Lục Đông Phong thấy đã kết thúc, nhanh chóng tạm biệt rồi tắt máy. Cảm giác gợn gợn chưa xuôi, anh phải gọi điện thoại cho Hạ Kiều Nghi, muốn nghe giọng nói của cô nhằm tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nhưng đến cuộc thứ ba cô mới nghe máy.
“Alo?”
Hình như cô đang làm việc gì đó, cho nên tiếng alo có chút qua loa lại lạnh nhạt.
Lục Đông Phong lập tức vứt bỏ mặt nạ đàn ông, bản tính nữ liền muốn làm nũng với cô:
“Bé à, sao lại nói chuyện với anh như thế?”
Đầu bên kia đột nhiên im phăng phắc, sau đó một tràng cười vang lên.
Lục Đông Phong chưa hiểu chuyện gì, nghe tiếng sột soạt như tiếng bước chân, giọng cô nhỏ xíu truyền tới:
“Nói linh tinh gì thế, em vừa bật loa ngoài… mọi người nghe thấy hết rồi, xấu hổ chết đi được.”
Lục Đông Phong hơi bất ngờ. Xong lại cười:
“Kệ đi, anh cũng muốn mọi người biết anh yêu em.”
“Im đi, em đang bận. Tối nói chuyện.”
Dứt lời, cô không chần chừ dập tắt máy.
Nhưng gương mặt mệt mỏi lúc này đã hiện lên ý cười xinh đẹp.
Lục Đông Phong gọi lại cô không nghe, anh liền gửi vô số tin nhắn than khóc.
Cô đang đi làm từ thiện hai ngày với câu lạc bộ. Kể từ ngày biết cô trọng sinh, Lục Đông Phong không còn ngăn cản cô đi từ thiện nữa, anh cho rằng đó là việc nên làm vì nó khiến trái tim cô thanh thản.
Từ thời điểm nghiêm túc nói chuyện với mẹ đến nay cũng đã được gần một tuần. Mọi chuyện tạm thời sóng yên biển lặng. Lục phu nhân cũng không đăng thêm gì trên mạng nữa, chỉ có Hoàng Cẩm Huyền thường xuyên đăng ảnh checkin với bà.
Mọi người lại nói Hạ Kiều Nghi: Mẹ chồng tương lai không thích cô, sau này cô về làm dâu hào môn chắc chắn sẽ khổ lắm.
Cô đâu có quan tâm?
Cũng không rõ vì sao, đến tối lúc cô vào săm soi tài khoản của Hoàng Cẩm Huyền thì phát hiện ra không còn tìm thấy tài khoản của chị ta nữa.
Mọi người bàn tán: Cô hack tài khoản của Hoàng Cẩm Huyền sao?
Ngay đến cả bài viết Lục phu nhân khen Hoàng Cẩm Huyền cũng bỗng nhiên bị xóa. Lục phu nhân không rõ lắm về mấy cái này, liền đăng bài viết lên hỏi:
‘Có ai biết bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là bị sao không?’
Người ta lại càng khẳng định là do cô tìm người báo cáo bài viết.
Cô bị oan, cô bị oan.
Cô cảm giác mình giống như Vũ Nương, nhảy xuống tận đáy sông Hoàng Giang cũng không minh oan được.
Thế là trong lúc ngồi ngoài hè nói chuyện với Lục Đông Phong, cô đã than:
“Bây giờ vị hôn thê của anh bị gì, mọi người đều quay sang trách em, tất cả đều do em.”
Lục Đông Phong không nghĩ anh đã từ chối mà Lục Tiến vẫn giúp anh xóa đi những thứ đó.
“Em bị gì à?”
“Hả?”
Cô có chút không hiểu câu hỏi của anh.
Anh cố ý trêu:
“Em nói vị hôn thê của anh, không phải em sao? Bé Nghi bị gì thế để anh qua với em?”
Hạ Kiều Nghi cong cong môi, miệng mắng:
“Anh chỉ giỏi vặn vẹo lời em.”
Anh nói ngay:
“Vậy anh qua với em nhé?”
Cô nhìn đồng hồ, giờ này khá muộn rồi, đường vắng không tắc lái xe từ trung tâm thành phố ra tới ngoại ô này chắc chỉ mất hơn tiếng đồng hồ thôi. Thế nhưng cô không muốn anh vất vả nên đã nói:
“Em mệt lắm, đi ngủ bây giờ.”
Cô cố ý ngáp một tiếng.
“Đừng mà… không cho anh tới thì nói chuyện với anh một chút nữa đi, anh nhớ em.”
Mà tình cảnh cô ngồi ngoài hè tối tăm này lại bị một chị có mối quan hệ tốt trong câu lạc bộ chụp lại. Sau đó mười giờ đêm, fanpage của câu lạc bộ đã đăng tải hình ảnh cô, kèm theo dòng trạng thái:
‘Sáng ăn cơm hộp, tối ăn cơm tró.’
Trong phần bình luận, page đăng tải hình ảnh hộp cơm mà buổi sáng mọi người ăn, kèm câu:
‘À quên, sáng nay mọi người trong câu lạc bộ không cố ý nghe lén: Bé à, sao lại nói chuyện với anh như thế? của Thiếu tá đâu. Chúng em chân thành xin lỗi.’
Có người trả lời:
‘Cả ngày ăn cơm tró.’
‘Lúc nghe được buồn cười quá trời, nhờ em Nghi mà câu lạc bộ mình mới biết được trai đẹp uy nghiêm cũng phải đổ đứ đừ trước gái xinh như thế. Ghen tị chết mất.’
Do tiếp theo có nhiều người lạ vào bình luận nói vụ việc ồn ào trên mạng quá nên page đăng thêm bình luận:
‘Mọi người cứ nói Nghi báo cáo này kia, nhưng cả ngày hôm nay chúng tôi đều tấp nập với việc thiện nguyện, làm gì có thời gian cơ chứ? Với lại, về chuyện tình cảm của Nghi và Lục Thiếu tá, dù không liên quan lắm nhưng thấy thành viên của mình bị xúc phạm trên mạng nhiều nên chúng tôi cũng bức xúc. Có thể mọi người không rõ, chứ chúng tôi trong câu lạc bộ đều hiểu hai người họ tình cảm thế nào. Rất nhiều lần, chúng tôi còn được hưởng ké đồ ăn với Nghi, và kêu gọi được không ít vật phẩm từ văn phòng của Lục Thiếu tá hay các mối quan hệ của Thiếu tá để chia sẻ cho những mảnh đời thiếu thốn… Cho nên, @Lục Đông Phong Thiếu tá… nếu anh nhìn thấy bình luận này của chúng em, hy vọng anh có thể hiểu ý nguyện nho nhỏ này của chúng em, hehe.’
Lục Đông Phong bị người ta nhắc tên vào, đang nghe điện thoại của cô cũng phải ghé qua xem có chuyện gì.
Đọc xong thì thả tim, biểu hiện anh rất hài lòng, sẽ có thưởng.
Hạ Kiều Nghi chợt nghe anh thở dài gọi cô:
“Nghi ơi…”
“Sao?”
Cô nhàn nhạt đáp.
Lục Đông Phong thật tình cảm nói:
“Em đủ tuổi kết hôn rồi mà… anh rất muốn kết hôn với em, không đợi được nữa.”
Cô có thể hiểu được sự nôn nóng của anh, nhất là thông qua việc ồn ào trên mạng và chuyện anh cãi nhau với gia đình chỉ vì cô.
Cô an ủi:
“Không phải bây giờ đang rất tốt sao?”
“Tốt là tốt thế nào? Xa nhau cả tháng trời, xong giờ em lại đi từ thiện… haizzz, anh ước gì được ở cùng em. Kỹ năng nấu ăn của anh tốt hơn rồi, anh sẽ nấu ăn chờ em đi học, đi công tác thiện nguyện về… chờ em và được nằm ôm em ngủ mỗi tối… Như vậy với anh mới là tốt.”
Cô khẽ đáp:
“Anh nên biết đủ với những gì mình có đi. Tham quá không tốt đâu.”
“Người khác ích kỷ, tham lam muốn có hết người này tới người kia. Anh chỉ muốn có một mình em, thế mà cũng trách anh tham lam. Tóm lại em đang viện lý do để từ chối khéo chứ gì?”
Lần này, cô bật cười ngang:
“Anh giỏi quá, đoán đúng rồi.”
“...”
Lục Đông Phong có chút giận dỗi:
“Một chút thảo mai cũng không có, ruột em còn thẳng hơn ruột ngựa đấy.”
“Cảm ơn anh đã khen.”
Cảm giác cuộc sống trở về như lúc trước khiến cô chân trọng từng chút cho dù nó không còn nguyên vẹn và đã xảy ra nhiều vết nứt. Cô chỉ cần một cuộc sống như vậy thôi.
Nói đùa trêu anh, xong cô mới nghiêm túc:
“Chuyện ồn ào trên mạng đã khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng rồi, em không muốn vì chuyện này mà lại ảnh hưởng thêm. Anh nóng vội thì chỉ có hỏng việc thôi, mà quan trọng, thời gian chính là phép thử. Nếu tầm này của vài năm nữa, anh vẫn muốn kết hôn với em, thì chúng ta sẽ làm đám cưới. Còn không thì thôi vậy.”
“Vài năm là bao nhiêu, anh cần con số cụ thể?”
Lục Đông Phong vẻ rất chắc chắn. Anh nghĩ đợi lâu không sao, chỉ sợ không biết đợi tới khi nào.
Cô đáp:
“Chắc là năm, sáu năm…”
Lục Đông Phong chặn ngay câu nói của cô:
“Không được. Anh không muốn cưới một bà cô già bốn mươi tuổi đâu.”
“...”
Anh đợi được lâu, nhưng năm hay sáu năm sau là ‘quá, quá lâu’ có được không!
“Lục Đông Phong, anh muốn chết hả?”
Cô cũng nhạy cảm với con số bốn mươi tuổi chứ bộ.
“Muốn lấy vợ, không muốn chết.”
Hạ Kiều Nghi thấy anh trả treo với mình, cô vừa giận vừa buồn cười, thế nên mắng anh:
“Đi mà cưới Hoàng Cẩm Huyền kia ấy. Bà già này bực rồi, bà đi ngủ đây. Cháu trai ngủ ngon mơ ác mộng.”
Nói xong thì tắt máy, anh gọi lại không thèm nghe.
“...”
Người phụ nữ này…
Cô khiến anh tức đến mức xấu hổ mà.
…