Lục Ái Ái cười cười.
“Vậy cậu phải tranh thủ dạy dỗ anh ấy. Dù sao anh ấy cũng chỉ nghe lời của cậu. Nhưng mà đừng nói với anh ấy rằng mình đã nói với cậu chuyện này, nếu không anh ấy sẽ hành mình chết mất.”
“Được rồi, mình không nói đâu. Chẳng phải cậu là gián điệp hai mang anh ấy gài vào bên cạnh mình à? Bây giờ cậu hãy trở thành gián điệp hai mang mình gài vào bên cạnh anh ấy. Như vậy mới công bằng với mình.”
Lục Ái Ái đáp lời cô:
“Anh ấy thì có gì mà phải gài gián điệp cao tay như mình vào chứ?”
Hạ Kiều Nghi buộc miệng nói:
“Đương nhiên là để canh xem lúc nào anh ấy léng phéng với phụ nữ, cậu phải báo ngay cho mình để mình biết đường kịp thời giải quyết.”
Nghe được câu trả lời của cô, Lục Ái Ái chợt cười không ngớt.
“Cậu yên tâm đi, anh mình đúng là tuyệt phẩm trai chung thủy. Bao nhiêu năm liền cũng không có dây dưa với ai hết, có gái đến gần anh ấy đúng là phũ, không cho người ta một chút gì gọi là cơ hội ấy chứ. Đến cả Tiểu Ngọc dễ thương hiền lành như thế cũng bị anh ấy…”
Nói đến đây, đột nhiên Lục Ái Ái nín bặt.
Hạ Kiều Nghi đã bắt được điểm mấu chốt.
“Tiểu Ngọc? Thẩm Yến Ngọc cũng từng bị Lục Đông Phong phũ sao?”
“Ờ thì… là thế đấy!”
Cư nhiên, Hạ Kiều Nghi chợt ngộ ra được một sự thật. Rằng tại vì sao mà đời trước cô thấy Thẩm Yến Ngọc một chút cũng không công kích tán tỉnh Lục Đông Phong còn cứ như vậy từ bỏ. Căn bản, là ngay từ đầu cô vốn hoàn toàn không biết rằng cô ấy đã bị Lục Đông Phong từ chối, cô ấy có tán tỉnh Lục Đông Phong, nhưng vì cô không biết chứ không phải không có.
Thật là…
Nhìn Lục Đông Phong bám riết mình như thế không ngờ cũng là thánh phũ với gái.
Lúc này, Ngữ Thu Mai từ bên trong đi ra. Mấy người trò chuyện với nhau một lúc Lục Đông Phong cũng đến. Đợi thêm chút nữa, tài xế hai nhà cũng tới đưa Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai trở về.
Hạ Kiều Nghi chỉ đợi người rời đi, lập tức bày tỏ ra gương mặt lạnh nhạt với Lục Đông Phong. Đương nhiên sau khi biết chuyện từ Lục Ái Ái, cô càng không ngờ rằng sự thật lại là Lục Đông Phong không rõ yêu cô từ lúc nào?
Vậy mà cô cứ cho rằng chính vì anh ngủ với mình nên mới yêu mình cơ chứ?
Đều hoàn toàn không phải. Mà có thế nào thì phán đoán đời trước với đời này của cô cũng thật ngu ngốc. Thêm nữa là anh giấu cũng quá kỹ đi.
“Ban nãy chưa ăn?”
Lục Đông Phong bên cạnh lái xe, hơi nghiêng đầu hỏi cô.
Hạ Kiều Nghi gật đầu. Anh ngay tức khắc chuyển hướng đi tới một nhà hàng. Nhìn cô vẫn còn có vẻ khó chịu, anh lại hỏi:
“Không vui sao?”
Hạ Kiều Nghi dựa vào vai anh.
“Anh và Thẩm Yến Ngọc có chuyện gì không nói với em?”
Lục Đông Phong thoáng qua một tia bất ngờ. Sau đó anh bình thản vòng một tay ôm lấy cô.
“Không có chuyện gì hết.”
Cô ôm lấy thắt lưng anh, nhỏ giọng nói:
“Lần sau nếu có thể hãy nói với em những chuyện liên quan đến anh, được không?”
Cô nhận ra dù đã trải qua một đời, vậy nhưng một chút cô cũng không hiểu về anh. Anh giống như một hố sâu thăm thẳm và cô chỉ có thể hiện ra hai trạng thái: một là tránh thật xa để không bị anh hút vào, hai chính là cùng anh dung hòa một thể.
Đời trước cô đã lựa chọn phương thức tránh anh thật xa, sang đến đời này cô vẫn luôn bị động chờ đợi anh đem hạnh phúc đến cho mình. Hoàn toàn quên mất chính mình cũng cần bên anh, lo lắng và yêu thương anh như cách mà anh yêu thương cô.
Hơn hết, cô càng muốn hiểu rốt cuộc trong quá khứ anh từ bao giờ đã gặp và yêu cô?
Lục Đông Phong giống như cảm nhận được cảm xúc bất an của cô gái. Anh lại tự trách mình rằng có phải chưa cho cô được cảm giác an toàn trong tình yêu chăng?
“Được, anh hứa. Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ chỉ bên em.”
_________________
Gần hai tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã có kết quả đỗ đại học. Trước đó khi Hạ Kiều Nghi nhận được điểm thi tốt nghiệp, đã có thời gian sửa đổi nguyện vọng. Tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên chứng kiến của mình.
Nguyện vọng 1 vào đại học Kinh tế A, nguyện vọng 2 là trường Ngoại ngữ với Lục Ái Ái. Mấy nguyện vọng sau đó đều không quá quan trọng, đều là những trường nằm trong top 10 trường tốt nhất cả nước. Kết quả, hiển nhiên không chờ những nguyện vọng sau bởi vì cô đích thực đã đỗ vào trường đại học Kinh tế A danh tiếng lẫy lừng.
Lục Ái Ái giống như kiếp trước, trượt nguyện vọng 1 là trường Kinh tế A nhưng lại đỗ nguyện vọng 2 vào trường Ngoại ngữ. Ngữ Thu Mai ngoài dự đoán, không đi nước ngoài như kiếp trước mà cô ấy đã đỗ vào trường nghệ thuật điện ảnh. Nhan sắc, tài năng, gia thế cô ấy đều có cả, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, Hạ Kiều Nghi còn có thể làm bạn với một ngôi sao.
Ngày biết được kết quả, Hạ Kiều Nghi cùng mẹ làm một bữa cơm nho nhỏ muốn mời Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai tới dùng cơm. Đương nhiên, không thể thiếu Lục Đông Phong.
Trong bữa cơm, Hạ Lam cảm động nói lời cảm ơn với mấy người nhất là Lục Đông Phong đã luôn bên cạnh và gắn bó với con gái bà. Đôi mắt rưng rưng, lòng đầy tâm trạng, sau cùng bà nói:
“Dù sau này hai đứa có thể ở bên nhau hay không, thì ta cũng rất mong hai đứa có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất.”
Lục Đông Phong dáng ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt nhẹ mỉm cười:
“Bác gái xin hãy yên tâm, sau này chắc chắn con sẽ phải gọi bác một tiếng mẹ vợ.”
“Được.”
Dù anh có nói gì thì cũng không thể áp đảo được nỗi lo lắng cũng những lời nói sắc bén của Lục phu nhân trước đó, tuy nhiên ngoài mặt Hạ Lam cười càng tươi hơn, đến mức ép cả nước mắt rơi xuống.
Dường như, bà đang cố gắng đi ngược lại với hiện thực cuộc sống. Nhưng mà nhìn con gái hạnh phúc như vậy, bà không thể nào mà không ích kỷ muốn níu giữ lấy hạnh phúc cho con gái mình.
Lúc mọi người đang vui vẻ nâng ly, ngoài cửa vang lên tiếng ấn chuông.
Lục Ái Ái ngồi ngay bên ngoài đã nhanh chân đứng lên muốn giúp mọi người đi mở cửa. Kết quả, người xuất hiện trước cửa nhà khiến cô ấy điếng cả người. Một lúc cũng không thể mở miệng nói được gì. Cảm giác chỉ có thể miêu tả bằng hai từ… chấn động.
“Xin chào, Ái Ái?”