Lục Đông Phong đưa Hạ Kiều Nghi về khu cắm trại trường học, con bé hời hợt “cảm ơn” anh một tiếng. Khi ấy anh mới hiểu được thế nào gọi là qua cầu rút ván.
Chỉ e đêm qua nó đã biết anh là người tốt nên mới cố ý lợi dụng anh. Cũng có thể đã nhìn thấy anh trước khi anh nhìn thấy nó, rồi cố ý bày trò khóc lóc nhằm đưa anh vào tròng.
Cảm giác thất bại nhưng không khó chịu, anh còn rất có ấn tượng với con nhóc này. Nên đã ‘hào hiệp’ đánh tiếng với cô giáo của nhóc. Nói anh là ai thì không biết, nhưng nói con trai của Trung Tướng Lục năm ấy thì đương nhiên là ai cũng biết rồi. Nghe cô giáo hứa hẹn sẽ chăm sóc con nhóc đó thật tốt thì anh mới an tâm rời đi.
…
Sau lần đầu tiên vừa gặp đã ngủ nhưng là ‘ngủ trên cây’ của hai người đã để lại trong trái tim Lục Đông Phong một thứ cảm phức thật oái oăm. Không thể phủ nhận, anh thường xuyên nghĩ và mơ về cô nhóc ấy.
Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy cô thật đặc biệt trong thế giới tràn ngập mệnh lệnh, quy củ của anh. Cộng thêm gánh nặng quyền lực trong giới thượng lưu và áp lực về khối gia sản phải thừa kế của mình khiến anh sinh ra một nỗi uất hận cuộc sống. Anh mắc chứng chống đối xã hội loại nhẹ.
Khi cô xuất hiện, điều đó khiến anh cho rằng cô giống như một thú vui xả stress, cá cược đua xe hay bất cứ một trò chơi mạo hiểm nào cũng không còn hứng thú bằng việc suy nghĩ về cô. Cũng vì vậy mà anh không còn trốn ra ngoài nữa, tự nhủ phải hoàn thành nhanh chóng chương trình học ở đây rồi còn được giải thoát ra ngoài, đi tìm ‘thú vui’ của mình nữa chứ!
Tình yêu từ lúc nào đã nảy nở trong những suy ngẫm về kỷ niệm cũ đặc biệt.
Thầy cô và gia đình đều bất ngờ vì sự thay đổi của anh. Nhưng chẳng ai thực sự hiểu nguyên nhân của sự thay đổi này.
Về sau, khi nhận ra mình đang có những suy nghĩ lệch lạc với một đứa trẻ, anh đã phủ nhận chuyện anh thích cô mà chỉ vì cô cùng tần số với anh…
Một đứa bé thì cùng tần số cái quái gì?
Lục Đông Phong lại tự hành hạ suy nghĩ của mình. Và rồi, một từ ‘gu bạn đời’ đã khiến anh được giải thoát. Anh đã giải thích với chính mình rằng kiểu tính cách như của cô bé đó là gu bạn gái của anh.
Tham lam, tính toán và nhiều mưu mô. Nhưng anh thích cô gái tương lai của mình cứ thoải mái thể hiện điều đó với anh, không hề phải che đậy xảo quyệt hay giấu diếm, càng như thế khiến anh càng yêu. Về vấn đề khác thì anh có tiền, anh lo được.
Một lần nữa, hy vọng trong lòng anh lại bị sụp đổ.
Anh chán nản vì người con gái ‘đúng gu’ anh muốn tìm kiếm còn khan hiếm hơn cả năng lượng trong thời kỳ chiến tranh thế giới. Anh không biết diễn tả sao… nhưng mà hầu hết tất cả những người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh đều khiến anh chán ghét, bởi bọn họ đều mang một ‘màu sắc’ quen thuộc, ai cũng giống như ai. Ngay cả đứa em họ của anh cũng dần dần bắt đầu làm đỏm làm dáng trước mắt anh.
Một ngày kia, anh đã phát hiện ra mình thực sự không thể khống chế suy nghĩ của bản thân về cô gái nhỏ ấy.
Bất ngờ vào một dịp đặc biệt của mấy năm sau, anh gặp lại cô.
Đó là trong một buổi đồng diễn có sự quy tụ của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lớn nhất từ trước tới giờ tại thủ đô. Ai mà nghĩ tới, Lục Đông Phong khi ấy đang ngồi trên khán đài khu dành cho trường quân đội cấp cao hệ đại học trong sân vận động đã vô tình nhìn thấy bóng dáng mà anh luôn khao khát bấy lâu.
Cô ấy cùng với trường của mình phải tham gia vào đồng diễn. Nhìn thấy cô, trái tim Lục Đông Phong nảy thình thịch, mọi giác quan đều thúc đẩy anh phải biết cách nắm bắt lần này, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cả đời… Cho dù cô có chạy quanh sân vận động, ánh mắt diều hâu của Lục Đông Phong vẫn chỉ dừng lại trên người cô, anh có thể nhầm lẫn bất cứ điều gì… nhưng anh khẳng định ngày hôm đó anh say cô chứ không phải say nắng.
Bạn bè bên cạnh cứ trêu anh không biết đang tia được cô nào, nhưng anh không quan tâm.
Đợi tới khi buổi đồng diễn kết thúc, mọi người thi nhau ra về rồi nhưng anh vẫn đứng lại. Dưới ánh nắng gay gắt của trời chiều mùa hè, ánh mắt anh giống như có tia sáng cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô gái ấy.
Nhìn thấy cô và mấy người bạn của mình đang ra về, trái tim anh muốn lộn nhào ra ngoài. Anh rất muốn đến ‘chào hỏi’ một chút, nhưng lại suy nghĩ miên man rằng phải làm như thế nào?
Một giây nọ, ánh mắt cô và anh chạm nhau.
Cô nhóc đúng là càng lớn càng xinh đẹp, vẻ ngoài thuần khiết và ánh mắt long lanh đó cũng không thể che giấu được sự tinh ranh mà anh luôn yêu thích. Giờ đây cô đã lớn, đã ‘trưởng thành’ hơn nhiều chứ không phải cô bé nhóc lóc đêm ấy. Hiện tại, xung quanh cô bạn bè vây quanh, anh có thể quan sát được ai nấy cũng đều muốn lấy lòng cô.
Hết sức tán thưởng, quả là một lần lột xác ‘hoàn hảo’.
Một gáo nước lạnh dội đến, trái tim hụt hẫng khi ánh mắt cô lạnh nhạt lướt qua anh, hoàn toàn như người xa lạ.
Hạ Kiều Nghi… Người mà đêm nào anh cũng nhớ, khi gặp lại, cô lại chẳng hề nhớ anh…
Anh biết là cô khi ấy còn nhỏ trí nhớ có giới hạn, nhưng… nhưng tại sao cô lại không nhớ anh? Anh mờ nhạt như thế sao?
Trằn trọc, khó chịu.
Mà cũng nhờ lần gặp lại này, anh đã hoàn toàn nhận ra những suy nghĩ không được ‘bình thường’ của bản thân dành cho một đứa bé gái. Anh sai rồi, nhưng anh không muốn quay đầu!
Có điều, là một người quân nhân chuyên nghiệp, anh không thể thể hiện ra điều đó. Dường như, thời gian và sự khắc nghiệt tại môi trường quân đội đã thay đổi anh. Biến anh trở thành người dù ghét quy củ, kỷ luật nhưng nhất nhất nghiêm túc thực hiện theo quy tắc, kỷ cương.
Anh không thể công khai: Tôi thích đứa bé này, cấm ai được đụng vào cô ấy!
Anh sẽ âm thầm bày mưu tính kế, càng tuyệt vời hơn khi anh nhìn thấy tình bạn thắm thiết của cô và Lục Ái Ái em họ anh. Anh muốn có được cô, có được ánh mắt tinh ranh giảo hoạt đầy chiêu trò đó của cô…
Ngày em gái xinh đẹp Hạ Kiều Nghi tới cơ quan tán tỉnh Lục Thiếu tá, đó là ngày anh cảm thấy điên rồ nhất… Bởi vì, nhìn cô nịnh nọt, ngọt ngào với mình anh rất muốn cười… muốn cười phá lên nhưng phải cố bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, khó gần để cô chinh phục.
Cô đâu biết, anh đã vốn đổ rồi.
Quả thực sau này, hai người cũng có một chút quả ngọt… Hạ Kiều Nghi đã là người phụ nữ của Lục Đông Phong anh. Lòng anh đã định hướng sẵn cho chuyện tương lai của hai người, rằng cô sẽ tay trong tay với anh cùng bước lên lễ đường thành hôn.
Nhưng…
Sự thật hiện tại… lại một lần nữa đánh gục Lục Đông Phong.
Khiến anh ngàn vạn lần suy nghĩ tại sao mọi thứ lại xảy đến một cách bất ngờ như vậy?
Rốt cuộc, hạnh phúc đã bỏ rơi hai người rồi sao?
…
Sau khi bị Hạ Kiều Nghi dứt khoát từ chối với lý do chẳng đâu vào với đâu, cùng với sự bám riết của Thẩm Yến Ngọc, Trọng Quân Dương thực sự đã yêu đương với cô ta. Tuy nhiên, mối quan hệ có rất nhiều điểm bất thường, đúng hơn là quan hệ bạn tình.
Đôi khi Trọng Quân Dương không thể hiểu được tại sao thi thoảng mình cứ nhầm Thẩm Yến Ngọc thành Hạ Kiều Nghi. Cho đến khi anh ta phát hiện ra người con gái này thường xuyên học hỏi cách trang điểm, cách làm tóc và cả style quần áo của Hạ Kiều Nghi.
Tại sao vậy?
Một người cũng gọi là có nét riêng như Thẩm Yến Ngọc tại sao lại để ý những chuyện như vậy?
Suy cho cùng, nội tâm Thẩm Yến Ngọc vốn rất mong manh. Anh ta mới gặng hỏi một chút, đã thật lòng cho rằng anh ta quan tâm cô ấy mà khai ra hết.
“Kiều Nghi có chính kiến, Kiều Nghi dũng cảm, Kiều Nghi mạnh mẽ… là kiểu mà em vốn rất thích. Chỉ đáng tiếc, em không rõ vì sao cô ấy luôn xa cách em…”
Thẩm Yến Ngọc sinh ra trong gia đình quyền thế, nghiêm khắc về cách dạy dỗ. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn lễ độ. Mọi người đều cho rằng cô ấy hoàn hảo, đều ghen tị với cô ấy nhưng bọn họ đâu biết, tâm tư của Thẩm Yến Ngọc vốn không dừng lại ở đó.
Thẩm Yến Ngọc trước khi gặp Hạ Kiều Nghi đã nghe Lục Ái Ái kể nhiều về cô. Cô ấy hâm mộ, tại sao Hạ Kiều Nghi lại có thể mạnh mẽ thể hiện ra tính cách nổi loạn như vậy?
Ngày đầu tiên gặp Hạ Kiều Nghi, Thẩm Yến Ngọc thấy cô thực sự rất hợp với mình. Nhưng có lẽ, một người cá tính như Hạ Kiều Nghi sẽ không thích kiểu ‘hoàn hảo nhàm chán’ như cô ấy nên bản thân vẫn luôn e dè.
Thẩm Yến Ngọc thực sự đã từng suy nghĩ làm thế nào để thế chỗ của Hạ Kiều Nghi, không chỉ có được cuộc sống thoải mái mà quan trọng là muốn có được tình cảm của Lục Đông Phong. Nhưng thật đáng tiếc, dù có thay đổi kiểu tóc, thay đổi bất cứ thứ gì thì người đời cũng không bao giờ gọi cô ấy là Hạ Kiều Nghi và sẽ luôn gắn cho cô ấy cái mác ‘hoàn hảo’ mà cô ấy căm ghét.