Cảm giác đầu đau như búa bổ, Hạ Kiều Nghi cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu. Cơ thể giống như bị chút thuốc mê, cô mơ màng cảm nhận được mình đang ở trên xe ô tô.
Hình như… bên cạnh có một người đàn ông…
Cô không nhìn rõ, có lúc người nọ sẽ là Lục Đông Phong, lúc lại thành Trọng Quân Dương…
Nhưng, Trọng Quân Dương thì làm sao có thể ở bên cô như thế?
“Đông Phong?”
Cô yếu ớt cất tiếng gọi.
Người kia vẫn luôn quan sát cô, lại từ từ giang tay ôm cô vào lòng.
Cô liền thả lỏng cơ thể, khép mắt yên tâm. Trên cuộc đời này, người sẵn sàng ôm lấy cơ thể giơ bẩn của cô có lẽ chỉ có Lục Đông Phong mà thôi…
Nhưng cái ôm lần này của anh có chút cứng nhắc, hương thơm xa lạ khiến cô cảm giác không quen lắm, và rồi vì quá đau đầu cô lại tiếp tục thiếp đi.
Lần sau mở mắt đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảm nhận đầu tiên ở dưới lưng không phải nền đất thô cứng mà là chăn đệm mềm mại. Cô khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm.
“Đông Phong?”
Cô thử cất tiếng gọi anh.
Đáp lại cô chỉ là không gian tĩnh lặng như tờ.
Đồ trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới sạch sẽ khác hẳn lúc ở bên bờ hồ. Cô tò mò xuống giường, khi chân chạm đất, cảm giác buốt lạnh xâm nhập vào tận não, lúc ấy cô mới nhận ra mình đang bị sốt.
Kiềm chế cảm giác buốt giá, cô cố gắng bước đi. Chưa được mấy bước, cửa phòng bật mở, người đàn ông mang theo cơn gió lạnh đi vào.
Cô cứ ngỡ là mơ, dụi dụi mắt vài lần. Đến khi nhìn rõ, gương mặt đã hiện lên sự sợ hãi:
“Anh… sao lại là anh…?”
Đầu mày Trọng Quân Dương hơi nhướng lên, ngữ khí không rõ hỏi ngược lại cô:
“Tại sao không thể là tôi?”
Nhìn bờ vai cô yếu ớt, Trọng Quân Dương tiến tới muốn nắm lấy nó.
Hạ Kiều Nghi không rõ anh ta có ý đồ gì, cô hoảng hốt lùi ngược về sau, cả cơ thể bày tỏ sự bài xích rõ rệt.
Bước chân hơi khựng lại, Trọng Quân Dương khẽ nhếch môi:
“Em Hạ sợ tôi đến vậy à?”
Hạ Kiều Nghi không trả lời câu hỏi đó, hỏi anh ta:
“Anh có thể giải thích tại sao tôi lại ở đây không? Còn nữa… Thẩm Yến Ngọc… cô ta đâu rồi?”
“Không cần vội.”
Trọng Quân Dương thản nhiên nói:
“Em vẫn còn đang sốt, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi. Một vài ngày nữa, tôi sẽ đưa em trở về bên cạnh Lục Thiếu tá.”
Bấy giờ cô mới hiểu, Trọng Quân Dương không ngờ lại muốn dùng cô để uy hiếp Lục Đông Phong. Cô hít sâu một hơi, mệt mỏi quay trở lại giường dưới sự bất ngờ của Trọng Quân Dương, anh ta tưởng cô sẽ làm loạn một phen.
Nhìn cô nằm lên giường đắp lại chiếc chăn kín người, điều đó thật khiến anh ta không biết nói gì.
“Tôi còn đang ở đây, em không sợ?”
Hạ Kiều Nghi đáp:
“Anh ra ngoài nhớ đóng cửa.”
“...”
Trọng Quân Dương có chút mờ mịt, nghe cô tiếp tục nói, mắt cũng không thèm mở ra:
“À, anh nhớ nhắc người của anh mang đồ ăn cho tôi nhé, tôi rất đói.”
“Hạ Kiều Nghi!”
Cô ngắt lời:
“Không phải anh muốn dùng tôi để uy hiếp Lục Đông Phong sao? Vậy thì nên chăm sóc tôi thật tốt.”
“...”
Đến mức như thế thì ai còn mặt dày ở lại?
Khi Trọng Quân Dương ra ngoài, cô mới từ từ mở mắt, sâu trong ánh mắt là tia tuyệt vọng không thể che giấu.
Anh vì mục đích của mình mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đời trước là đưa cô vào tù, đời này thì dùng cô để uy hiếp Lục Đông Phong.
Trọng Quân Dương… anh khiến em thật thất vọng…
…
Đúng bữa, người giúp việc mang đồ ăn cùng thuốc hạ sốt đến cho Hạ Kiều Nghi. Cô mệt mỏi nằm ì trên giường, nhưng cứ nghĩ tới Lục Đông Phong kiểu gì cũng đang rất lo lắng cho nên cố gắng ngồi dậy cố nuốt hết đồ ăn và uống thuốc.
Nhìn thấy giúp việc vẫn chưa rời đi, cô dò hỏi:
“Chị này, anh Trọng còn ở đây không?”
“Cô Hạ hỏi ông chủ có việc gì sao?”
Giúp việc nghi ngờ nhìn cô.
“À, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh ấy.”
Cô giả vờ giả vịt.
Người giúp việc vậy mà lại nói:
“Tôi sẽ chuyển lời đến ông chủ.”
Nhìn chị ta rời đi, cô chỉ đành gọi giật lại:
“Cho tôi hỏi, cô gái đi cùng tôi có ở tại đây không?”
Người giúp việc như hiểu ra, nghĩ một chút mới gật đầu. Không đợi cô nói thêm gì, người ta đã đi ra ngoài. Hạ Kiều Nghi cũng chỉ cần như thế, ít nhất Thẩm Yến Ngọc ở đây thì đã an toàn rồi.
Đến tối, Trọng Quân Dương quay trở lại, trên người vẫn còn mặc bộ đồ lúc sáng. Cả người toát ra mùi rượu nồng nặc, chắc đã uống không ít.
Cũng phải thôi, dự án khu phố Thịnh Vượng quan trọng như thế, dù anh ta có giỏi thì ít nhiều cũng sẽ phải vất vả một phen. Nhưng điều đó không còn quan trọng bằng việc trai đơn gái chiếc ở riêng một phòng, anh ta còn đang say.
Trong lòng cô hơi bất an.
Ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh.
Từ lúc Trọng Quân Dương bước vào phòng kiếm chuyện, cô đang ngồi ở ghế sô pha tận hưởng chút hoa quả nhàm chán với vài việc phải suy nghĩ. Thấy người hướng về phía mình, cô lập tức đứng lên đi lại chỗ ban công.
Trọng Quân Dương dễ dàng nhìn ra thái độ cảnh giác của cô. Anh ta đem theo men rượu khẽ bật cười:
“Chạy nhanh như vậy làm gì, đâu ai ăn thịt em?”
Cô không nói gì, đứng ở ngưỡng cửa ban công nhìn anh ta ngồi ở ghế.
“Tôi nghe giúp việc nói em có chuyện cần nói với tôi?”
“Đúng rồi.”
Cô nhún vai, bắt đầu trình bày:
“Biệt thự này là của anh, anh đâu cần phải giam lỏng tôi trong phòng như vậy, ít nhất cũng phải để tôi ra ngoài hít thở không khí!”
Anh ta lại một lần nữa bật cười:
“Làm sao đây… Tôi không tin tưởng em.”
Cô bĩu môi:
“Người đứng đầu cả tập đoàn lớn như anh vậy mà đi sợ một đứa con gái chưa tròn hai mươi như tôi lừa gạt sao?”
“Chưa tròn hai mươi à?”
Trọng Quân Dương tỏ ra ngỡ ngàng, đôi chân dài chợt rời khỏi ghế mà đi thẳng về phía cô:
“Vậy mà tôi lại có cảm giác em không phải là cô gái hai mươi.”
Cô chột dạ, vừa sải gót về phía giường tính trèo qua đầu bên kia, vừa nói:
“Người vô duyên là người chê con gái già trước tuổi.”
Lần này không để cô trốn thoát, Trọng Quân Dương nhanh chóng bắt được cổ tay cô, kéo giật cô lại khiến cô đập cả mặt vào vòm ngực của anh ta. Cô cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng anh ta nắm rất chặt, cổ tay truyền đến cảm giác đau.
“Yên tâm đi, cái mác bạn gái Lục Thiếu tá hiện tại vẫn còn tác dụng với tôi.”
“Tại sao anh lại có thể vô liêm sỉ như vậy?”
“Haha…”
Trọng Quân Dương nhìn vào mắt cô, luôn có cảm giác cô rất hiểu mình:
“Biết sao giờ, tôi đang rất có hứng thú với em.”
Nhìn cô vùng vẫy như con mèo nhỏ khiến Trọng Quân Dương không kiềm chế được muốn đặt một nụ hôn lên cánh môi dưới của cô.
Hạ Kiều Nghi tránh kịp nhưng nụ hôn lại sượt ngang qua má cố ý dừng lại bên vành tai, anh ta phà hơi thở ấm nóng khiến cô bị nhột rụt cổ lại. Làn môi nóng rực trượt xuống cánh cổ trắng mịn.
Hạ Kiều Nghi né càng thêm né, nhưng bị anh ta ôm chặt. Vành mắt cay xè, ngữ khí lạnh lùng:
“Trọng Quân Dương, anh dừng lại đi…”
Đừng tiếp tục làm tổn thương cô nữa!
Lúc cô cần anh, anh lạnh lùng tàn nhẫn. Lúc cô bên người khác, anh lại dụng tâm chiếm hữu? Tại sao đàn ông khó hiểu quá vậy?
“Nếu anh muốn Lục Đông Phong xét duyệt dự án của khu phố Thịnh Vượng tôi sẽ giúp anh nói với anh ấy. Anh làm ơn thả tôi đi có được không?”
Làm người đừng nên quá tàn nhẫn, nếu không sẽ bị quả báo. Kiếp trước, nhìn Hạ Kiều Nghi khóc, Trọng Quân Dương cảm thấy thật ghê tởm, không những không bỏ qua mà càng ra sức chà đạp cô. Kiếp này, cô mới chỉ rưng rưng mọng nước đã khiến lòng anh ta cảm thấy châm chích.
“Hạ Kiều Nghi, từ khi gặp em, tôi luôn có cảm giác chúng ta như đã từng quen rồi? Tại sao vậy nhỉ?”
“Anh nói đó là cảm giác, tất nhiên sẽ không phải thật. Huống hồ anh đang say, lời nói và cảm xúc có bao nhiêu phần chân thật?”
Cô chất vấn anh ta, cũng là tự cảnh tỉnh chính mình.
“Haha.”
Bị cô nói trúng, Trọng Quân Dương không che giấu ý cười thừa nhận:
“Em hiểu đàn ông như vậy, bảo sao Lục Thiếu tá rất si mê em.”
Dường như tất cả mọi người đều hiểu nhầm cô có chiêu trò gì đó hoặc là nhờ nhan sắc mới khiến Lục Đông Phong yêu cô. Sự thật thì cô chỉ đứng yên cũng như thể khiến anh tình nguyện dâng hiến cả con tim.
Cô chẳng hiểu vì sao nữa? Có lẽ như một số người nói, cô có ánh mắt rất đỏng đảnh lại biết cách đong đưa đàn ông khi cần?
“Được rồi…”
Trọng Quân Dương chợt đổi giọng:
“Không có gì muốn nói với tôi, tôi cũng không muốn đùa em nữa.”
Không khéo chút nữa đùa thành thật.
Trọng Quân Dương thả cô ra, cô được đà vội tránh thật xa. Nhìn anh ta ra đến cửa, cô gấp gáp hỏi:
“Vậy còn việc thả tôi đi thì sao?”
“Cái đó… để xem thái độ của bạn trai em thế nào!”