Lục Đông Phong nặng lòng nhìn cô, lúc nào cũng lo lắng cho cô:
“Nghi, em biết không… nếu anh không tàn nhẫn với họ, thì họ sẽ tàn nhẫn với em. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, anh muốn bảo vệ em… cho dù đó có là mẹ anh đi chăng nữa.”
Lời của anh rất sâu xa, chỉ đáng tiếc phạm vi bí mật lần này của anh cô chưa từng bước qua, cho nên không nhìn ra được câu nói của anh có vấn đề. Chỉ đợi khi cô nhận được điện thoại của mẹ, anh mới lấy lý do sang thư phòng làm việc.
Bận rộn cả buổi nên giờ mới có thời gian. Sau khi xem xong tài liệu mà trợ lý Đỗ Chỉ gửi, sắc mặt anh càng trở nên căng thẳng.
Năm xưa mẹ vợ tương lai của anh từng bị cuong hiep tap the, anh vì yêu Hạ Kiều Nghi, vì thật lòng suy nghĩ tới mẹ vợ nên quyết tâm đào sâu vào chuyện năm đó, xem xem rốt cuộc cha của cô thực sự là ai.
Và rồi khi nhìn danh sách những người tham gia vào chuyện năm ấy, trái tim và lý trí của anh chưa bao giờ nổ ra một cuộc chiến tàn nhẫn như thế. Đúng lúc đó, Hạ Kiều Nghi mở cửa đi vào, Lục Đông Phong giật thót vội cất tập hồ sơ xuống hộc bàn.
Gương mặt người con gái vui vẻ gọi anh:
“Anh à, em thấy anh nên thuê cô Phúc làm người giúp việc riêng thì hơn. Cô ấy vừa chăm chỉ, thân thiện mà còn nấu ăn ngon nữa. Cô ấy đã nấu đồ ăn cho em và anh xong rồi, anh cùng em xuống ăn đi…”
Lục Đông Phong nhìn nụ cười sáng chói của cô, trong lòng quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng rất lâu không thể cất tiếng. Hạ Kiều Nghi đang vui vẻ nhìn ngó thư phòng của anh cũng chợt phát giác ra điều bất thường.
“Anh có chuyện gì vậy?”
Lục Đông Phong cố gắng ho để có thể lấy lại giọng và sự bình tĩnh ngoài mặt.
“Không có gì, chỉ là một vài chuyện ở cơ quan thôi.”
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, anh bước vội tới ôm lấy cô đi xuống dưới nhà:
“Cô Phúc nấu món gì vậy?”
Hạ Kiều Nghi đã bị dẫn dắt sang chuyện khác, cô nói:
“Cô nấu mì ý. Anh yên tâm, em mới dò hỏi cô ấy rồi, cô bảo có hơn chục năm kinh nghiệm làm giúp việc trong giới nhà giàu nên biết nấu nhiều món lắm, anh khỏi lo vấn đề không hợp khẩu vị.”
Lục Đông Phong không có tâm trạng nhưng vẫn tỏ ra hứng thú mà gật đầu.
“Vậy được, để anh nói với công ty của cô ấy.”
Cô Phúc chính là cô giúp việc Lục Đông Phong dẫn về. Thời điểm trước trong nhà anh rất nhiều giúp việc vì đó là tai mắt của mẹ anh, sau này anh đuổi hết bọn họ, một mình tự sinh tự diệt. Dù sao anh sống trong môi trường nghiêm khắc nhiều năm, đến khi thoát khỏi môi trường đó lối sống vẫn được giữ gìn rất tốt, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, thi thoảng mới cần đến giúp việc.
Nhưng cô đã muốn anh thuê giúp việc, vậy thì được. Anh nghe theo cô hết, đằng nào sau này cô cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này, mọi thứ đều do cô quyết định.
Cô Phúc đang loay hoay ở trong bếp, nhìn thấy đôi trai gái ôm nhau đi vào thì tươi cười chào hỏi. Lại tiện miệng khen một câu:
“Thiếu tá và cô Hạ trai tài gái sắc thật có tướng phu thê, sau này sinh con chắc chắn sẽ là cực phẩm.”
Chỉ đơn giản là một câu khen ngợi, Hạ Kiều Nghi thì cười không ngớt còn Lục Đông Phong thì tái mét cả mặt. Có trời mới biết câu khen của cô Phúc đặc biệt nhạy cảm với anh trong lúc này.
Hạ Kiều Nghi chẳng rõ anh bị sao, cả bữa ăn anh im lặng không nói một lời. Đến tối, khi cô cho rằng anh sẽ níu kéo cô ở lại thì ngoài dự đoán anh đã chủ động đưa cô về nhà.
Đến dưới khu nhà, Hạ Kiều Nghi không nhịn được mà giở trò nhằm tra khảo Lục Đông Phong:
“Cả ngày hôm nay em thấy anh không vui, có phải anh bận lòng về Hoàng Cẩm Huyền đúng không?”
Biết rõ là không phải nhưng cô cố ý chơi trò cưỡng ép với anh đó.
Lục Đông Phong khẽ lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Anh không nói là em giận đó…”
Anh im lặng.
Lúc bấy giờ cô mới linh cảm được sự việc không đùa được. Cô khoanh tay trước ngực, làm vẻ lạnh nhạt:
“Anh không nói đúng không? Anh về đi.”
“Vậy anh về trước, em nghỉ ngơi sớm đi…”
Lục Đông Phong muốn ôm tạm biệt cô, nhưng cô một bước xa cách không để anh đụng vào người mình. Anh biết cô cố ý làm vậy, cuối cùng chỉ đành thở dài:
“Nghi, nếu một ngày…”
Thấy anh dừng lại, cô nhất thời sốt ruột:
“Chuyện gì vậy? Anh mau nói cho em nghe.”
Lời ra đến cửa miệng lại thành:
“Nếu Trọng Quân Dương và Trọng Dương Thị sụp đổ, em có hận anh không?”
Sụp đổ?
Cô có chút khó tin khi nghe được những lời này.
“Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ hận anh?”
“Hàn Triết nói em có tình cảm với hắn ta, anh thực sự không thích hắn ta.”
Cho rằng anh khó khăn vì chuyện này, cô đột nhiên tiến tới, chủ động ôm lấy anh:
“Anh lại ghen tuông linh tinh rồi.”
Nhân tiện, Lục Đông Phong nói ra chuyện này cho cô nghe cũng là để xem lòng cô thế nào:
“Trọng Quân Dương bị doanh nghiệp khác nhắm trúng, giới thương trường cạnh tranh phức tạp anh không cản được họ, lại vô tình bị kéo vào vòng xoáy đó. Hiện tại chỉ có thể chọn theo phe hắn và ‘người kia’. Anh đã chọn theo phe ‘người kia’ rồi…”
Hạ Kiều Nghi thở dài:
“Vậy nên đó là lý do anh lo lắng sao?”
Lục Đông Phong dối trá gật đầu.
“Lục Đông Phong, em nói anh nghe này…”
Cô vỗ vỗ lưng anh:
“Người hiện tại em yêu chính là anh, những chuyện khác không liên quan và cũng sẽ không thể ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Chỉ trừ hai trường hợp…”
Anh hỏi:
“Trường hợp gì?”
Cô bắt chước giọng điệu của anh:
“Thứ nhất, anh lựa chọn chủ động rời đi. Thứ hai, anh tán gia bại sản, thân bại danh liệt, sụp đổ hoàn toàn.”
Lục Đông Phong vừa nghe đã tròn mắt bất ngờ:
“Nghi, sao em có thể dùng những từ ngữ nặng nề như thế? Em coi thường người đàn ông của em sao? Để anh chứng minh cho em thấy…”
Anh cố ý nâng cơ bắp của mình lên:
“Nhìn đi, anh mạnh như này, em nghĩ anh sẽ sụp đổ sao? Đừng có mong đến ngày đó để em đi tìm tên đàn ông khác, không bao giờ anh để ngày đó xảy ra.”
Cô nhìn anh, miệng bật cười nhưng trong lòng chua chát:
“Em chỉ ví dụ thôi mà.”
“Thôi thôi, khỏi ví dụ, ví dụ của em rất tồi.”
Hạ Kiều Nghi lại bất ngờ hỏi đến:
“Nhưng ‘người kia’ mà anh nói có phải là người của tập đoàn X không?”
Lục Đông Phong một lần nữa dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn cô:
“Tại sao em biết đến tập đoàn X?”
Như thế, cô đã xác định được đúng là tập đoàn X đã đến sớm hơn so với kiếp trước. Có lẽ cuộc chiến thương trường sắp tới giữa Trọng Quân Dương và ‘người kia’ sẽ rất khắc nghiệt.
Cô tốt nhất nên giả mù giả điếc.
Nhưng vấn đề làm sao để giải thích chuyện cô biết đến tập đoàn X cho anh nghe?
Trong đầu chợt nảy số, cô đáp ngay:
“Hàn Triết nói với em.”
Người tên Hàn Triết nào biết, ngày hôm nay anh ấy đã làm bia đỡ đạn cho hai người này lừa dối nhau?
Lục Đông Phong cau mày:
“Mấy thông tin tiêu cực đó em ít nghe ít xem đi thì hơn, quan trọng bây giờ là cố học cho xong rồi còn…”
Anh chợt dừng lại.
“Còn cái gì?”
Cô cố truy ra đáp án.
Lục Đông Phong thơm lên trán cô, một câu nói nghe thật gượng gạo:
“Làm vợ anh.”
Hạ Kiều Nghi chớp chớp mắt:
“Em biết vậy.”
Sau đấy, hai người tạm biệt nhau. Nhìn cô lên nhà, bóng đèn phòng ngủ từ sáng trưng đến tắt ngấm, rất lâu sau Lục Đông Phong mới rời đi.
…
Vài ngày sau.
Màn hình điện thoại Lục Đông Phong nhảy lên thông báo có tin nhắn, nội dung:
[Anh, đã có kết quả xét nghiệm ADN, anh có muốn xem không?]
[...]
…