Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 96: Mở đường cho em và Mẫn Mẫn


Nghe Trọng Trang My tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, đúng lúc mẹ về nấu cơm. Cô và mẹ liền mời chị ta ăn một bữa cơm. Tưởng Trọng Trang My chê không ăn cơm gia đình bình thường ai ngờ chị ta đã nhận lời ngay còn cảm ơn rối rít. Lúc ăn thì nước mắt dàn dụa, vừa ăn vừa khóc rõ là thấy tội.

Mãi đến đêm muộn, Trọng Trang My mới tiếc nuối rời đi.

Hạ Kiều Nghi tiễn chị ta ra về, cô đứng dưới cổng nhà nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới quay lại chỗ một chiếc xe khác đỗ gần đó. Hàn Triết nhìn cô đi tới, anh mở cửa xuống xe.

Hạ Kiều Nghi nhìn qua, thấy trong xe còn có Hàn Triết Mẫn thì khó hiểu hỏi:

“Hai người đến lúc nào vậy?”

“Lâu rồi.”

Hàn Triết Mẫn biết cô cuối tuần về nhà nên muốn xin Hàn Triết tới thăm cô, vậy mà lúc hai người tới thì thấy Trọng Trang My đã đến trước. Hàn Triết thì đặc biệt dị ứng với hai anh em họ Trọng kia cho nên thà ở dưới đợi còn hơn đi lên giáp mặt.

Lại không ngờ, Trọng Trang My tới một cái là ở luôn đến tận mười hai giờ đêm. Báo hại hai cha con Hàn Triết phải mua đồ ăn vặt lề đường ăn tạm chống đói. Ăn xong, con bé kia ngủ rồi nhưng Hàn Triết vẫn muốn gặp cô một chút trước khi về nên mới đợi tới tận bây giờ.

Cô khẽ trách:

“Vậy mà không gọi em.”

Hàn Triết mỉa mai:

“Em định để tôi lên đó nói chuyện với ‘bạn thân’ của em đấy sao?”

Hạ Kiều Nghi lắc đầu ngay:

“Tất nhiên là không rồi, nếu biết hai người tới… em sẽ mang cho hai người bát cơm, canh kim chi hôm nay mẹ em nấu ngon lắm…”

“...”

Hàn Triết không muốn đôi co với cô nhiều. Anh nhìn xung quanh, xác định không có ai thì nói vào chuyện chính:

“Tôi đã bảo Cố Giai Khải mở cho em tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ và ngân hàng Tây Ban Nha rồi. Sắp tới, nếu có chuyện gì, Cố Giai Khải cùng bọn đàn em thân cận sẽ đưa em với mẹ em… và cả con bé kia sang nước ngoài định cư. Yên tâm, toàn bộ số tiền tôi để lại cho em có thể giúp em sống tốt vài đời.”

Hạ Kiều Nghi không ngờ mình sẽ nghe được chuyện quái quỷ này, cô bất ngờ đến mức mở to hai mắt:

“Anh nói vậy là ý gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh?”

Hàn Triết nhìn sự lo lắng trong mắt cô, đột nhiên nở nụ cười, ý cười có chút mãn nguyện:

“Em lo lắng lắm sao?”

Hạ Kiều Nghi sốt ruột:

“Đừng lảng sang chuyện khác, anh mau nói cho em biết đi. Có chuyện gì cũng phải để người ta chết được nhắm mắt.”

 Hàn Triết thở dài vì cô nói xui chứ không phải vì anh lo lắng chuyện kia:

“Muốn biết lắm à?”

“Ừ.”

Cứ thế, Hàn Triết đành phải kể qua cho cô nghe về câu chuyện đấu đá sâu xa giữa những tập đoàn lớn và phía các chính trị gia cấp cao… Vô cùng phức tạp.

Theo tin tức ngầm của Hàn Triết, thì sau Trọng Dương Thị, sẽ đến Hoa Thị. Mà sức mạnh của tập đoàn X kia thực sự rất lớn mạnh, một mãnh thú trong giới thương trường như Trọng Dương Thị còn ngã trong nháy mắt thì Hoa Thị khó mà đánh thắng được. Gần đây, Hoa Thị cũng đã bắt đầu phải đối mặt với tập đoàn X đó rồi.



Quan trọng là, Hàn Triết đang muốn đẩy cô và bọn Cố Giai Khải ra xa. Anh không nói nhưng những việc anh sắp xếp đều rõ ràng như thế.

“Anh tính ở lại chịu trận một mình sao?”

Giọng cô rõ ràng đang chất vấn anh, gương mặt cũng giấu không được sự tức giận:

“Tại sao vậy?”

Bây giờ đến cả anh cũng muốn rời bỏ cô, để cô ở lại một mình ư?

“Tập đoàn X đó có gì mà khiến cho cả thủ đô này náo loạn vậy cơ chứ?”

Cô bắt đầu thấy hận người của tập đoàn X.

Hàn Triết đáp cô:

“Đây là cuộc chiến thanh tẩy. Không cớ gì lại chọn những cây cổ thụ đang đứng đầu thủ đô như chúng ta. Tóm lại, tập đoàn X chỉ là một phần, bọn họ đều nằm dưới móng của mấy lão già đứng đầu chính phủ thôi.”

“Cho nên, lần này xác định lành ít dữ nhiều sao?”

Hạ Kiều Nghi suy sụp:

“Không còn cách gì khác, hay anh không thể cùng đi với chúng em sao?”

“Chưa biết.”

Thấy cô bắt đầu hoảng loạn, Hàn Triết chỉ đành động viên cô:

“Nhưng mà… đây cũng chỉ là phòng bị thôi. Chưa chắc sẽ xảy ra chuyện này, em đừng lo lắng quá, tránh tổn hại sức khỏe. Gần đây tôi thấy sắc mặt em kém đi nhiều.”

Cô chẳng nói, gương mặt lầm lì.

Hàn Triết kiềm chế không được, tiến tới ôm cô vào lòng. Lần này, cô không né tránh, nhận cái ôm từ anh. Anh xoa mái tóc cô, vỗ về an ủi.

“Hạ Kiều Nghi, tôi cứ ngỡ rằng sau khi trọng sinh chúng ta sẽ có thể cùng nhau sống một cuộc sống tốt. Nhưng hóa ra… chẳng có ‘cuộc sống tốt’ nào ở đây cả. Không chuyện này thì chuyện kia xảy đến… Kiếp trước tôi luôn muốn em ở cạnh bên tôi. Tới kiếp này, tôi chỉ hy vọng em có thể sống bình yên là được rồi. Em hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc. Đó hình như chính xác là tình yêu, phải không?”

Nghe anh thổ lộ tình cảm, Hạ Kiều Nghi lúc ấy mới thực sự thấu được rằng… trong suốt những năm tháng cuối đời trước, cô luôn cảm thấy có lỗi với Lục Đông Phong nên hoàn toàn không nhìn thấy… ở nơi góc tối nào đó, còn có một Hàn Triết luôn dành tình yêu cho cô.

Thứ tình yêu mà anh cho là dơ bẩn nên không dám thừa nhận, chỉ có thể dùng cách của mình để cưỡng ép cô ở lại.

Hiện tại khi anh có can đảm, mọi thứ đã quá muộn. Sau cùng, qua hai đời, Hàn Triết vẫn để lạc mất tình yêu của cô.

“Hạ Kiều Nghi, tôi muốn nói với em rằng tình yêu của tôi đối với em không phải là đùa cợt, không phải qua quýt như em nghĩ… Hạ Kiều Nghi, tôi yêu em.”

Ở trong lòng anh, Hạ Kiều Nghi cảm thấy đau thấu tâm can. Cô thút thít:

“Không được đâu… đây không phải là lời trăn trối cuối cùng… Hàn Triết, em không nghe đâu. Em không chấp nhận… em không muốn anh biến mất…”

Hàn Triết buông cô ra, nâng nhẹ gương mặt cô:

“Tôi sẽ không chết. Cho dù có chết cũng biết đâu được sẽ lại trọng sinh. Lúc đó, hy vọng đến sớm trước Lục Đông Phong, sẽ bắt em rời đi… Như vậy, chúng ta có thể hạnh phúc rồi.”

Giọng cô nghẹn ngào:

“Em cảm thấy sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Vậy nên… dù thế nào anh cũng phải cố gắng, đừng rời bỏ chúng em có được không?”

Nếu còn nói thêm, chỉ sợ câu chuyện lê thê đến sáng. Hàn Triết lo cho sức khỏe của cô, nói:



“Ừ, biết rồi. Thôi, tôi phải về đây, em mau lên nhà ngủ sớm đi. Đừng mãi nghĩ về Lục Đông Phong nữa.”

Cô gật gật đầu:

“Người tệ như Lục Đông Phong không xứng đáng để em phải suy nghĩ nữa. Bây giờ, đã có anh rồi.”

“Nói như vậy là tôi yên tâm rồi.”

Hàn Triết bật cười, xoa đầu cô:

“Đi nghỉ đi.”

“Vậy em đi đây, anh về cẩn thận.”

Đợi cô lên nhà, Hàn Triết ngồi lại lên xe ô tô. Lúc chiếc xe rời đi, anh cố ý chớp chớp đèn pha về phía đối diện cho đối phương biết rằng anh đã phát hiện có người lén theo dõi.

Lục Đông Phong hạ cửa kính xe, chiếc xe Hàn Triết đã đi xa, dư âm của cơn gió do chiếc xe gây ra cũng không còn. Ánh mắt đăm chiêu, lại không ngừng thở dài.

Anh tự vấn chính mình… Anh thật sự có thể chấp nhận buông tay cô, để cô đến với người đàn ông khác sao?

Câu chuyện thần không biết, quỷ không hay… chỉ cần anh hủy đi mọi bằng chứng, ngăn cản tất cả mọi thông tin… Anh và cô sẽ lại trở về như lúc xưa… sẽ như thế thật sao?

Suy nghĩ đó chợt lóe sáng lên trong đầu, Lục Đông Phong đã nổ máy nhanh chóng lái xe trở về biệt thự của mình. Xe không lái xuống hầm mà đỗ ngay trên sân, đôi chân dài rảo bước vào nhà, lên cầu thang, mở cửa vào thư phòng.

“Cạch.”

Ngăn kéo đựng tài liệu mật luôn khóa chặt đã được mở ra.

Tập tài liệu trợ lý đưa cho nhưng anh chưa hề mở ra. Lúc này anh rút thứ đồ ở bên trong. Cầm vài tờ một, bật công tắc bật lửa. Trong thâm tâm anh chỉ có một suy nghĩ sẽ hủy đi giấy xét nghiệm ADN của cha anh và cô.

Ngọn lửa cháy xém từ góc phải của tờ giấy. Ngay khi anh vừa thả nó vào thùng rác bên cạnh và định đốt những thứ còn sót lại khác thì một dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt: không cùng huyết…

Lục Đông Phong giống như bị giật điện, não tê dại, không nghĩ được nhiều anh đã vội nắm lấy tờ giấy đang bị lửa thiêu rụi kia… Nắm được tờ giấy, kết luận cuối cùng cũng cháy sạch khiến anh hoang mang tột độ. Anh không kịp đọc, đã vậy lòng bàn tay còn bị bỏng rát.

Anh lật tìm những giấy tờ chưa bị anh đốt, thế nhưng chỉ là những giấy tờ không liên quan, không có kết luận chính xác. Điện thoại kết nối với trợ lý Đỗ Chỉ.

“Chú còn bản xét nghiệm ADN không, gửi anh?”

Đỗ Chỉ đầu dây bên kia đáp:

“Chỉ có một bản, em đã gửi anh hôm trước rồi.”

Lục Đông Phong nóng ruột nói:

“Liên hệ lại bên bệnh viện… à không, chú làm lại một bản xét nghiệm khác cho anh. Càng nhanh càng tốt.”

Đỗ Chỉ không dám hỏi nhiều, lập tức làm theo lời anh. Cũng may còn dư mẫu tóc của Lục lão gia và cô Hạ cho nên việc này rất suôn sẻ. Đến đầu giờ chiều ngày hôm sau, Lục Đông Phong đã nắm trên tay kết quả xét nghiệm ADN.

So với lần trước không dám mở ra, lần này, anh thao tác nhanh như lúc lắp đạn vào súng. Kết quả đập ngay vào trong mắt khiến anh quỳ rạp xuống đất, tự hận chính mình như một tên điên dại.

Đỗ Chỉ sợ hãi vội vàng tiến tới đỡ anh:

“Anh bình tĩnh…”

Tất cả đã là sự sắp đặt của số phận…