Hạ Kiều Nghi vừa mua đồ ăn trở về. Lúc đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy chiếc xe ô tô đen. Bên cạnh còn có Cố Giai Khải đang vẫy tay với cô.
Cô ngó lơ cậu ta, thẳng bước vào trong. Không ngờ lại bị hai tên đàn em thân cận của Hàn Triết cũng là hai tên sai vặt của cô đời trước chặn lại.
“Cô Hạ, mời đi bên này.”
Nhìn khí thế của hai tên này, nếu là gặp lần đầu thì cũng sợ đấy nhưng cô gặp bọn hắn mấy năm trời, còn sai bảo đủ thứ thì còn sợ sao?
Lúc này cô liếc hai tên đó một cái, rồi xoay người đi về phía chiếc xe.
Từ bên ngoài đạp cửa.
“Có chuyện gì?”
Cố Giai Khải mở một bên, cô lại đi một bên. Lúc này đành chạy sang bên kia, mở cửa. Thế nhưng cô không có lên xe.
Hàn Triết nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại ở túi đồ trên tay cô.
“Culi à?”
Culi cái đầu anh.
Cô mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Có chuyện gì không?”
Hàn Triết xem vẻ lạnh nhạt của cô, mấy lời hỏi han thi cử trong lòng đều nuốt ngược lại vào trong.
“Tính qua xem em thế nào. Cấm sao?”
“Tôi đang bận lắm. Để lúc khác nói chuyện đi.”
Hạ Kiều Nghi nhìn sắc mặt Hàn Triết, hôm nay thần sắc anh ta có vẻ tốt.
“Bận của em là chăm sóc hắn?”
Biết rằng thông tin của mình đều bị hắn kiểm soát, đời trước hắn đã quen như vậy tuy nhiên bây giờ bên cạnh cô còn có Lục Đông Phong. Cô cư nhiên không thoải mái lắm.
“Ừm.”
“Vậy em đi đi.”
“…”
Hạ Kiều Nghi bị Hàn Triết đuổi thì không khỏi khó hiểu.
“Không có chuyện gì thật à?”
“Hay em muốn có chuyện?”
“Đương nhiên là không.”
“Thế còn đứng đó?”
Hàn Triết lạnh giọng liếc cô.
Nhìn cô hoảng loạn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, trong lòng anh liền suy tính.
“Để em hỏi thăm cô ấy giúp anh nhé!”
Cố Giai Khải lên tiếng khi Hàn Triết cứ nhìn mãi theo bóng cô.
“Không cần.”
Không cần phải hỏi, anh có thể thông qua dáng vẻ của cô mà dự đoán.
“Vâng. À, còn có chuyện này. Phía bên Úc Văn Khang, anh muốn cậu ta…”
“Xử.”
Hàn Triết ngắt lời.
Cố Giai Khải đáp “vâng” một tiếng.
…
Trại giam thành phố H.
Vòi nước hoa sen xả xuống người gột rửa đi những bụi bẩn do bùn đất gây ra. Úc Văn Khang vừa kết thúc một ngày vất vả của cuộc sống trong tù. Đến nay đã được hơn hai tuần, chẳng một chút thời gian thích ứng hay làm quen, anh ta đã phải trải nghiệm những thứ kinh khủng nhất tại đây.
Vừa mới bước vào cánh cửa nhà giam đã giống như cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình bạn bè người thân. Cậu ta thực sự không hiểu, cho dù mình có liên lạc cách nào cũng không thể gọi điện cho người thân.
Chào đón cậu ta, chính là một trận đòn nhừ tử của buồng trưởng và những tên tù cùng phòng. Sao có thể chịu nổi khi cậu ta cũng là một đại thiếu gia ăn sung mặc sướng từ nhỏ cơ chứ?
Thế rồi chuyện đó cũng không phải là chuyện hiếm. Một ngày ít thì ba trận nhiều thì đến cả bảy tám trận đòn. Hết người cùng buồng, lại là những người khác thấy ngứa mắt mà ra tay. Cho dù có bị cai ngục nhìn thấy cũng coi như mù mà bỏ qua.
Bây giờ trên người cậu ta đã chi chít những vết thâm đen kinh dị rồi. Đến tắm một chút cũng đau nhức. Hôm nay tù nhân phải dọn dẹp phát cỏ ở rẫy nương thuộc địa phận của trại giam. Công việc vốn đã vất vả, vậy mà còn phải làm hộ những người khác. Đã thế, trước khi làm vẫn không quên được ăn tẩn một trận.
Từng cú đấm, cú đạp đều vô cùng dứt khoát.
Úc Văn Khang biết, đây là do Hàn Triết sắp xếp. Nhưng cậu ta có thể làm gì ngoài việc chấp nhận sống ở đây bảy năm? Mới hai tuần thôi mà cảm giác như sắp chết đến nơi.
Lúc ra ngoài, không ngờ đã có một đám người đứng sẵn.
“Úc thiếu gia đây phải không?”
Tên đứng đầu mặt hung tợn hỏi.
Úc Văn Khang vội vàng đáp “vâng”.
“Bọn tao ở phòng 4326, từ lúc mày đến vẫn chưa làm lễ chào hỏi nữa. Hôm nay để bọn tao qua chào hỏi thì nhân tiện tặng mày chút đồ.”
Nói rồi hai tên đàn em tiến tới. Úc Văn Khang chỉ biết chịu đựng những trận đấm đá đó. Sau cùng mới là điều đặc sắc nhất. Một thùng nước tiểu dội thẳng lên người.
Đúng lúc này, tiếng kèn báo hiệu ăn cơm vang lên. Không một ai được chậm trễ. Úc Văn Khang chỉ đành vác nguyên bản thân trong tình trạng hôi thối đi ra. Kết quả bị chửi lên chửi xuống.
Cậu ta giữa nhà ăn bị hết người này người kia chỉ trích chửi rủa cuối cùng phát điên mà cầm ghế phang mọi người xung quanh. Cảnh sát trong tù nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mắt thấy thế lập tức cho người trấn áp chế ngự cậu ta.
Hắn bị nhốt vào phòng riêng.
Suốt một ngày không có ai mang cơm cho. Trong lúc đó Úc Văn Khang thật sự suy nghĩ hay là chết quách đi cho xong. Nhưng nghĩ tới nụ cười của Hạ Kiều Nghi là cậu ta lại tức giận. Con đàn bà đó không xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy cho nên mọi uất hận đều đổ dồn lên Hạ Kiều Nghi, cậu ta đảm bảo sau khi ra tù chắc chắn sẽ tìm cô báo thù đầu tiên.
Lúc này trời nhá nhem tối, bụng dạ hơn một ngày không ăn đã thực sự rất rất đói. Không ngờ lại có người mang cơm cho ăn.
Cậu ta vì đã tìm được tia hy vọng trả thù cho nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều. Ăn hết sạch cả cơm, cái thứ đồ mà cậu ta luôn chê bẩn như cơm tù bây giờ một hạt cũng chẳng còn.
Kết quả, khi vừa ăn xong. Trong lồng ngực và ruột thừa cảm giác nóng ran không khác gì lửa đốt. Cậu ta quằn quại kêu gào nhưng vì không gian quá tối quá kín còn chật hẹp cho nên không một ai nghe thấy.
Trong ruột như có axit chảy qua. Cuối cùng sau hai tiếng quằn quại, cậu ta hộc máu sùi bọt mép mà chết.