Hạ Lam im lặng mấy phút, vẻ mặt suy tư.
Sau cùng bà đã kể với anh việc Ngữ Tông Trạch đã tiếp tục quay trở lại làm phiền bà. Chính ông ta đã nói ra việc công ty nhà ông ta đang bị Lục Đông Phong làm khó và cầu xin bà, nhờ bà nói với anh.
Xem thái độ kể chuyện của bà, Lục Đông Phong không cảm thấy bà đang thương xót cho tên Ngữ Tông Trạch kia. Mà hình như còn có chuyện khác.
“Đối với mẹ, Ngữ Tông Trạch sống chết ra sao mẹ cũng không quan tâm. Nhưng con à, có chuyện này… Mẹ thực sự phải nói cho con biết…”
Và rồi, Hạ Lam cắn răng chịu đựng cảm giác bức bối của mình mà nói ra một chuyện:
“Thật ra… một tháng trước ngày đó… Ngữ Tông Trạch đã từng cưỡng ép mẹ…”
Lục Đông Phong trợn tròn mắt nhìn bà, dường như không ngờ tới.
Bây giờ, Hạ Lam giống như mẹ ruột của anh, tất nhiên khi nghe xong anh đã rất tức giận.
“Vậy…”
Càng thêm nữa, điều mà anh không dám tin tưởng:
“Nghi… có phải là con của ông ta không mẹ?”
Khi hỏi xong câu này, giọng anh đã lạc đi. Nhìn bờ vai mẹ run rẩy, anh đã vội tiến tới đỡ bà.
Bà gật đầu trong sự bất lực:
“Mẹ cảm thấy thật kinh tởm con à… Cũng may, giờ con gái của mẹ không có một nét nào giống tên khốn đó, ông ta là tên thất đức… là một tên khốn nạn. Có lúc mẹ suy nghĩ, thà rằng Nghi là con của người khác, còn hơn là đem trong mình dòng máu dơ bẩn của ông ta…”
Lục Đông Phong hiểu được cảm giác của bà, thậm chí chính anh cũng thầm cảm thấy may mắn khi vợ của anh giống mẹ hoàn toàn.
“Đông Phong à…”
Bà gọi anh.
“Mẹ thật sự đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nói ra chuyện này… Ngay cả khi lão già đó tới và cầu xin mẹ nói với con, mẹ cũng cảm thấy ông ta nên chết quách đi cho xong. Nhưng mà…”
Lòng bà quặn thắt khi nghĩ đến con gái:
“Nhưng mà dù sao lão ta cũng là cha của Nghi… Mẹ cứ im lặng như vậy liệu có được không? Chưa kể, nếu mẹ im lặng thì con cáo già như hắn cũng không chịu yên, lão ta sẽ tìm cách tới gây phiền phức cho các con… Lúc đó, mẹ sợ Nghi sẽ bị tổn thương…”
Lục Đông Phong nặng nề hít một hơi thật sâu:
“Mẹ, bây giờ mẹ muốn như thế nào?”
Dù anh cũng đang chưa biết phải làm thế nào, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm chỗ dựa cho người mẹ vợ yếu lòng.
Bà suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng quyết tâm nói:
“Mẹ không biết nữa, mẹ sợ ông ta sẽ làm liều nói ra chuyện năm đó… Đông Phong con à… Mẹ không biết phải làm như thế nào, chỉ biết tin tưởng vào con… chỉ cần con cảm thấy đúng thì con cứ làm… Mẹ tuyệt đối ủng hộ.”
Bây giờ, bên cạnh con gái bà đã có chồng của con.
Người chồng này đặc biệt có trách nhiệm và yêu thương con bà. Bà cảm thấy như được san sẻ bao nhiêu gánh nặng tinh thần.
Dù bà không nói với Lục Đông Phong rằng Ngữ Tông Trạch đã đe dọa sẽ nói chuyện năm xưa với Đoàn Yên Miên, nhưng cả hai người đều đã âm thầm suy nghĩ tới chuyện này.
Trước kia mẹ anh ra sức phản đối Hạ Kiều Nghi nên anh đã lôi chuyện đó ra uy hiếp cha của mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã vào khuôn khổ, mẹ anh giờ đối với cô rất tốt, anh không muốn vì chuyện đó mà khiến bà ấy có ác cảm với mẹ vợ và vợ anh.
Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng câu từ của Lục Đông Phong thật khiến bà không rét mà run:
“Cho dù con quyết định trừ khử ông ta, mẹ cũng sẽ ủng hộ con?”
Bà gật đầu:
“Mẹ… mẹ ủng hộ. Nhưng con à… con phải cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp của con…”
Bình thường bà là người hiền lành. Nhưng những điều liên quan đến con gái… bà tuyệt đối không nhún nhường.
Con gái bao năm chịu đựng tình cảnh không có tình thương của cha, hà cớ gì đến phút cuối lại phải gánh trách nhiệm với một tên khốn là ‘máu mủ’ trong tờ giấy xét nghiệm ADN cơ chứ?
Ngữ Tông Trạch khốn nạn đòi hỏi con bà phải có trách nhiệm với lão ta, mà lão ta quên rằng con gái là điểm yếu cũng là giới hạn cuối cùng của bà. Bà sẵn sàng sống chết với hắn nếu hắn định làm tổn thương con bà một lần nữa.
…
Buổi tối, trên đường lái xe về biệt thự của hai vợ chồng. Lục Đông Phong ngồi ở ghế lái phụ sắc mặt đăm chiêu. Hạ Kiều Nghi vừa đánh tay lái vừa hỏi anh:
“Anh, đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói mềm mại khẽ đánh thức tâm trí Lục Đông Phong. Anh nhìn cô, dáng vẻ lái xe cùng gương mặt góc nghiêng xinh xinh động lòng người.
Từ ngày hai người về chung nhà, đến bây giờ đã mấy năm, anh vẫn thích được ngồi ở ghế lái phụ nhìn ngắm cô lái xe. Cảm giác vừa kích thích vừa tự hào, thế nên anh cứ thích làm nũng với cô, để cô lái xe đưa đón anh đi làm mỗi ngày. Đến mức bị cô mắng ‘phiền phức’ anh cũng chịu.
Cô luôn như vậy, đem theo ký ức đời trước để sống cùng anh ở đời này. Nói đến vài năm nay, ánh mắt cô vẫn như thế, chưa từng thay đổi. Có khác, thì chỉ khác ở thời điểm trước khi cô trọng sinh và bây giờ. Chính vì sự trưởng thành trong cô khiến cho nhiều người ghen tị với anh vì có được cô bạn gái khéo léo tài giỏi.
Ngay cả khi hai người đã yêu thương nhau và sống với nhau một thời gian, cô vẫn không ngừng cố gắng, thậm chí còn đi học cả lớp học về hôn nhân của chuyên gia tâm lý gia đình nổi tiếng. Quan điểm của cô rất rõ ràng, anh và cô bình đẳng, cho nên sau khi đi học một buổi về cô liền bắt anh phải đi học cùng mình để tự ‘chiêm nghiệm’ lại cuộc sống hôn nhân của hai người. Nhưng cô nào biết, người dạy cho cô lại là đàn chị quen biết với anh, quá trình đi học anh cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào.
Anh giống như thói quen, ngả đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, hai người hay đùa nhau rằng anh và cô bị đổi vai vế.
“Gần đây Ái Ái nói với anh, Ngữ Thu Mai tìm con bé.”
Hạ Kiều Nghi biết, dù bên ngoài xã hội anh có mạnh mẽ cỡ nào, thì thực sự sâu trong con người anh vẫn biết mệt mỏi. Trong những khi anh yêu những thứ cảm xúc nhỏ nhặt này, thì cô cũng yêu những thứ sâu xa về anh hơn thế.
Nghe anh nhắc về Ngữ Thu Mai, cô hiểu không tự dưng mà anh nhắc đến chuyện dư thừa.
“Thì sao?”
Lục Đông Phong tỏ ra tự nhiên như thể chỉ là đang buôn chuyện phiếm:
“Anh nhớ trước kia ba người vui vẻ với nhau lắm, nhưng vợ anh đột nhiên dứt khoát cắt đứt tình cảm với cô bạn này khiến anh tò mò… đời trước liệu có xảy ra chuyện gì giữa em và họ không?”
Hạ Kiều Nghi khẽ lắc đầu:
“Sau khi cả em và cậu ta mắc bệnh thì không còn nhiều liên hệ nữa. Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì liên quan đến nhà họ Ngữ?”
Bị cô đoán trúng tim đen, Lục Đông Phong chợt cảm thấy chuyện hai người hiểu nhau quá mức có đôi khi cũng khá phiền phức.
“Nghi à…”
Anh khẽ gọi cô.
Cô nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt khác thường của anh.
Anh nói:
“Có một vài chuyện, anh thật sự không biết có nên nói với em hay không…”
Cô im lặng một lúc, sau đó dứt khoát trả lời:
“Nếu anh phân vân, thì đừng nói.”
“Bé không tò mò à?”
Hạ Kiều Nghi gật đầu:
“Em có. Chỉ là những chuyện khiến anh suy nghĩ có nên nói với em hay không thì thường là không tốt đẹp cho lắm. Nếu nó không thực sự quan trọng, anh thấy không cần thiết thì không cần nói với em đâu.”
Lục Đông Phong nhìn cô không chớp mắt, sau cùng cảm thán:
“Quả nhiên là con gái ruột của mẹ Lam rồi!”
Đến suy nghĩ cũng thấy giống.
Nhưng mẹ vợ và vợ rũ bỏ chuyện này cho anh làm khiến anh cảm thấy hơi rối. Dù sao, đó cũng là chuyện lớn mà?
Xe lái về tới biệt thự, Hạ Kiều Nghi nhận được tin nhắn của Ngữ Thu Mai. Sau lần gặp mặt ở quán cà phê, Ngữ Thu Mai dường như vẫn không chịu từ bỏ việc kéo cô vào cảm xúc tiêu cực của cậu ta. Đã thường xuyên nhắn tin cho cô, lại còn dùng tài khoản gần hai triệu người theo dõi tương tác với cô đẩy tài khoản của cô lên ngọn sóng, bị réo liên tục trên mấy bài báo lá cải chuyên đưa tin về tin tức giải trí.
Nào là ‘tình bạn thắm thiết’, ‘cặp đôi bạn thân gương vỡ lại lành’... đủ trò. Cô không buồn quan tâm. Nhưng Lục Ái Ái thì có, dù sao giờ cô ấy cũng là em họ chồng của cô, cô làm chị theo lý ‘phải quan tâm’ em hơn.
“Anh chị, hai người cuối cùng cũng về rồi…”
Cô vừa cất xe dưới hầm, cùng anh đi lên đã thấy Lục Ái Ái chờ ở sảnh lớn biệt thự.
Lục Ái Ái cầm theo điện thoại, chạy tới khoác tay cô kéo đi bỏ lại Lục Đông Phong phía sau.
Lục Đông Phong phàn nàn:
“Muộn rồi, em định kéo vợ anh đi đâu? Để vợ anh nghỉ…”
Lục Ái Ái quay đầu lại lè lưỡi với anh:
“Hôm nay vợ anh sẽ ngủ với em, bọn em có chuyện phải tâm sự.”
Biết ngay là chuyện liên quan đến Ngữ Thu Mai nên cả cô và anh đều không muốn. Cô thì sợ nghe phiền phức, anh thì sợ bại lộ bí mật trước khi anh nghĩ ra phương án giải quyết nên cả hai cùng lúc đồng thanh:
“Không được.”
“Không đâu.”
Hạ Kiều Nghi nói:
“Có chuyện gì để sáng mai rồi nói, giờ chị đi nghỉ. Mệt lắm rồi…”
“Mệt gì chứ, bác gái nói với em chiều nay chị đi mua sắm vẫn sung sức lắm, không cho từ chối. Chuyện này rất quan trọng.”
Lục Đông Phong nói:
“Chuyện gì thì nói luôn trước mặt anh. Em phận ở ké mà suốt ngày tranh vợ của người khác như vậy, đừng để anh đuổi về nhà nhé!”
Lục Ái Ái bĩu môi:
“Dù sao em cũng sắp du học rồi, chả sợ anh đâu.”