Khi bà quay lại, ông đã vạch trần bà:
“Bà lại định đi tìm thầy bói đó sao?”
Vẻ mặt bà hơi chột dạ:
“Không ơ, tôi nói đi chùa là đi chùa…”
Lục Đông Phương nghiêm túc nhìn bà:
“Tôi với bà sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi, bà tưởng giấu được tôi hả? Mau khai đi, có phải bà lại định tìm đến mấy lão già đó làm bùa ngải vớ vẩn gì đấy hay không?”
“Cái gì!”
Đoàn Yên Miên thẹn quá hóa giận:
“Ông đừng có đổ thừa cho tôi, tôi đi chùa… Mà sao nhìn ông hết đau rồi? Ông lừa tôi đúng không?”
“Tôi lừa bà làm gì, chỉ là nhìn bà chuẩn bị làm ra việc sai trái thì tôi nói trước. Hôm nay bà nhất định phải đưa tôi đi bệnh viện.”
“Mơ đi. Tôi cũng tuyên bố, hôm nay tôi nhất định phải đi chùa, nếu không thì ông đừng hòng yên với tôi…”
Hai ông bà mới sáng sớm đã cãi nhau.
Lục phu nhân cuối cùng vẫn thắng, đi ra ngoài trong bộ dạng tức giận. Bởi trước khi đi, bà nghe ông nói:
“Tôi đã gặp bạn gái của con trai rồi, so với Hoàng Cẩm Huyền còn tốt hơn nhiều. Chuyện hôn ước với nhà họ Hoàng, tôi sẽ lựa lời nói với bên đó mà hủy đi. Cả tuổi thơ chúng ta ép buộc con trai làm điều nó không muốn, bây giờ tôi tôn trọng quyết định của con, xem như bù đắp lại lỗi lầm của chúng ta…”
Bù đắp?
Bù đắp cái nỗi gì?
Để Lục Đông Phong kết hôn với con nhỏ quê mùa kia mới là có vấn đề đấy. Gần đây trên mạng có vài người đồn thổi nó là con gái của một vụ cưỡng hiếp tập thể mà thành. Tuy rằng là tin đồn, nhưng việc Hạ Kiều Nghi không có cha cũng khiến bà nghi ngờ một phen.
Đoàn Yên Miên ngồi lên xe rồi vẫn còn lẩm bẩm mắng:
“Hừ. Chả biết cha con nhà này ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con ranh kia nữa, hết con rồi đến cha vừa gặp đã như dính phải bả mà bênh nó chằm chặp vâỵ.”
Cũng may, hôm nay bà ta có hẹn cùng với đám chị em đi tìm gặp một vị sư thầy. Vị sư thầy này khá nổi tiếng trong giới thượng lưu, có thể xem trước tương lai, mà nghe đồn còn có thể làm bùa trú rất hiệu nghiệm. Làm bùa thì không rõ, nhưng việc phá giải bùa trú thì bà có nghe người chị em của mình kể, sư thầy cao tay khi ấy khiến cho đối phương bị quật ngược lại.
Đoàn Yên Miên nào nghĩ đến việc chơi bùa chơi ngải ai, bà muốn con trai nghe lời bà nhưng cũng sợ nghiệp đánh vào con cho nên không dám đụng tới mấy thứ tâm linh đó. Chỉ là đúng đợt đám chị em rủ đi, thì bà đi xem, tiện hỏi có phải con trai bị bỏ bùa hay không mà hai năm nay từ khi quen Hạ Kiều Nghi là con bà như thay đổi thành một con người khác?
Con đường lên núi hơi khó khăn, nhưng bà vẫn cứ cố gắng.
Ngôi chùa nhỏ đơn sơ nằm ở lưng chừng ngọn núi, xung quanh bao bọc bởi cây rừng, không gian yên tĩnh tạo nên cảm giác hơi rùng rợn. Thứ cứu rỗi lại chính là mùi hương khói tỏa ra từ nơi thờ tượng Bồ Tát ngay bên ngoài sân.
Mấy người được đồ đệ của sư thầy dẫn vào trong, căn phòng chung quanh là các tượng thần. Ánh sáng vàng đỏ tỏa ra từ các khung tượng khiến nó càng trở nên chân thật, giống như là các vị thần linh đang chĩa ánh mắt xuống người trần mắt thịt là mấy người họ.
Cũng may đây đã là lần thứ hai tới gặp nên Đoàn Yên Miên nhanh chóng nhìn thấy vị trí sư thầy ngồi. Mấy người thật nhẹ bước chân đi tới. Người ta thường nói sư thầy Hòa Khác rất khó, nhưng nếu đã được thầy hỗ trợ, việc gai góc gì cũng đều xong, yêu ma quỷ quái nhẹ thì chỉ cần thỉnh một lá bùa, nặng thì thầy cũng đều có thể làm lễ hóa giải.
Sư thầy nghe động tĩnh, không quay lại mà cất tiếng hỏi:
“Các chị đến đây có chuyện gì?”
Trong lòng Đoàn Yên Miên thoáng bất ngờ, chưa cần nhìn sư thầy cũng biết là bọn họ tới.
Lần lượt từng người lên một, do lần trước bà từng tới nhờ sư thầy xem cho Lục Đông Phong nhưng lỡ mạo phạm sư thầy, cho nên bà vẫn luôn e dè, chỉ đành đợi tới lượt cuối cùng.
Sau khi đặt tiền, bà vội vàng chắp tay:
“Hôm nay con tới là muốn nhờ sư thầy xem cho nhà con không biết gần đây có phải đã xảy ra kiếp nạn gì rồi hay không…?”
Sư thầy Hòa Khác vừa nghe giọng bà, cả người khẽ quay lại, đầu mày rậm mà sắc, cứ vậy đã mắng bà một câu:
“Kiếp nạn chính là chị đấy chứ đâu.”
Ba năm trước bà tới đây, bà cũng xin thầy xem cho con trai của bà. Thời điểm đó, sư thầy đã nói tướng số của con trai bà đang biến động, giống như sắp xảy ra một chuyện lớn sẽ thay đổi cả vận mệnh của con trai. Sư thầy cũng không rõ đó là gì, chỉ nói có liên quan đến đường tình duyên của con trai.
“Đường tình duyên của cậu này chảy rất mạnh, nó ảnh hưởng tới tất cả các đường khác: công danh, gia đình, tuổi thọ… đều bị ảnh hưởng. Cho nên nếu không cẩn thận, rất dễ rơi vào bước đường tán gia bại sản.”
Đương nhiên là bà sợ, rất sợ là đằng khác. Vì thế sau khi nghe xong sắc mặt bà tái nhợt đi.
Sự việc vốn chẳng có gì nếu bà không lỡ miệng yêu cầu sư thầy làm bùa se duyên cho con trai bà và Hoàng Cẩm Huyền vì bà cho rằng Hoàng Cẩm Huyền có bát tự hợp với con trai. Phải biết loại chuyện thất đức đó chỉ có mấy ‘thầy ma’ khát tiền mới làm, còn người danh uy như thầy Hòa Khác chắc chắn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục.
Năm đó, bà bị sư thầy đuổi về, việc đó đối với mọi người không khác gì phạm phải căn cơ nhà Phật.
Bị sư thầy mắng, mấy người bạn của bà cũng vội vàng chắp tay sám hối khiến cho bà càng thêm hoảng loạn.
“Con xin sám hối, xin thầy nói rõ cho con thấu…”
Sư thầy Hòa Khác dường như không hài lòng về bà, cho dù bà là người đặt nhiều tiền nhất.
“Tâm không sạch sẽ, đến đây ắc gieo nghiệp. Chị về đi, tôi không giúp nổi chị.”
Đoàn Yên Miên không dám nhấc chân khỏi chỗ, miệng liên tục xin sám hối và xin được khai sáng.
“Hôm nay tới đây con quả thực đã cãi nhau với ông xã nhà con, nhưng con thành tâm muốn xin thầy giúp đỡ. Con vẫn nhớ năm xưa thầy từng nói đường tình duyên của con trai con nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tán gia bại sản… Con thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Gần đây con trai con có qua lại với một đứa con gái, tính nết thằng bé như thay đổi hoàn toàn, con xin thầy hãy xem cho con liệu có phải con trai con đã bị bỏ bùa yêu hay không? Mục đích của con là như thế, nếu có chỗ nào mạo phạm cung quy xin thầy chỉ điểm con xin chân thành sám hối…”
Sư thầy Hòa Khác đôi mắt thấu tỏ khác thường nhìn bà:
“Hiện tại, tôi không cảm thấy vấn đề ở cậu trai nhà chị nữa, vấn đề là nằm ở chị.”
Năm xưa, sư thầy Hòa Khác đặc biệt ấn tượng với tướng số của Lục Đông Phong bởi sự biến động mãnh liệt mà thầy cảm được. Cho nên mới bất chấp phạm luật trời mà nhắc nhở bà.
Lần này, khi nhìn thấy bà, sư thầy lập tức có thể thấu rõ ràng sự ‘biến động’ đó là gì. Tuy nhiên, càng không thể nói rõ ràng cho người trần mắt thịt như bà Lục thấu.
Dưới sự ngơ ngác của Lục phu nhân, sư thầy đã lấy giấy và bút, nhanh chóng phác họa một bức tranh:
“Thời điểm chị suy ngẫm bức tranh này, đừng làm gì cả thì mọi chuyện tự khắc sẽ tiến triển tốt. Còn chị vẫn cố chấp làm ngược lại lời tôi dặn… Hết cách rồi.”
Nói rồi, sư thầy đã cho gọi đồ đệ của mình tiễn khách.
Dù bà hay mấy người chị em có xin thêm chỉ dẫn, sư thầy cũng không hé thêm nửa lời.
Lục phu nhân gấp thật cẩn thận bức tranh, cùng mấy người chị em của mình ra ngoài. Bởi vì không hiểu rõ, cho nên mấy người chị em của bà cứ suy đoán lung tung khiến bà càng thêm rối não.
Trên đường trở về, ngồi một mình trong xe bà lại cầm lòng không được mà lấy bức tranh ra soi xét.
Trong tranh, chi tiết thật phức tạp, điểm nhìn rõ nhất chính là mặt trời và một người phụ nữ không có đôi mắt… Người phụ nữ khiến bà liên tưởng đến Hạ Kiều Nghi và Hoàng Cẩm Huyền…
Nhìn qua thì có cảm giác như người phụ nữ không có đôi mắt đang hướng về phía mặt trời đầy chông gai. Nhưng nếu thực thể hóa… quả thật bà không nghĩ ra được hàm ý của nó là gì.
Cả người mệt nhoài thở hắt ra.
Đã vậy, lúc trở về còn nghe tin chồng bà nhập viện thật. Bà tức tốc chạy tới bệnh viện quân đội nơi mà chồng bà đang nằm.