[ ngôi nhà hoang ngoài bìa rừng Thiên Lâm ]
[ Vũ Thiên Vân đang đứng nép sao cột nhà quan sát tên ăn mày và muội muội của hắn ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ Tên ăn mày này cũng thật là đáng thương, thì ra là hắn sợ muội muội của mình chết đói, cho nên hắn mới làm liều đi ăn trộm bánh của ông chủ bán bạn nướng kia. Không được, ta phải giúp hắn mới được, không thể để hắn và muội muội hắn chết như thế được”
[ Cô nghĩ rồi gọi nhỏ ]
Vũ Thiên Vân: An Thiếu Kỳ, ta đưa hai huynh muội đó về Phủ của huynh nha, nhìn hai người đó rất là tội nghiệp á...
[ cô xoay qua không thấy ai, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu cũng không thấy liền gọi nhỏ ]
Vũ Thiên Vân: An Thiếu Kỳ...An Thiếu Kỳ huynh đâu rồi, êy...chậc,..cái tên chết bầm này, lúc quan trọng lại không thấy đâu, đừng nói là đi lạc nha trời, thật là...
[ đột nhiên cô cảm giác có gì đó lạnh lạnh sao lưng, cô quay lại nhìn thấy tên ăn mày đó kề dao vào cổ cô ]
Vũ Thiên Vân: êy..êy tiểu huynh đệ, huynh đừng hiểu nhầm ta không có ác ý đâu, ta mới vừa cứu huynh mà...
A Tứ: nói! cô cứu ta rồi theo dõi ta đến đây là có mục đích gì? Nếu không nói thật thì bây giờ ta lập tức giết cô.
[ A La thấy người lạ bèn hỏi ]
A La: Có chuyện gì vậy ca?
A Tứ: không có gì đâu, chỉ là ta có khác thôi.
[ Vũ Thiên Vân nhìn A La sau đó nhìn A Tứ rồi nó tiếp ]
Vũ Thiên Vân: Nè, cho xin đi tiểu huynh đệ. Ngươi xem ta và ngươi không quen không biết, ngươi hiện tại đã nghèo đến mức này rồi, thân còn mang trọng thương ngươi nghĩ thì ta có mục đích gì với ngươi được chứ? Thật là...Chủ yếu là ta thấy ngươi đáng thương chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi.
[ Nghe vậy hắn bỏ dao xuống xoay người vào trong ]
A Tứ: Không cần!
[ Cô tiến vào theo hắn lại xoay qua chỉa mũi dao về phía cô, cô dừng lại ]
Vũ Thiên Vân: ây ây ta chỉ muốn vào xem vết thương muội muội của ngươi thôi. Không cần phải vậy chứ tiểu huynh đệ?
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ tên gia hỏa này tính khí nóng nảy thật đó.”
A Tứ: Cô biết y thuật sao?
Vũ Thiên Vân: Một chút.
[ hắn nhìn muội muội đang đau đớn, yếu ớt nằm trên đất rồi nhìn cô ]
A Tứ: vậy được cô xem cho muội của ta đi.
[ Vũ Thiên Vân đi lại gần xem xét, bắt mạch cho A La muội muội của hắn, cô im lặng một lúc rồi bảo ]
A La: khụ khụ...
Vũ Thiên Vân: Nếu ngươi không ngại thì có thể đến nơi của ta ở, nơi đó có các dược liệu tốt ta sẽ trị khỏi cho muội muội của ngươi.
A Tứ: trên đời này không có chuyện gì tốt cả, nói đi cô muốn ta làm gì cho cô nào.
Vũ Thiên Vân: Hmm ta cũng không biết, vì ta cứu hai người chỉ là ta cảm thấy ngươi không nên chết ở trong hoàn cảnh như vậy. Ta muốn đưa ngươi ra khỏi vũng bùn đen tối này thôi.
A Tứ: Cho dù vậy cũng không thể vào ăn nhờ ở đây được, nếu cô chịu cứu muội muội của ta thì ta sẽ làm trâu làm ngựa cho cô tùy ý sai khiến.
Vũ Thiên Vân: Làm trâu làm ngựa thì không cần, ngươi sống tốt là được, nếu ngươi muốn thì ngươi và muội muội ngươi cứ theo ta, ta sẽ bảo đảm ăn ở cho hai người không phải chịu đói rét nữa.
[ Nghe vậy hắn bất ngờ nhìn cô, trong ánh nhìn không còn sự âm u nữa mà thay vào đó là một tia sáng nhỏ trong trẻo. Hắn cuối người ]
A Tứ: a tứ xin thay mặt muội muội đa tạ cô nương.
Vũ Thiên Vân: hừm, nếu hai huynh muội ngươi theo ta, vậy ta sẽ đặc cho hai người một cái tên khác được không?
A Tứ: Cô nương xin tự nhiên.
Vũ Thiên Vân: hmmm,...hay ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Tứ và Tiểu La đi. Thế Nào?
A Tứ + A La: tạ cô nương ban tên.
Tiểu tứ: à,..khônh biết đại danh của cô là gì để tiện xưng hô ạ.
Vũ Thiên Vân: Ta họ Vũ Tên là Thiên Vân, tự Nhi. Các người cứ gọi ta là Vân Cô nương là được.
Tiểu tứ: Vân cô nương...
Vũ Thiên Vân: được rồi, nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi, tạm thời chúng ta ở đây một đêm đi, có gì ngài mai chúng ta lên đường về nhà ta. Trời tối sương lạnh ta ra ngoài tìm ít củi về đốt sưởi ấm. Hai người cứ ở lại đây đi.
Tiểu Tứ: Cô cứ ở lại đây đi, để ta đi cho. Cô là con gái trời tối ra đường nguy hiểm lắm.
Vũ Thiên Vân: Tiểu Tứ à ngươi yên tâm đi ta sẽ không sao đâu. Hơn nữa ngươi đang bị thương, muội muội ngươi cũng rất yếu cần người chăm sóc. Ngươi cứ ở lại đây với Tiểu La đi.
Tiểu Tứ: vậy được, cô nương cẩn thận.
Vũ Thiên Vân: ta biết rồi.