Tháng tám tháng chín là mùa tựu trường. Hòa cùng vào nhịp sống sôi động, Hạ Kiều Nghi cô sinh viên năm nhất cùng mẹ và Lục Đông Phong tới nhập học.
Trường đại học Kinh tế A nằm ngay trung tâm thủ đô thành phố H. Ngôi trường xinh đẹp với kiến trúc thiết kế theo phong cách tân tiến, bắt kịp thời đại. Trong mười một tòa nhà chính, riêng một tòa nhà dùng làm thư viện cao hơn hai mươi tầng, chứa hàng triệu cuốn sách quý. Không gì là không có tại đây. Chưa kể chất liệu xây dựng toàn bộ đều là chất liệu kính chống vỡ cao cấp được cấp phép.
Những tòa nhà khác, cứ năm, mười năm lại được sơn lại một lượt, cho nên luôn khoác trên mình một màu áo mới. Ngôi trường có sự đầu tư của nước ngoài, một mặt là trường đại học công lập, mặt khác lại là nơi hội tụ đầy đủ các vật dụng từ phòng học đến các phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc, hội họa, … đều là thiết bị hiện đại tân tiến nhất không khác gì trường tư quốc tế.
Đấy là cơ sở vật chất, nói về đội ngũ giảng viên, phân nửa là giáo sư tiến sĩ đỗ đại học Mỹ trở về, ngoài ra còn có rất nhiều giảng viên nước ngoài hỗ trợ bộ môn ngoại ngữ. Từ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, … bất kể sinh viên có nhu cầu, nhà trường đều sẽ cung cấp.
Tất cả đều là lý do mà sinh viên cả nước tranh nhau điền nguyện vọng vào đại học Kinh tế A.
Vừa đặt chân vào trường, Hạ Lam đã bị bất ngờ trước độ hào nhoáng của ngôi trường này. Thêm cả khối lượng sinh viên nhập học vượt quá tưởng tượng khiến bà bị ngỡ ngàng mất mấy giây.
Hạ Kiều Nghi lại không có quá nhiều cảm xúc, cô từng chứng kiến cảnh tượng này rồi. Cho nên khoác tay an ủi mẹ mấy câu rồi đi thẳng tới khu nhập học. Đăng ký xong xuôi, lại có mấy người trong các câu lạc bộ đến mời chào.
Cô đều bỏ qua tất cả, mấy cái này đều không nằm trong dự tính của cô.
Lục Đông Phong và Hạ Lam đi phía sau, anh đỡ mẹ. Hai người đưa mắt nhìn theo cô gái có thái độ vô cùng thành thục với ngôi trường này. Lòng ai nấy cũng đều dấy lên chút nghi ngờ. Đi theo bước chân cô, nghe cô nói còn muốn đăng ký hai học phần tiếng Anh và tiếng Trung. Không nghĩ, giữa đường cô đã dừng lại. Rẽ hướng vào câu lạc bộ Từ Thiện.
Chị gái ngồi ở bàn đăng ký giảng giải sơ qua cho Hạ Kiều Nghi về hoạt động trong hội, rằng đến với câu lạc bộ sinh viên suy nghĩ thoáng cho đi nhiều hơn nhận lại. Sau cùng chị gái ấy nhìn qua mẹ và Lục Đông Phong phía sau cô rồi mới nói:
“Vào đây xác định là rất vất vả, cũng thường phải đi xa. Em chắc chắn mình muốn đăng ký chứ?”
Hạ Kiều Nghi chưa kịp gật đầu, Hạ Lam đã tiến tới muốn ngăn cản cô.
“Con gái à, con chân yếu tay mềm nên vào mấy câu lạc bộ múa hát kia chứ, vào đây vất vả sao con chịu được?”
Nói rồi, bà quay sang Lục Đông Phong:
“Con khuyên con bé đi, đừng để con bé đăng ký vào câu lạc bộ này. Mẹ không đồng ý đâu.”
Lục Đông Phong cũng cảm thấy mẹ nói có lý, anh nhìn Hạ Kiều Nghi, miệng chưa kịp mở ra đã nhận ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của cô.
Anh lập tức nuốt lại mấy lời định nói, quay lại nói với Hạ Lam:
“Con thấy để cô ấy đăng ký thứ cô ấy thích thì tốt hơn.”
Hạ Lam có chút bất lực. Nói không được, ngăn không được, bà sắc mặt không vui đứng qua một bên. Hạ Kiều Nghi liếc mắt với Lục Đông Phong, anh hiểu ý đi dỗ dành mẹ. Còn cô ở lại đăng ký.
Một chị gái khác quan sát ba người, khi anh vừa rời đi, đã nhịn không được mà hỏi cô.
“Đó là anh trai của em sao, đẹp trai quá đi. Có thể cho chị xin số điện thoại của anh ấy được không?”
Hạ Kiều Nghi đưa mắt nhìn đối phương, ánh mắt nhàn nhạt lành lạnh khiến người kia hơi mất tự nhiên. Xung quanh có mấy người con gái khác cũng thi nhau chạy tới hỏi han. Thậm chí cả người của câu lạc bộ khác cũng tiến tới dò hỏi.
Cô không vội trả lời, điền xong giấy tờ đăng ký mới từ từ đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng hơi chỉnh lại chiếc nhẫn kim cương bên bàn tay phải. Ánh sáng lấp lánh khiến cho mấy chị gái thật chướng mắt cô. Cô không quan tâm, chậm rãi nói mấy chữ:
“Đó là bạn trai của em.”
Ngay tức khắc, cả một đám con gái giống như bị dội cho một trận xấu hổ. Ai nấy đều lẳng lặng rời đi.
“Ôi thật là… chị không biết. Xin lỗi em nhé!”
Chị gái mở lời đầu tiên kia ngượng ngùng nói với cô.
Hôm nay Hạ Kiều Nghi mặc chiếc váy hai dây bản to, liền thân màu đen ngắn ngang đùi, có điểm một vài họa tiết cầu kỳ theo phong cách cool ngầu. Khoác thêm chiếc áo crop, mang theo đôi boot da màu đen ăn khớp với phong cách ngày hôm nay, vừa vặn giúp cô triệt để khoe ra dáng người xinh đẹp lại có chút lạnh lùng nhưng không hề phản cảm.
Nhìn bề ngoài cô đã thấy xa cách, khi cô nhẹ cau mày thì càng khiến người đối diện chạnh lòng do nghĩ mình đã làm phật lòng cô. Hạ Kiều Nghi nhẹ gật đầu với chị gái kia, đối với cô mấy người họ như là con nít mà thôi.
Thấy đã xong việc, cô liền quay người rời đi. Phía sau, mấy người trong câu lạc bộ Từ Thiện bàn tán với nhau.
“Em gái này cũng lạnh lùng quá!”
“Nhưng mà nhìn người đàn ông đó quen quen, liệu có phải Thiếu tá Lục Đông Phong không nhỉ?”
Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn, chẳng qua không ai dám khẳng định điều mình đang suy nghĩ.
Hạ Kiều Nghi nhìn quanh, thấy mẹ và Lục Đông Phong đang đứng cách đó không xa thì tính chạy lại phía họ. Không ngờ, giữa đường Thẩm Yến Ngọc bỗng xuất hiện, giọng nói mang ý vui vẻ gọi cô:
“Kiều Nghi… là cậu sao?”
Hạ Kiều Nghi không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Thẩm Yến Ngọc tinh tế nhìn cô từ trên xuống dưới, nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Hạ Kiều Nghi chợt nhận ra, cô ấy đã đổi sang kiểu tóc nhuộm màu xanh giống cô khi trước, không những thế còn làm kiểu giống y như cô.
Nghĩ đến mái tóc đen dài thướt tha của cô ấy…
Lòng cô chợt hiện lên chút bức bối.
“Cậu đổi phong cách rồi sao? Trông cậu thật xinh đẹp.”
Thẩm Yến Ngọc khen ngợi.
Cô chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm Yến Ngọc bị ánh mắt cô chiếu tới, cho nên cười xấu hổ nói:
“Lần trước gặp cậu ở sinh nhật của Tiểu Ái, mình đã rất thích kiểu tóc này. Cậu sẽ không cảm thấy không thoải mái chứ?”
“Không.”
Cô nhàn nhạt đáp.
Thẩm Yến Ngọc có làm kiểu gì cũng không liên quan đến cô, với lại bây giờ cô đã đổi sang kiểu tóc màu nâu khói gẩy lai mấy sợi màu kem, cùng dáng tóc xoăn sóng rất nhẹ, khi buộc bổng cao nhìn phong cách khác một trời một vực khi trước.
“Thấy cậu đăng ký vào câu lạc bộ Từ Thiện, mình cũng mới đăng ký. Từ giờ chúng mình có thể qua lại rồi. Thật ra, ở đây mình không có quen ai hết cho nên gặp được cậu mình rất vui.”
Thẩm Yến Ngọc không hề giấu diếm.
Hạ Kiều Nghi thật chẳng biết nói sao. Chỉ cười trừ, nghe câu hỏi của đối phương:
“Cậu có đăng ký ở tại ký túc xá không?”
Cô một lần nữa gật đầu.
Câu nói “cậu thì sao?” vừa ra khỏi miệng khiến cô ngượng nghịu vô cùng. Cô thực sự không quen lắm khi đối diện với Thẩm Yến Ngọc bằng cách nhẹ nhàng như vậy.
“Mình cũng có. Hay là chúng ta cùng đi đến ký túc đi?”
Cô có ý từ chối:
“Tôi phải đi đăng ký học phần ngoại ngữ.”
Thẩm Yến Ngọc như thể không nhìn ra, vẫn cố gắng muốn làm thân với cô:
“Không sao, mình đi cùng cậu.”
Cô hết cách, đành mặc kệ.
Thẩm Yến Ngọc chỉ đeo một chiếc túi xách, không có vali vướng bận nên lúc này rất tự nhiên khoác lấy tay cô cùng đi. Hạ Kiều Nghi hơi mất tự nhiên, muốn rụt tay lại, Thẩm Yến Ngọc thấy thế thì cười ngượng ngùng buông tay ra.
Hai người đi về hướng mẹ và Lục Đông Phong.
Nãy giờ chẳng rõ anh nói gì, hiện tại mẹ đã không còn hờn giận nữa. Vừa thấy cô đi tới đã muốn khoác tay cô thể hiện tình mẹ con thắm thiết. Nhìn thấy có người khác, bà hỏi:
“Con gái, đây là?”
“Thẩm Yến Ngọc.”
Cô chỉ nói ba chữ, không hơn không kém.
Thẩm Yến Ngọc ánh mắt lướt qua Lục Đông Phong sau đó nhanh chóng nở nụ cười tươi, cúi đầu chào Hạ Lam:
“Con chào bác gái, con là Thẩm Yến Ngọc, bạn của Kiều Nghi.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Thẩm Yến Ngọc dứt lời lại hướng về phía Lục Đông Phong, chào một tiếng “anh” nhẹ nhàng.
“Hôm nay anh đưa Kiều Nghi đi nhập học đấy sao? Nếu biết trước, em cũng sẽ chạy qua xin đi ké, chứ ba và mẹ đều bận, chỉ có bác quản gia đưa em đi. Thật buồn chán lắm!”
Lục Đông Phong hơi gật đầu, không đáp.
Hạ Lam nhìn hai người họ, ánh mắt dừng lại trên mái tóc của Thẩm Yến Ngọc:
“Hai đứa quen nhau sao?”
“Vâng, bọn cháu là hàng xóm.”
Hạ Kiều Nghi nhìn lên trời, thấy đã giữa trưa, mặt trời cũng lên cao rồi. Cô không muốn đứng ở đây mãi cho nên đã tách khỏi tay mẹ đi trước.
Lục Đông Phong theo ngay sát cô để mặc Hạ Lam đi chung với Thẩm Yến Ngọc. Bà thấy thế thì vô tình như cố ý nói:
“Haizzz, hai cái đứa này lúc nào cũng bỏ bê mẹ ở lại phía sau, chỉ suốt ngày đi trước tình cảm thôi…”
Bà nói với Thẩm Yến Ngọc:
“Cũng may có con đi với bác, hai bác cháu ta trò chuyện. À phải rồi, con ở phòng ký túc xá nào…?”
Thẩm Yến Ngọc đương nhiên để tâm đến câu nói kia, ngoài mặt lại vui vẻ đáp lời:
“Con ở phòng 1610.”
“Thế hả, vậy là bên cạnh phòng Nghi Nghi nhà ta rồi. Con bé ở phòng 1609.”