Nghe tiếng bước chân gần đến, Hướng Ánh Dương vội vàng lau nước mắt, thối lui vào một góc, ngồi lặng.
Bên ngoài, giám đốc cô nhi viện và sơ quản phòng con bé nói chuyện với nhau.
“Hôm trước, cô gái tên Kiều Nghi đó có tới gặp tôi nói muốn nhận nuôi con bé Dương.”
“Giám đốc không đồng ý sao?”
“Ừ, tại không hợp pháp, với lại tôi không tin tưởng cô gái đó lắm. Trẻ người non dạ, biết đâu chừng đưa con bé Dương về lại khổ nó thêm một lần nữa.”
Giám đốc cô nhi viện hơi ngừng một chút, giọng có chút khó xử nói:
“Sáng nay có người đã gọi điện tới cho tôi, nghe giới thiệu là chủ tịch tập đoàn gì gì đó… giàu mà hiếm muộn, không cưới vợ nên đang muốn tới tìm một đứa trẻ để nhận nuôi. Anh ta đã hẹn hai ngày nữa qua đây rồi.”
“Ý giám đốc là…”
Giám đốc chợt ra hiệu suỵt.
Sơ quản phòng lập tức dừng lại, chỉ chỉ tay vào trong, không biết nơi đó có Hướng Ánh Dương hay không, nhỏ giọng thì thầm:
“Giám đốc cân nhắc con bé Dương sao?”
Giám đốc gật đầu, nghĩ gì đó mà thở dài, cố ý nói lớn:
“Nếu gia đình người ta tốt một chút, cũng nên ‘gả con’ của mình đi thôi. Cuộc đời định sẵn rồi, biết đâu chừng mỗi đứa trẻ trong cô nhi viện của chúng ta đều sẽ có một cuộc sống tốt hơn…”
‘...’
…
Vỏn vẹn đã năm ngày Lục Đông Phong không liên hệ với mình. Đến nước này, Hạ Kiều Nghi không muốn nghĩ vấn đề do mình thì cũng phải nghĩ. Sau khi từ trại trẻ mồ côi về cô lại chẳng có việc gì làm, mẹ thì đi làm nên cả ngày cô ngồi buồn bực ở nhà.
Lục Ái Ái qua tìm cô, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ nói muốn cùng cô học nấu ăn, hai người có chuyện để làm may ra đỡ chán hơn.
Từ lúc Hạ Kiều Nghi phũ phàng với Ngữ Thu Mai, quan hệ của ba người bọn cô trở nên rất gượng gạo. Khổ nhất là Lục Ái Ái đứng ở giữa, nhưng do Ngữ Thu Mai đã nam tiến, mà cô lại là người yêu của Lục Đông Phong cho nên cô ấy đã lựa chọn đứng về phía cô dù chẳng rõ sự tình thế nào.
“Kiều Nghi à…”
Lục Ái Ái vừa nhào bột bánh vừa gọi.
Hạ Kiều Nghi ở bên cạnh trộn nhân bánh bao, khẽ ‘hả’ một tiếng.
Lục Ái Ái có chút khó nói:
“Hôm qua, Mai Mai gọi điện cho mình…”
Cô hơi khựng lại, nhưng giây sau đã tiếp tục công việc, sắc mặt không biểu cảm, dường như không quan tâm.
Lục Ái Ái thấy thế, lại cân nhắc có nên nói hay không. Nhưng dù sao, ba người là bạn tốt, cô ấy thật không nỡ nhìn ba người cứ tan rã như thế.
Cô ấy gợi chuyện:
“Gần đây Mai Mai bị ốm sụt cân, hình như đã khóc rất nhiều.”
Thấy cô không nói gì, Lục Ái Ái sốt ruột giữ tay cô, cô khẽ đẩy cô ấy ra:
“Này, đừng kiếm cớ bôi bột lên người mình.”
Lục Ái Ái thu tay lại, buồn bã nói:
“Ba chúng ta đã từng rất thân với nhau, tại sao mới có một năm trải đời mà đã chia rẽ được chúng ta? Chẳng phải đã hứa cùng nhau mười năm nữa xây một tòa biệt thự rồi cùng ở đến già sao? Tại sao vậy?”
Cô ấy thật không hiểu được:
“Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì mà không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau để giải quyết mà lại chọn cách này? Nghi… biết không, hai người giận hờn nhau, nhưng người buồn bã nhất là mình đây… Hai người đâu ai chịu hiểu cho cảm xúc của mình, chỉ biết giận cho vui?”
“Mình không giận cho vui, Ái Ái!”
Cô chỉnh lại lời Lục Ái Ái.
“Vậy thì lý do là gì? Vì sao không thể nói cho mình biết? Mình là người xa lạ, là kẻ thừa sao? Nói cho mình biết đi… Nghi Nghi… mình sẽ cố gắng hòa giải hai người… chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, chẳng lẽ bây giờ lại vì chuyện này mà tan rã hay sao?”
Thấy Lục Ái Ái bắt đầu rưng rưng, cô mệt mỏi phát cáu:
“Hôm nay cậu tới đây là vì muốn nói giúp cho cậu ta đúng không?”
Lục Ái Ái thấy cô giận, lại vội vàng nói:
“Mình… mình không có… Mình chỉ muốn biết vì sao…”
“Được, nếu cậu đã muốn biết, mình nói cho cậu nghe.”
Hạ Kiều Nghi cởi găng tay chuyên dụng dùng trong nấu ăn, vứt sang bàn bếp bên cạnh.
“Ba của cậu ta đã từng làm chuyện đồi bại với mẹ mình, đã vậy mẹ cậu ta còn cho người đến tận nhà đánh ghen mẹ mình… Cậu thử nói xem, mình nên hành xử như thế nào? Chẳng lẽ tiếp tục vui vẻ coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Ái Ái, mình rất mệt, mình không muốn suy nghĩ nữa. Đời trước đời này, Ngữ Thu Mai và mình đều cắt duyên ở đây.”
Trong lúc nóng giận, cô đã lỡ miệng nói ra chuyện không nên.
Nhưng Lục Ái Ái lại không để ý nhiều, chỉ quan tâm đến chuyện ba của Ngữ Thu Mai đã làm chuyện xấu với mẹ cô.
“Kiều Nghi… là thật sao… bác gái… bác gái…?”
Hạ Kiều Nghi trong lòng thoáng qua cảm giác may mắn vì cô ấy không để ý, ngoài mặt cô giận dỗi bỏ ra bên ngoài phòng khách. Không nấu ăn nữa, bực rồi.
Lục Ái Ái còn sốc, đứng ở trong phòng bếp tự vấn một lúc lâu, rồi vừa khóc vừa đi ra nói:
“Kiều Nghi… Nghi Nghi… mình xin lỗi, là do mình đã ép cậu phải nói ra… Cậu buồn lắm sao?”
“Còn phải hỏi à?”
Hạ Kiều Nghi khẽ nạt nộ:
“Từ giờ, cậu còn đụng đến chuyện đó một lần nữa, mình tuyệt đối cắt đứt quan hệ với cậu.”
“Huhu, mình sai rồi…”
Lục Ái Ái chùi chùi nước mắt, nói:
“Nhưng mà, nếu cậu cắt đứt với mình, anh mình sẽ khó xử lắm đó… Dù sao sau này, cậu cũng là chị dâu họ của mình…”
“Hừ.”
Cô càng lạnh mặt khi nghĩ tới Lục Đông Phong:
“Yên tâm, chị dâu thì cậu vẫn có, nhưng không phải mình.”
Lục Ái Ái ánh mắt lướt qua tia chột dạ:
“Không đâu… mình và anh mình chỉ muốn cậu thôi…”
Cô không muốn đôi co với Lục Ái Ái, cũng may Hàn Triết vừa hay gọi điện tới. Cô nhớ tới chuyện của Hướng Ánh Dương, vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nghe máy.
“Anh, thế nào rồi?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng mấy giây, nghe tiếng Hàn Triết nặng nề thở ra:
“Không được rồi!”
Hạ Kiều Nghi sốt ruột:
“Tại sao? Anh mau nói rõ ràng cho em nghe? Con bé không đồng ý hay giám đốc không đồng ý?”
Hàn Triết giở giọng buồn nói:
“Ban đầu là thế, nhưng…”
Anh cố ý dừng lại.
Hạ Kiều Nghi lo lắng tới mức hơi lớn giọng:
“Rốt cuộc là sao?”
Hàn Triết trả lời:
“Đã có người khác đón con bé đi trước rồi, tôi đến sau, không kịp.”
“Cái quái gì vậy?”
Cô nhất thời vì tức giận những chuyện tạp nham mà không kiềm chế được chửi thề. Cô khó tin hỏi lại:
“Anh… chẳng lẽ anh không thể?”
Bấy giờ, Hàn Triết nghe giọng điệu của cô, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười khẽ, còn đám Cố Giai Khải thì cười ha hả.
Hạ Kiều Nghi mới biết mình bị lừa, cô không quan tâm, cứ thế tức giận quát vào điện thoại:
“Hàn Triết! Anh vui lắm sao? Anh trêu đùa em như thế thì anh vui lắm đúng không? Các người một chút cũng không dành cho em sự tôn trọng, đã thế thì Hạ Kiều Nghi này chẳng cần nữa!!!”
Nói rồi, cô tắt bụp điện thoại, quay lại liền thấy Lục Ái Ái đang đứng ở trong nhà nghe lén. Bị cô phát hiện, cô ấy vội vàng đứng nghiêm chỉnh. Hạ Kiều Nghi đi thẳng vào phòng đóng rầm cửa, Lục Ái Ái bị nhốt bên ngoài lo lắng hỏi han.
Cô nói vọng ra:
“Mình đang bực, cứ mặc kệ mình.”
Ở trong phòng, Hạ Kiều Nghi nằm phịch xuống giường, tức giận khóc nấc lên. Rõ ràng Lục Ái Ái hay Hàn Triết đều chỉ là những việc nhỏ thôi mà… Cô giận họ… hay là không phải do họ, cô cũng không biết nữa.
Cô chỉ biết khóc, cảm giác tổn thương trong lòng ngày càng lớn.
Hàn Triết gọi đến mấy cuộc, cô không nghe.
Anh gửi tin nhắn tới:
[Tôi trân thành xin lỗi em, tôi chỉ muốn đùa em một chút cho em bất ngờ, không nghĩ lại làm em giận.]
[Tôi đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi Hướng Ánh Dương và đã đón con bé về biệt thự. Chiều tôi qua đón em sang chơi nhé!]
Vừa nhìn đã biết là văn của Cố Giai Khải.
Biết Hướng Ánh Dương đã được đón về, Hạ Kiều Nghi trực tiếp tắt nguồn, không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa. Cô tiếp tục vùi mình vào chăn khóc nấc lên. Nhưng một lúc lại mở nguồn điện thoại lên, như thể sợ bỏ lỡ thứ gì.
Nhìn thấy hình nền là ảnh chụp chung của mình và người đàn ông kia, cô cuối cùng không kiềm chế được mà mắng nhiếc:
“Lục Đông Phong… anh là đồ khốn! Hóa ra anh mới là tên đàn ông tồi tệ nhất…”
Cho cô hạnh phúc, rồi một ngày giật lại hạnh phúc đã cho cô mà không một tiếng báo trước.
Anh so với Trọng Quân Dương đời trước, khốn nạn có khác gì nhau?
…