc định suy tính như thế nào.
Nghĩ thế nào cũng thấy hơi cấn cấn.
Hàn Triết nhìn Hạ Kiều Nghi, thấy cặp mắt cô sưng hơn một chút thì quan tâm:
“Con bé gọi em tới là tới luôn à, sao không để sáng mai hãy đến?”
Không đợi Hạ Kiều Nghi nói, Lục Đông Phong đã cướp lời:
“Vợ chồng chúng tôi lo cho anh chứ sao.”
Hàn Triết liếc mắt về phía Lục Đông Phong, giọng điệu mỉa mai:
“Quý hóa quá.”
Lục Đông Phong cố ý nói ‘vợ chồng’ là để chọc tức Hàn Triết, lại không nghĩ Hàn Triết vậy mà không bận tâm. So với lúc đầu gặp hở một tí là bài xích thì bây giờ anh ta đã nghe quen rồi hay là đã chấp nhận việc Hạ Kiều Nghi sẽ không yêu mình nên để cô ở bên cạnh anh chăng?
Ngẫm kỹ lại thì thấy ánh mắt Hàn Triết bây giờ cũng khác so với thời điểm đầu gặp.
Hạ Kiều Nghi nói:
“Phải đấy, lo cho anh nên mới tới.”
Cô quay sang Lục Đông Phong:
“Anh ra kia ngồi nghỉ chút đi.”
Biết cô lại định ‘tâm sự thầm kín’ với Hàn Triết, Lục Đông Phong có chút không cam tâm nhưng vẫn nghe cô. Anh ngồi ở ghế sô pha gần đó, dỏng tai nghe lén.
Hạ Kiều Nghi chẳng thèm trách anh, cô quay sang Hàn Triết:
“Lần sau đừng uống rượu nhiều nữa. Có chuyện gì anh phải bĩnh tĩnh mới được chứ?”
Hàn Triết hít sâu thở ra cũng thấy nhức:
“Tôi biết rồi.”
Anh đâu thể nói là do anh nhất thời kích động nên mới uống thật nhiều rượu?
“Em cũng về đi, ở đây có bọn Cố Giai Khải rồi.”
Cô khẽ gật đầu, hạ tông giọng xuống:
“Đừng áp lực chuyện công ty nữa, mới hồi chiều em đã bán thân vì anh rồi đấy. Anh mà có chuyện gì thì uổng công sức của em biết bao?”
Hàn Triết nhìn lướt qua Lục Đông Phong, lại hỏi cô:
“Hôm nay hắn ăn phải bả gì?”
Cô chưa kịp nói cho Hàn Triết biết cô đã kể với Lục Đông Phong chuyện của đời trước, Lục Đông Phong nãy giờ đang nghe lén đã chen miệng vào:
“Bả tình yêu thơm bổ lắm.”
Hàn Triết không thèm nói anh, quay sang kích động chỉ tay về hướng cửa:
“Mau, dẫn hắn đi ngay cho tôi.”
Còn ở lại nữa, Hàn Triết sẽ tức bục dạ dày ra mất.
Cứ như vậy, hai người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Hạ Kiều Nghi đã nói với Hàn Triết rằng sáng mai cô sẽ tới.
Cô và Lục Đông Phong đi bên ngoài hành lang bệnh viện, Lục Đông Phong nắm tay cô. Cô biết Lục Đông Phong đã trở nên ghen tuông một cách bất chấp, cho nên lúc này chợt muốn nói chuyện với anh.
Cô nâng bàn tay đang đan chặt vào nhau ra trước mắt nhìn, xong thì nói:
“Thật ra, chưa có ai từng nắm tay em chặt mà bền như anh đâu.”
Lục Đông Phong đưa mắt nhìn cô, khó hiểu.
Cô cười trừ, nụ cười có chút ngây dại:
“Từng có rất nhiều đàn ông qua giường của em, nhiều đến mức em không đếm xuể. Nhưng không có ai sẵn sàng ôm em, từng chút hôn lên mái tóc của em rồi nói yêu em… Thứ tình yêu đời thường ở kiếp trước em chưa từng nhận được, lúc đó bị mờ mắt cũng chưa bao giờ em cần những thứ đó.”
“Có lẽ Hàn Triết thật lòng yêu em, nhưng đời trước anh ấy thô lắm, đối với em cách tốt nhất có thể làm được là cho em tiền, cho em đàn ông và bảo vệ em lúc bị cảnh sát truy đuổi. Anh ấy cũng cùng trọng sinh quay trở lại với em, cho nên hiện tại anh ấy đối với em giống như một người bạn tri kỷ, một người anh trai vậy.”
Cô kể cho anh nghe chuyện cô trọng sinh, nhưng lúc ở trên xe đó chỉ vắn tắt. Hiện tại Lục Đông Phong mới được nghe chi tiết câu chuyện.
“Tình yêu của anh ta… lạ thật đấy?”
Lục Đông Phong không nghĩ Hàn Triết lại tặng cô cả đàn ông.
Cô nói:
“Biết sao đây, vì hồi đó thứ em thích nhất là vậy mà.”
Cô lắc lắc bàn tay anh:
“Anh nhớ ngày anh đón em ở căn biệt thự kia không… lúc đó Hàn Triết vừa gặp đã muốn tặng em một đám đàn ông…”
Bàn tay Lục Đông Phong siết chặt.
Cô tiếp tục nói:
“Anh yên tâm đi, đời trước là do em sai. Đời này, chỉ có ký ức là bị vấy bẩn, còn cơ thể này vẫn trong sạch lắm.”
“Nghi… đừng nói thế!”
Lục Đông Phong không muốn nghe cô tự hạ thấp bản thân vì anh.
Cô khẽ lắc đầu, tầm nhìn trở nên mờ mịt dõi về phía cuối hành lang bệnh viện:
“Thật ra em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, em chính là như thế chứ không phải tự hạ thấp bản thân. Em cũng lường trước được việc có một ngày anh sẽ cảm thấy ghê tởm em và rời đi, em sẽ đau lòng nhưng ít nhất là lương tâm của em không cắn dứt vì em đã lừa anh.”
“Sau hai năm ở trong trại giam, em đã hoàn toàn thông suốt. Ngày gặp lại anh ở Tòa án, anh có biết mình đã xấu trai cỡ nào không? Những người từng tôn trọng anh cứ vậy xem anh không ra gì, chỉ vì anh đã âm thầm bao che một kẻ giết người, một kẻ buôn ma t.ú.y là em… Lúc người ta ném đồ bẩn thỉu vào em, anh che chắn cho em không phải là em không quan tâm đâu… Lục Đông Phong…”
Hạ Kiều Nghi cứ nhớ lại là nước mắt không ngừng rơi, cô nghẹn ngào nói ra điều mà cô vẫn luôn giấu trong tim:
“Ngay cả lúc anh hỏi em nếu có kiếp sau em có ở bên anh không… thật ra… thật ra lúc đó em rất muốn nói… em sẽ ở bên anh chứ không phải nhẫn tâm nói ra những lời khi đó… Lục Đông Phong, em xin lỗi.”