Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 116: Em chê


Đây chẳng phải hàm ý cô chê anh nghèo sao?

Lục Đông Phong liếc xéo cô, rồi nói:

“Ngày ấy là ai chê thẻ của anh, bây giờ lại còn mỉa mai người ta nghèo nữa chứ.”

Và thế là anh trực tiếp ép cô cầm thẻ của mình. Lúc đó anh chưa biết cô trọng sinh, bây giờ nhớ lại, cô liền muốn nói cho anh nghe:

“Nhớ lần đầu tiên anh đưa thẻ ngân hàng cho em mà em không nhận không?”

Lục Đông Phong gật đầu.

“Vì sao vậy? Nó có liên quan gì tới đời trước ư?”

Cô cười hihi haha nói:

“Là bởi vì em chê đó. Ở đời trước, lần nào anh muốn đưa thẻ cho em cũng là thẻ đen, hạ xuống thẻ bạc nhất định phải chê rồi. Chê tình cảm của anh chưa đủ nhiều.”

Lục Đông Phong thoáng ngỡ ngàng, sau đó chợt làm ra vẻ thở dài:

“Bảo sao, nhiều lần anh đưa cho em mà em không nhận. Mãi lúc đưa thẻ đen mới ‘miễn cưỡng’ cầm lấy.”

Chữ ‘miễn cưỡng’ của anh cố ý nhấn mạnh.

Cô ngả người về phía anh:

“Anh tiếc rồi à?”

Anh gật đầu:

“Tiếc thì tiếc, nhưng đồ đã cho người khác quyết không nhận lại.”

Anh nói trêu cô như vậy, chứ cô nhận cho là anh vui rồi.

Đối với cô Lục Đông Phong đúng là không tiếc bất cứ thứ gì. Cô biết, ngoài công việc tại cơ quan, anh còn làm nhiều việc tay trái khác nữa, nguồn thu chính tất nhiên không phụ thuộc vào mức lương Thiếu tá ít ỏi. Vả lại, anh cũng góp vốn kinh doanh kim cương xuyên quốc gia với mẹ, vậy nên mới có nhiều tiền cho cô như thế.

Nhiều tiền là vậy, nhưng khi được cô dùng khoản tiền từ thiện riêng mời anh đi ăn trông anh hạnh phúc một cách thái quá.

Nhìn anh ăn từng món một cách ngon lành, món mà bọn cô thường xuyên đi ăn mà anh đâu có vậy. Cô bĩu môi:

“Thôi đi, anh đừng giả bộ nữa.”

Lục Đông Phong ngước đôi mắt, làm ra vẻ long lanh nhìn cô:

“Nghi… phải làm sao đây, anh xúc động quá… muốn khóc quá!”

Cô đỡ trán bất lực, sau đành xoa lưng an ủi anh:

“Thôi không sao, tương lai em sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để mời anh đi ăn nha.”

“Ưm, không được đâu…”

Anh làm bộ ngả vào lòng cô, nũng nịu:

“Anh thích như vậy, nhưng không có nghĩa anh khao khát được em nuôi ăn. Nếu thật sự như vậy, anh khác gì một tên bám váy vợ đâu chứ…?”

Hạ Kiều Nghi thấy anh nghĩ sâu xa quá, cô đùa:

“Váy em cũng dài mà.”

“...”

Lục Đông Phong chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có tiếng hắng giọng làm cả hai giật nảy mình.

Vừa ngước mắt nhìn, trước mắt đã xuất hiện hai người đàn ông trung niên. Ánh mắt người kia nhìn cô thật sắc sảo, ánh mắt còn lại nhìn Lục Đông Phong thì càng trở nên khiếp sợ. Thông qua biểu cảm đó, cô cũng đoán được người đó bị bất ngờ vì không nghĩ Lục Đông Phong cũng có bộ dạng ái nam như thế.

Lục Đông Phong thấy người tới, lập tức nghiêm chỉnh trở lại, bộ dạng không khác gì lúc làm việc là bao nhưng toàn bộ hình tượng vì cảnh ban nãy mà bay sạch.

“Con trai con lứa, thật chẳng ra làm sao.”

Người có ánh mắt khiếp sợ nhìn Lục Đông Phong vừa nãy lên tiếng, bộ dạng xấu hổ thay anh.

Lục Đông Phong thấy ghét Lục Đông Phương ra mặt, lại nói khẽ vào tai cô:

“Có biết hai người họ không?”



Rõ ràng là anh muốn thử xem kiếp trước cô đã từng gặp hai người họ hay chưa. Đôi khi anh hay tò mò về đời trước của cô.

Cô nhanh chóng đáp nhỏ:

“Đại tướng Lục và Tổng Thanh tra Chính phủ Tào Tư.”

Lục Đông Phong để ý cách cô gọi cha anh.

Nhưng bấy giờ, người đi bên cạnh cha anh đã lên tiếng:

“Đông Phong, hẹn hò vui như vậy không muốn mời chú và ba con một câu sao?”

Tào Tư là người đàn ông có đôi mắt cáo, cho nên ông ta phán xét cô cũng không có gì lạ.

Cô thấy anh không nói gì, biết rõ là anh vẫn giận chuyện mấy người họ với mẹ cô. Cho nên cô đã vờ vịt lên tiếng:

“Hai bác là ai vậy ạ?”

Bàn tay đang nắm tay cô khẽ siết chặt ý ám chỉ cô không cần phải ra mặt với loại người tiểu nhân như họ.

Tào Tư đưa mắt nhìn cô, cười thân thiện đáp:

“Chúng ta đều là người quen của Đông Phong, ông ấy là cha, ta là chú.”

Cô ra vẻ bất ngờ ‘a’ một tiếng.

“Cháu chào hai bác.”

Nhìn đáy mắt cô không có một chút gợn sóng bất ngờ, cả Lục Đông Phương và Tào Tư đều âm thầm phán xét cô.

Con gái của Hạ Lam, so với bà ấy còn tinh ranh hơn nhiều.

Hai người họ chưa có ý định rời đi, Tào Tư hỏi cô:

“Cháu tên Hạ Kiều Nghi phải không?”

Cô đáp ‘vâng’ mà không hỏi vì sao người ta biết cô.

Lại qua loa hỏi:

“Hai bác đi có việc sao ạ?”

Nói sao nhỉ?

Hạ Kiều Nghi đem đến cho hai người họ cảm giác lễ phép mà cũng không lễ phép. Một cảm giác thật khó tả.

Câu từ cô dùng luôn chuẩn mực, nhưng ý vị từ ánh mắt đến thái độ lại khiến cho người ta cảm thấy cô không hề muốn lấy lòng người thân của người yêu một chút nào. Chỉ đơn giản là chào hỏi qua quýt giống như bao người vậy thôi.

“Chúng ta đi ngang qua, cũng chưa dùng bữa. Không biết có thể tiện cùng hai đứa dùng bữa chung không?”

Cô chưa trả lời, Lục Đông Phong đã nói ngay:

“Đèn led trong nhà hàng này cũng không sáng bằng hai người.”

“...”

Haha…

Sắc mặt cô cười gượng, xấu hổ thay anh.

Cô tỏ vẻ vội đáp:

“Anh nói gì vậy… Không sao…”

“Anh không thích.”

Lục Đông Phong vẫn kiên quyết không muốn ngồi chung mâm.

Vậy mà đâu biết hai người đàn ông lớn tuổi kia đã dùng bữa xong rồi, bắt gặp hai người nên cố ý đi qua, mục đích rõ ràng nào dễ rời đi.

Hạ Kiều Nghi vỗ vỗ tay anh, ánh mắt khẽ cụp xuống:

“Không sao mà…”

Lục Đông Phong nhìn sắc mặt cô, cuối cùng miễn cưỡng im lặng để mặc chuyện gì xảy ra thì xảy ra. Anh không quan tâm nữa.

Cô khách sáo:



“Cháu mời hai bác ngồi.”

Cô vẫy nhân viên tới, nhân viên nhìn thấy hai người đàn ông vừa dùng bữa xong lại muốn dùng tiếp thì có chút ngạc nhiên nhưng không nói nhiều. Trong lúc Tào Tư và Lục Đông Phương chọn món, Lục Đông Phong cố ý nói:

“Kinh phí có giới hạn.”

Nói rồi anh không quan tâm quay đi nhấp một ngụm rượu vang vốn luôn để trưng bày trong bữa ăn của hai người.

Lục Đông Phương liếc anh một cái, nghĩ rằng chính ông đang cảm thấy áy náy nên mới để thằng con trai bất hiếu này làm càn. Ông mở miệng, không rõ là nói với cô hay anh:

“Ta mời.”

Hạ Kiều Nghi khẽ ho:

“Không sao ạ.”

Vì hai người cũng ăn kha khá rồi, cho nên cô chỉ ăn thêm một hai miếng. Cha anh và Tào Tư cũng không ăn nhiều, chỉ đơn giản là ngồi quan sát và đánh giá thái độ của cô.

Tào Tư không nhịn được mà khen một câu:

“Kiều Nghi bên ngoài so với trên ảnh lại càng đáng yêu hơn, nghe nói gần đây cháu đang làm từ thiện, ta cũng định cho thư ký qua góp một chút không biết có được không?”

Cô cười vừa phải, đáp:

“Dạ, câu lạc bộ từ thiện trường cháu luôn sẵn sàng.”

“Hóa ra là không phải do cháu đứng đầu quản lý à?”

Tào Tư cố ý hỏi.

Cô không rõ ý của ông ta là gì, nhưng vẫn trả lời:

“Cháu chỉ là một thành viên nhỏ trong câu lạc bộ thôi.”

“Ồ ra vậy…”

Tào Tư hỏi tiếp:

“Cháu học trường Kinh tế nhỉ? Hiện tại đang học ngành gì?”

Cô cũng theo lẽ trả lời.

Lục Đông Phương hiển nhiên không nói lời nào, lại yên lặng nghe cô đối đáp với Tào Tư.

Ban đầu thì hơi vô tư, nhưng về sau cô có cảm giác như bị hỏi cung. Cô vẫn luôn cố gắng đè nén xuống cảm xúc trong lòng khi nghĩ họ từng là những người chà đạp mẹ mình.

Lục Đông Phong dường như cũng cảm nhận được sự không thoải mái từ cô toát ra, cho nên anh nhìn đồng hồ rồi nói:

“Cũng sắp muộn rồi, ngày mai Nghi còn phải đi học. Bọn cháu đi trước.”

“Ấy… mới tám giờ, sao vội thế?”

Tào Tư vẫn muốn giữ người lại nhưng Lục Đông Phong đã trực tiếp nắm tay cô kéo đi.

Hạ Kiều Nghi ngoài mặt tỏ ra khó xử chào vội. Nhưng vừa quay đi, cô lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt của mình.

Thấy anh kéo cô hướng cửa ra vào, cô nói:

“Để em thanh toán.”

Lục Đông Phong đáp:

“Cứ mặc kệ họ.”

Nhưng cô không chịu, vẫn dừng lại chỗ thu ngân rồi thanh toán.

Phía sau, Tào Tư cố ý gọi nhân viên tới, nghe nhân viên nói người thanh toán là cô thì sắc mặt chú ta hiện lên vẻ thú vị:

“Tính cách thì khác nhưng lòng tự trọng cao y như Hạ Lam vậy.”

Năm đó, sau khi sự việc xảy ra, ba người bọn ông cố ý cho người tới Hạ gia vừa để thỏa thuận bà không khai ra sự việc, vừa muốn bồi thường cho bà một số tiền lớn nhưng bà và Hạ gia kiên quyết từ chối. Nghe người kể lại lúc đó thái độ của bà vô cùng dữ dội, còn đem vali tiền ném thẳng ra ngoài đường, đuổi người.

Lục Đông Phương nhấp ngụm rượu, trầm giọng hỏi Tào Tư:

“Chú thấy con bé đó thế nào?”