Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 75: Mẹ nói…


Vậy mà Trọng Quân Dương không hề quan tâm, anh ta dường như rất chủ quan rằng tập đoàn nhà mình có thể phát triển mạnh mẽ không có bất kỳ điều gì có thể cản được. Lắm lúc, còn rảnh rỗi đến mức mò tới chỗ cô dạy Trọng Trang My lái xe để ‘dòm ngó’ cô.

Mỗi lần anh ta ngỏ ý muốn trò chuyện, cô đều cố ý lảng tránh.

Như thế không chỉ không làm anh ta mất hứng, còn thấy cô hay ho muốn chơi đùa cùng. Trọng Trang My thì nghĩ cô là dạng không giật người yêu của chị ta, nên thoải mái để anh ta tiếp cận cô.

Cô thầm than thở trong lòng. Trọng Trang My lúc ghét cô thì chính chị ta giở trò kinh tởm nhất đối phó cô nhằm không cho cô gần gũi anh trai chị ta, lúc này lại ra sức ‘yêu thương’ khiến cô không biết phải làm sao.

Ngay như hôm nay, cô được Trọng Trang My mời tới xem chị ta thi đấu, cuộc thi nhỏ nhỏ ưu tiên an toàn thôi chứ không phải giải đấu sinh tử. Ngồi trên hàng ghế gần đường đua, Hạ Kiều Nghi đeo cặp kính râm, cố híp mắt để nhìn xem xe của chị ta là chiếc nào đang chạy kia.

Trời mùa hè nắng nóng, nếu không phải chị ta biết cô đang nghỉ hè nên cô không có lý do từ chối thì cô đã chẳng buồn đi.

Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh có người đổi ghế với nhau rồi ngồi xuống. Quay sang thì không thấy người phụ nữ trước đó đâu mà đã thay bằng Trọng Quân Dương.

Nhận được ánh mắt của cô, anh ta nở nụ cười nhạt:

“Chào em.”

Hạ Kiều Nghi phớt lờ quay đi, thầm nghĩ không biết bao giờ đến giờ về.

Trọng Quân Dương đưa chai nước khoáng ra trước mặt cô:

“Trông em có vẻ mệt rồi, muốn vào trong nghỉ ngơi chút không?”

Ý anh ta là vị trí VIP mát mẻ có điều hòa, xem còn rõ hơn ngồi ngoài này.

Trước đó Trọng Trang My muốn cho cô vé VIP nhưng cô biết thảo nào cũng có anh ta nên từ chối, nói dối rằng ngồi ngoài nắng cho đúng phong cách người xem đua. Giờ ở đây, vừa chịu nắng, vừa chịu đựng anh ta thì cô ngại gì không vào?

Dù sao cô cũng không có hứng xem đua xe.

“Gần đây em với Lục Thiếu tá giận nhau à?”

“Ai nói với anh thế?”

Trọng Quân Dương cố ý ngồi ghế bên cạnh cô, nhưng lại bị cô cách xa.

“Anh thấy gần đây anh ta không hay xuất hiện bên cạnh em.”

Cô quay sang, không rõ có nghe ra hàm ý dò thám tình hình của anh ta không:

“Gần đây anh ấy hay đi công tác. Với lại anh ấy cũng không phải kiểu đàn ông chỉ biết bám riết em, anh quan tâm làm gì?”

Thấy Trọng Quân Dương ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, cô đã rào trước:

“Anh muốn biết chuyện gì thì tự tới tìm anh ấy. Em không biết gì đâu.”

Tính cả tuổi trọng sinh thì cô còn hơn tuổi Trọng Quân Dương nhưng vì tuổi thật hiện tại anh ta hơn cô, nên cô vẫn luôn lịch sự gọi anh xưng em.

Trọng Quân Dương đành thôi ý định dò thám tin tức từ cô. Nhưng mặt khác lại nhận định:

“Nghe cách nói chuyện xa lạ thế, chắc là sắp chia tay rồi.”

Hạ Kiều Nghi liếc anh ta:

“Anh đừng trù ẻo người khác.”

Đúng lúc đó, Lục Đông Phong gửi tin nhắn tới cho cô, vô tình để Trọng Quân Dương nhìn thấy thấp thoáng nhiều tin nhắn trước của Lục Đông Phong mà cô chưa trả lời, nhưng anh ta nào biết do cô quên.

Cô xem xong thì nhắn lại mấy chữ rồi lại cất điện thoại đi.

Trọng Quân Dương đột nhiên không rõ nghĩ gì mà ác ý nổi lên, anh ta nắm lấy tay cô:

“Em chán anh ta rồi sao, có thể hẹn hò với anh?”

Cô nhìn Trọng Quân Dương bằng ánh mắt kỳ quái:

“Anh điên à?”



Cô cố tỏ ra như vậy để che đi nội tâm bùng lên sợ hãi.

Cả đời trước cô theo anh ta, anh ta không hứng thú.

Giờ lại chủ động ngỏ lời yêu với cô sao?

Cũng chẳng biết đây có phải là thuyết âm mưu hay không? Tóm lại cô đâu có điên mà đâm đầu vào anh một lần nữa, cho dù là anh chủ động?

“Anh không điên.”

Trọng Quân Dương nghiêm túc nhìn vào mắt cô:

“Suốt mấy tháng qua, anh luôn nghĩ về em.”

Mười hai năm trước, cô cũng nghĩ về anh.

Nhưng… anh đối với cô thế nào?

Hạ Kiều Nghi thu tay mình lại, cố ý tránh né.

“Anh quên rồi sao, em có bạn trai rồi.”

Cô khoe bàn tay đeo nhẫn đính hôn của mình:

“Sớm thôi, em và anh ấy sẽ kết hôn với nhau.”

Trọng Quân Dương cười khẩy:

“Em nghĩ nhà cậu ta sẽ chấp nhận em làm con dâu sao? Lục Đông Phong đó đã được sắp xếp hôn sự với con gái nhà họ Hoàng, không lâu nữa bọn họ sẽ tổ chức đám cưới, tôi nghĩ em nên rút nhanh còn kịp.”

Hạ Kiều Nghi vặn lại anh ta:

“Vậy anh nghĩ nhà anh sẽ chấp nhận em sao?”

Kết hôn với người là con gái của người đàn bà đã từng bị cuong hiep tập thể?

Gia thế của cô anh ta đã điều tra kỹ càng, xong nhất thời không nghĩ cô lại hỏi thẳng như thế.

Cô không đợi câu trả lời từ anh ta, phũ phàng nói:

“Anh yên tâm, không có Lục Đông Phong, em còn nhiều cái ghế dự bị khác. Nhưng chắc chắn nó không bao giờ là anh.”

“Tại sao?”

Trọng Quân Dương khó hiểu, anh ta có quyền có tiền, hà cớ gì cô không chấp nhận?

Cô không trả lời câu hỏi đó, lại có ý tốt tác hợp:

“Gần đây anh và Thẩm Yến Ngọc đang rất tốt, em nghĩ hai người mới là một cặp hoàn hảo. Đừng phụ lòng cô ấy.”

Nói rồi cô đứng lên tính rời đi, lại bị Trọng Quân Dương mạnh bạo giữ lại:

“Em nói cho tôi biết, tại vì sao không thể là tôi?”

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em… Sẽ đớn đau cho mà xem, khi anh yêu một ai hết mình…

Câu hát đó thực sự cô rất muốn tặng cho Trọng Quân Dương ở kiếp trước.

Thế nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, cô lại không thể nói ra nên chỉ có thể tìm đại một lý do:

“Vì anh đã ngủ với người khác trước rồi!”

Dứt lời cô thấy gương mặt Trọng Quân Dương thộn cả đi.

Nhân lúc đó, cô đã rụt mạnh tay mình lại, một mạch chạy ra ngoài. Phía sau vang lên âm thanh đầy giận dữ của anh ta:

“Hạ Kiều Nghi… em đúng là làm tôi tức chết!”

Hạ Kiều Nghi thoát được Trọng Quân Dương, cô gửi một tin nhắn cho Trọng Trang My:



[Giỏi lắm, cố gắng phát huy. Em về trước đây!]

Ngày đó thấy cô cứ ‘chị với tôi’ Trọng Trang My đã cưỡng ép cô phải xưng ‘em’ cho lễ phép… Hai anh em nhà họ thật phiền phức.



Gần đây không chỉ Lục Đông Phong mà cả Hàn Triết cũng bận. Chả rõ bọn họ có chuyện gì giấu diếm cô. Hạ Kiều Nghi bắt xe trở về nhà, giờ này mẹ cũng đã tan làm, có lẽ đã ép sẵn nước hoa quả và chờ cô về thưởng thức. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng về tới nơi, cô bỗng thấy dưới khu nhà đỗ tận mấy chiếc xe biển số lạ hoắc với âm thanh huyên náo nghe không rõ phát ra từ bên trên. Linh cảm có chuyện không hay, cô vội vội vàng vàng chạy lên trên nhà.

Cảnh tượng ngỡ ngàng khi thấy mẹ cô đang bị mấy người đàn bà thô bạo lao vào đánh hum. Cô không kịp nghĩ ngợi, vứt túi xách xuống lao lên kéo mấy người đó ra.

“Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Buông tay ra?”

Có một mụ già thấy cô cản trở lập tức tát cô một phát.

Hạ Lam thấy con gái bị đánh, máu dồn lên não, bà như phát điên được tiếp thêm sức lực đánh lại mấy người bọn họ.

“Mụ già khốn kiếp, ai cho mày đánh con tao hả, tao giết chết mày…”

Hạ Kiều Nghi phải hô hoán người dân đang đứng xem mới có một hai người vào giúp tách mấy người kia ra.

Cô và Hạ Lam đầu tóc rối bời, sắc mặt căm giận nhìn mấy người đó. Hạ Lam lúc ấy mới tức giận chỉ tay về phía mấy người họ:

“Có giỏi thì bảo con chó già ấy đến đây, cần gì phải làm trò hèn hạ như thế hả?”

“Mẹ mày, phận con giáp thứ mười ba mà còn già mồm hả?”

Hai bên lại lao vào chửi nhau thậm tệ. Bình thường mẹ cô rất hiền, nhưng cứ đụng đến cô là bà như biến thành người khác, rất hăng máu.

Hạ Kiều Nghi nhặt túi xách dưới đất, lấy điện thoại gọi cho phía cảnh sát, đó là bạn tốt của Lục Đông Phong.

“Alo, chú ạ, dạ… có người đến nhà đánh mẹ con cháu… Vâng, chú đang ở gần đây ạ… Dạ được, chú qua giúp cháu với ạ…”

Mấy người đó không nghĩ cô gọi cho cảnh sát, cho nên vẫn oai oai chửi bới. Phải đến năm phút sau, có tiếng xe cảnh sát phía dưới bọn họ mới sợ xanh mặt.

“Mày… mày dám gọi cảnh sát hả?”

Hạ Kiều Nghi chỉ tay về phía họ:

“Xông vào nhà hành hung người khác, tội này không nhẹ đâu, các người đừng có trách.”

Khi bọn họ được giải đi, cô thực sự đã gọi điện cho Lục Đông Phong nhờ anh nói mấy câu với bên cảnh sát.

Không để cô nói nhiều lời, mẹ đột nhiên lấy mất điện thoại trong tay cô rồi ra ngoài nói chuyện với anh.

Lúc quay vào, hai mắt mẹ đỏ hoe.

Thấy cô đang ngồi chấm vết thương trên mặt, bà đi tới, không quan tâm vết thương trên mặt mình mà chỉ lo cô bị đau. Bà vừa khóc vừa thoa thuốc cho cô.

Đến khi khóc nấc lên, mới không thể bôi tiếp được.

Hạ Kiều Nghi thấy bà khóc, cô cũng muốn khóc nhưng lúc ấy nước mắt cạn khô, cảm xúc buồn bã bị tức giận lấn át. Cô nghĩ đến ngày mẹ cứu cô ở kiếp trước… Khiếp sợ khi nghĩ rằng mẹ sẽ rời xa cô…

“Con à…”

Bà nghẹn ngào giống như một đứa trẻ, khóc không ngừng được, dường như uất ức bao năm qua đều dồn vào lần khóc này:

“Nếu… nếu… nếu một ngày con phát hiện mẹ… con có chấp nhận mẹ không?”

Hạ Kiều Nghi tròn to đôi mắt, giây sau lập tức che miệng mẹ lại:

“Mẹ không cần nói nữa, con biết hết rồi.”

Biết chuyện vì sao cô được ra đời?

“Con… tại sao con biết? Có phải tên khốn Ngữ Tông Trạch đã nói với con không?”