Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 84: Hướng Ánh Dương!!!


Hàn Triết đưa cô về tới nhà, vừa đúng lúc mẹ cô đi làm về. Ban đầu bà đối với Hàn Triết có hơi sợ, nhưng về sau thấy người này đối với con gái của mình không tệ mới chuyển thành quý.

Nhìn thấy bà, Hàn Triết chào một tiếng ‘bác gái’, quả thực anh đã học được cách tôn trọng người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Hạ Kiều Nghi.

“Hai đứa đi với nhau hả, có muốn vào nhà ngồi chút không?”

Hàn Triết lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Hạ Lam cũng không ép, lại đi lên nhà trước.

Nhìn mẹ cô đi rồi, anh mới hỏi:

“Gần đây Lục Đông Phong có hay qua gặp em không?”

Cô ngẫm nghĩ, so với Trọng Quân Dương, cô ngược lại không hề giấu diếm Hàn Triết:

“Gần đây đúng là anh ấy đang bận.”

Hàn Triết gật đầu ra vẻ đã biết, lại không hỏi thêm gì khiến cô sinh nghi:

“Hai người có chuyện gì vậy? Hay là âm thầm đấu đá nhau mà em không biết?”

Hàn Triết lỡ miệng nói:

“Trước khi đấu đá hắn, tôi phải hạ tên khốn kia trước.”

‘Tên khốn’ mà anh nói chắc chắn là Trọng Quân Dương.

Hạ Kiều Nghi nghĩ là thật nên lập tức chỉnh ngay:

“Anh đấu đá với Trọng Quân Dương sao cũng được, nhưng đừng đối đầu với Lục Đông Phong nhé! Anh thấy đấy, đời trước anh ấy thân tàn ma dại, đời này…”

“Được rồi, được rồi. Đừng nhắc với tôi về hắn nữa, tôi không muốn nghe.”

Hàn Triết ngăn cô, xong thì bảo:

“Dứt khoát được với Trọng Quân Dương thì tốt, hắn ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, sớm muộn cũng chết.”

Hàn Triết cuối cùng vẫn quyết định không nói với cô về việc gần đây Lục Đông Phong có cấu kết với một bên thứ ba để hạ Trọng Quân Dương. Chẳng rõ thế nào, nhưng đời này Lục Đông Phong đúng là khôn hơn đời trước rất nhiều.

Có đôi khi, một vài giây phút Hàn Triết đã nghi ngờ.

Liệu Lục Đông Phong có trọng sinh không?



Buổi tối hôm ấy, Hạ Kiều Nghi đã xem được tin tức khủng hoảng của Trọng Dương Thị.

Liên hoàn tin tiêu cực khiến Trọng Dương Thị lao đao một phen.

Mà tối nào Lục Đông Phong cũng gọi cho cô, có hai hôm nay là quên.

Vừa hay có chuyện nên cô chủ động gọi cho anh. Hiển nhiên là anh đang ở trong thư phòng làm việc. Công việc của anh cô không hiểu rõ, cũng chẳng dám phán xét nhiều.

Yên lặng ngắm anh qua màn hình điện thoại.



Lục Đông Phong vừa dừng mắt trên tài liệu, lại đưa mắt qua nhìn cô.

“Muộn rồi đó, nếu buồn ngủ thì em ngủ trước đi.”

Hạ Kiều Nghi rõ thất vọng:

“Em đang chờ anh mà.”

Gần đây anh rất lạ, cứ nói mấy câu khiến cô chạnh lòng.

“Anh xin lỗi, gần đây công việc bận rộn.”

“Anh bận chuyện của Trọng Dương Thị sao?”

Cô trực tiếp hỏi vào điều mình muốn biết.

Lục Đông Phong ngừng một lúc, im lặng. Nghe cô nói:

“Em đã xem được tin tức trên mạng rồi, Trọng Dương Thị xảy ra chuyện này, nghe nói còn liên quan với nhiều bên khác, chắc cơ quan của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.”

Anh nói:

“Không sao.”

Thấy cô vẫn còn muốn nói chuyện, nhưng Lục Đông Phong lại có cuộc gọi khác cho nên đành nói qua với cô rồi tắt máy. Điều này đúng là lần đầu tiên xảy ra.

Hạ Kiều Nghi hết sức nghi ngờ. Một đêm này cô ngủ không yên, trong mơ lại thấy Lục Đông Phong tay trong tay với Hoàng Cẩm Huyền đi về phía lễ đường đầy hoa hồng trắng… Còn cô thì ở trong ngục giam, đau khổ kêu gào.

Ác mộng khiến cô lo sợ mình sẽ biến mất khỏi thế giới thực tại này và phải quay về kiếp trước tiếp tục lĩnh bản án tử hình, một đường đi thẳng xuống địa ngục. Lúc trước thì thôi, nhưng giờ, sau khi đã trải qua vô vàn sự hạnh phúc Lục Đông Phong và mẹ đem lại, đột nhiên phải quay lại kiếp trước cô chắc chắn rất nuối tiếc.

Để chứng minh sự thay đổi của mình với thần linh bốn phương trời, ngay sáng sớm hôm sau, cô vội vội vàng vàng nhận lời của chị phó ban câu lạc bộ từ thiện. Soạn quần áo đi trong ba ngày, chỉ kịp tạm biệt mẹ một tiếng, người đã tới đón cô.

Cô lao nhanh lên xe ô tô bỏ lại phía sau Hạ Lam giận giận dỗi dỗi muốn mắng cũng không có cơ hội.

Câu lạc bộ từ thiện nhận được lời mời hợp tác của một đoàn công tác xã hội từ tổ chức phi chính phủ về việc tuyên truyền và hỗ trợ trẻ em mồ côi. Mấy hôm trước, chị phó ban đã rủ cô đi, tuy nhiên cô vẫn sợ Lục Đông Phong và mẹ nên chưa đồng ý.

Chỉ vì hôm qua, cảm giác sợ hãi trỗi dậy khiến cô suy nghĩ bản thân phải ra sức đi làm từ thiện tích đức bù lại cho kiếp trước. Để chứng minh cho ông trời thấy, cô rất thành tâm, cô rất muốn ở lại bên mẹ và anh.

Địa điểm ngoại thành thành phố H, trại trẻ mồ côi được sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ, thế nhưng vẫn còn hoang sơ. Đoàn từ thiện được phân phó làm công việc phát đồ ăn, quần áo cho các cháu. Vất vả hết nửa ngày trời, Hạ Kiều Nghi mới có cơ hội được nghỉ ngơi nhường lại việc tuyên truyền cho đoàn công tác xã hội của tổ chức phi chính phủ.

Đang cuối mùa hè, thời tiết còn oi bức, công việc không quá nặng nhọc nhưng gương mặt cô đã thấm nhuần mồ hôi. Cô nhìn những đứa trẻ, cái nóng dường như không ảnh hưởng tới nụ cười của chúng, bởi khó khăn nào cũng không thể bằng nỗi đau mất đi người thân.

Ánh mắt dừng lại ở một đứa trẻ ngồi trong góc gần như là tách riêng với mọi người, thấy trên tay cô nhóc vẫn chưa cầm chiếc bánh nào, cô khẽ cau mày, nói nhỏ với chị bên cạnh:

“Sao vẫn có bé chưa có đồ nhỉ?”

Cô tưởng đều xếp hàng nhận được hết rồi?

Chị gái Tiên Tiên nói với cô:

“Để kia kìa.”

Cô nhìn theo tay chị ấy, đồ ăn và quần áo mới đã bị đặt ở một xó xỉnh.

Cô định đi về phía đó, Tiên Tiên đã kéo cô lại, thì thầm vào tai:



“Bé con đó chị nghe mọi người nói là con gái của chủ tiệm đá quý ở tỉnh ngoài, ba mẹ có thù với bọn cướp nên bị chúng trả thù. Vừa chứng kiến ba mẹ bị chém chết, vừa bị quấy rối… Cho dù là chuyện của hai năm trước, ở độ tuổi của con bé ít nhiều cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý. Tính cách lầm lì, đám trẻ ở đây đều xa lánh, em cẩn thận đấy!”

Cô nghe câu chuyện của đứa bé gái, trái tim thắt lại.

Cuộc đời này, thật lắm những câu chuyện đau đớn.

Bước chân đi đến, cầm lấy chiếc bánh bông lan tới bên đứa trẻ. Thấy cô tới, đứa trẻ cảnh giác quay người đi, thể hiện thái độ không muốn nói chuyện.

Cô vẫn kịp nhìn thấy bảng tên trên áo: Hướng Ánh Dương, tám tuổi…

Cái tên như xát thêm muối vào nỗi đau.

“Em có muốn ăn chút bánh cho đỡ đói không? Từ giờ đến giờ cơm tối còn hơn hai tiếng nữa đó.”

“...”

Im lặng.

“Hay do em không thích ăn bánh bông lan?”

“...”

Im lặng.

“Em có muốn ăn cái này không?”

Cô lục túi dây rút của mình, lấy ra một gói bò khô mà cô mua trên đường tới đây, chưa kịp ăn.

Hướng Ánh Dương vẫn nguyên một sắc mặt, nghe cô nói, đôi con ngươi đen lướt qua xong lại trở về vị trí cũ. Hờ hững đến đau lòng.

Hạ Kiều Nghi nhìn Hướng Ánh Dương mãi im lặng, cô đột nhiên muốn trách bản thân. Cô không phải người giỏi nói chuyện, đặc biệt là đối với trẻ em. Vậy mà vẫn cứ cố.

Nén một tiếng thở dài, cô ngồi lại bên cạnh con bé. Không tiếp tục cố gắng gợi chuyện, cùng con bé rơi vào trầm lặng.

Mấy người bên công tác xã hội vẫn luôn nói chuyện, chia sẻ và hỗ trợ cho những đứa trẻ phía trước. Đời trước, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào trạng thái này, ở trong vai giúp đỡ những người bị tổn thương.

Trong đầu như chạy lại một loạt những sự kiện kiếp trước, có lẽ, nơi góc khuất cô không biết ở kiếp trước, đã có những đứa trẻ bị cô vô tình đẩy vào tình cảm khốn cùng như thế.

Bất chợt, cô quay sang Hướng Ánh Dương, thấp giọng hỏi:

“Có muốn cùng chị rời khỏi đây không?”

Lần này, cô thành công thu hút sự chú ý của đứa bé.

Hướng Ánh Dương nhìn cô, im lặng một lúc rồi chợt đứng bật dậy, trong ánh mắt của con bé, cô thấy sự tức giận. Ngay lúc cô tưởng con bé sẽ buông lời mắng nhiếc cô, lại không nghĩ đôi mắt của con bé đã rớm lệ.

“Không cần.”

Bỏ lại hai chữ, Hướng Ánh Dương đã vụt chạy ra ngoài. Mọi người nghe động tĩnh đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này.

Gương mặt Hạ Kiều Nghi nặn ra nụ cười méo xệch, có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ cô chọc giận con bé. Chị giám đốc ánh mắt bất đắc dĩ đi tới, vỗ vai cô:

“Không sao đâu, con bé nhạy cảm chút thôi. Để chị đi dỗ con bé…”