Bình thường chẳng sao, chỉ là bây giờ có Hàn Triết tới. Anh thật không yên tâm chút nào.
Càng không như anh dự tính, khi hai người đang ở trong này tình cảm Hàn Triết bỗng dưng không ngồi ngoài ghế sô pha nữa mà đi vào bên trong. Cùng Hạ Kiều Nghi ngồi một chỗ.
Tình thế có chút đảo ngược, Hàn Triết nhìn Lục Đông Phong, anh ta nhất thời cho rằng vẫn đang ở đời trước, nhịn không được mà châm chọc:
“Rõ ràng biết vô ích mà vẫn cố gắng. Ngu ngốc.”
Hạ Kiều Nghi ngồi bên cạnh nghe hiểu thì liếc mắt về phía Hàn Triết.
“Khác nhau lắm đấy.”
“Tôi thấy không khác chút nào, để xem ham muốn làm Bồ Tát sống của em kéo dài được bao lâu.”
Lục Đông Phong nghe hai người nói chuyện, thực ra anh có thể nghe hiểu chút chút Hàn Triết đang ám chỉ Hạ Kiều Nghi chỉ yêu chơi anh. Nhưng thứ khiến anh khó chịu nhất chính là cảm giác gắn bó giữa hai người.
Rõ ràng, cô chỉ mới gặp Hàn Triết vài lần tại sao lại có thể trò chuyện với hắn ta như hai người sớm đã quen biết từ trước. Lại còn là kiểu rất thân thiết?
Tên Hàn Triết đó rõ ràng giống như rất hiểu về cô. Thậm chí còn hơn cả anh người đã yêu thầm cô bao lâu nay?
Hừ.
Lục Đông Phong rửa nốt mấy cái bát cuối cùng, sau khi úp gọn lên tủ bát lại quay sang thu dọn tàn cuộc. Đến khi xong xuôi, mọi thứ đã trở nên sáng bóng.
Hạ Kiều Nghi thấy thế, chủ động đứng lên đi về phía tủ lạnh lấy nước ép mà mẹ đã làm rót cho anh một cốc.
“Anh có mệt không?”
Lục Đông Phong lòng đang khó chịu, càng khẳng định thái độ ngọt bùi này của cô chỉ là tạm thời bố thí cho anh. Nhưng mà anh không tài nào kháng cự được, vẫn cứ dịu lòng.
“Không mệt, một chút bát thôi mà. Sau này đều không để em vướng tay vào.”
Hạ Kiều Nghi cười cười, chưa kịp nói gì Hàn Triết đã cất tiếng.
“Sau này không phiền cậu.”
Dứt lời anh ta liếc Hạ Kiều Nghi một cái, ánh mắt dừng lại trên bình nước ép ở tay cô. Hạ Kiều Nghi thật muốn mình cứ coi như không hiểu anh ta đi. Nhưng cả một thời gian dài sống chung ở kiếp trước, cô vẫn cứ hiểu anh ta đang muốn gì như thế.
Hậm hực bước tới, rót cho anh ta một cốc nước.
Lục Đông Phong cảm xúc phức tạp. So với Hàn Triết lại là thái độ lạnh nhạt:
“Không phiền tôi cũng sẽ không phiền anh.”
“Còn chưa chắc đâu, cậu tốt nhất cứ hưởng thụ những tháng ngày này cho tốt.”
Nhìn hai người giống như trẻ con đấu qua khẩu lại. Hạ Kiều Nghi thật đau đầu. Bực bội xoay lưng bước ra ngoài, mang theo cả nước ép hoa quả.
Phía sau, Lục Đông Phong muốn bước theo cô không ngờ Hàn Triết đã đứng cản trước mặt anh. Không có Hạ Kiều Nghi, Hàn Triết trực tiếp đi vào chuyện chính.
“Chút trò mèo của cậu không khai thác được gì ở chỗ đàn em của tôi đâu. Cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng có chọc giận tôi. Nếu không, một chút quả ngọt hiện tại cũng không để cậu hưởng.”
Biết rằng hành động của mình đã lọt vào mắt của Hàn Triết, chẳng qua Lục Đông Phong không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, thoát khỏi Hạ Kiều Nghi, cả người anh bỗng nhiên giống như trở thành một con người khác.
Dáng đứng ngạo nghễ, gương mặt mang theo một nét lạnh lùng so với Hàn Triết còn tàn nhẫn hơn vài phần. Hàn Triết nhếch môi, ánh mắt híp lại như đã nhìn thấu tất cả.
“Quả nhiên, đều là đóng kịch.”
Kiếp trước hay kiếp này, Lục Đông Phong trong cảm nhận của Hàn Triết chính là một con cáo lươn lẹo.
Hàn Triết nói:
“Nhưng dù sao, cùng là một hạng người, tôi tốt bụng cho cậu một đáp án: cậu với Hạ Kiều Nghi tuyệt đối không thể.”
“Có thể hay không thể, không phải một câu do anh quyết định.”
Lục Đông Phong vốn không có tâm trạng. So với những người này, hành động nhanh gọn lẹ mới là thứ anh hứng thú.
“Hiện tại, cô ấy là bạn gái của tôi, sau này chắc chắn vẫn sẽ như vậy. Có thay đổi thì chính là từ bạn gái chuyển thành vợ.”
Hàn Triết cười khẩy:
“Đừng tự tin vậy chứ! Hạ Kiều Nghi hoàn toàn không yêu cậu.”
“Không yêu tôi cũng sẽ không yêu anh.”
Hàn Triết nghe như vậy, cảm giác so với Lục Đông Phong khi nghe người khác nói cô không yêu mình thì đều khó chịu như nhau. Nhất thời anh ta đứng ngơ cả ra.
Lục Đông Phong vừa dứt lời, không muốn đấu võ mồm với Hàn Triết. Anh đi vòng qua một bên, lúc sắp bước ra ngoài, Hàn Triết đã nói:
“Cậu cho rằng tôi là đối thủ lớn nhất của cậu sao?”
Hàn Triết đi tới đứng ngang hàng với anh. Tại điểm này có thể nhìn thấy mấy người bên ngoài ghế sô pha đang trò chuyện vui vẻ. Hạ Kiều Nghi ngồi một bên, không biết nói gì với Lục Ái Ái, hai người lại cười ríu rít.
“Người phụ nữ đó cười lên thì cũng xinh đẹp đấy, căn bản trái tim cô ta tuyệt đối làm từ sắt đá!”
Hàn Triết giống như đang nói ra một sự thật do chính mình trải nghiệm. Thần sắc lạnh tanh vốn không một chút đùa bỡn.
Đến lúc này, Lục Đông Phong mới nhìn ra trong mắt người đàn ông đó không ngờ đã có hình bóng của bạn gái anh. Nhưng hoàn toàn không phải điều gì vui vẻ. Rốt cuộc, Hàn Triết và Hạ Kiều Nghi có điều gì giấu diếm anh đây?
Hàn Triết chẳng qua muốn dập tắt sự đắc ý của Lục Đông Phong, nhưng sau khi dứt lời trong não bộ lại chợt nảy ra một tính toán. Đương nhiên, sau khi sống lại chắc chắn không thể để cho tên khốn đưa anh ta và Hạ Kiều Nghi vào con đường chết được sống yên ổn rồi.
Anh ta quay sang nhìn Lục Đông Phong đang không rời mắt khỏi Hạ Kiều Nghi:
“Muốn biết hắn ta là ai không?”
"..."