[ Hàn Phủ, Vương Dô, An Quốc ]
[ Hàn Yến đang ngồi uống trà trong thư phòng, thuộc hạ vào bẩm báo ]
Tu Viễn: Công tử, người chúng ta phái đi giết Hàn Thiệu Huy và Bạch Ngọc Chi đều đều bị giết hết rồi.
Hàn Yến: hắn ta còn sống hay đã chết?
Tu Viễn: bị thương nặng không rõ sống chết.
[ Hàn Yến tức giận chọi chén trà xuống đất quát ]
Hàn Yến: đồ vô dụng, một đám người mà cả hai người cũng không giết nổi, ta cần đám vô dụng như các ngươi làm gì chứ?
[ Tu Viễn quỳ xuống ]
Tu Viễn: Công tử à, đáng lẽ người của chúng ta đuổi giết hắn đến bìa rừng Thiên Lâm thì hắn hết đường chạy rồi. Nhưng có người ra tay giúp hắn giết hết người của chúng ta nên…nên chúng ta mới thất bại.
Hàn Yến: ổ, nơi rừng xa hẻo lánh còn có người giúp sao? Người đó là ai?
Tu Viễn: là thuộc hạ thân cận của vị Vương Gia vừa về kia Mộc Phi, còn một tên nữa, theo cách ăn mặt của tên này thì hình như hắn là người Đại Hạ.
[ Hàn Yến đứng dậy suy nghĩ một lúc ]
Hàn Yến: người Đại Hạ sao? sắp tới có yến tiệc theo danh sách mời thì có Thái Tử Đại Hạ, xem ra người ngươi gặp là thuộc hạ của hắn ta.Hừ…thú vị đây, Vương Gia của Nam Thanh Vương Phủ và Thái Tử Đại Hạ sao? Hai ngưòi này gặp nhau ở nơi đó khẳng định là có vấn đề. Đi…ngươi đi phái người giám sát nhất cử nhất động của hai người này cho ta, có việc gì bẩm báo liền.
Tu Viễn: Vương tử Đại Hạ thì dễ giám sát rồi vì phòng thủ của hắn không cao, còn vị bên Nam Thanh Vương phủ thì không chắc, người của chúng ta phái đi đều một đi không trở lại.
[ Hàn Yến nổi cơn tức lên, quăng cuốn sách vào Tu Viễn ]
Hàn Yến: Không lẽ người của ta đều là một đám phế vật sao? không tìm một người thân thủ nhanh nhẹn một chút phái đi theo dõi thì ta giết chết hết các ngưoi có tin không?
Tu Viễn: thuộc hạ biết rồi, giờ sẽ phái ngưòi đi ngay.
Hàn Yến: lui xuống đi.
Tu Viễn: vâng.
Hàn Yến: Hàn Thiệu Huy ngươi đừng tưởng có người cứu ngươi thì ngươi có thể thoát khỏi tay ta.Nếu ngươi ở Nam Thanh Vương phủ của vị kia thì ta không thể ra tay được, nhưng nếu ngươi bước ra thì ta không chắc rồi, hahaha.
[ CHUYỂN CẢNH ]
[ cả đoàn người Vũ Thiên Vân, An Thiếu Kỳ và Hạ Trác Quân nghỉ ngơi một đêm ở nhà hoang ngoài bìa rừng Thiên Lâm, trời vừa sáng lên đường đến Vương đô. vừa đến cổng thành Vương Đô ]
[ Vũ Thiên Vân đang ngồi trên xe ngựa với An Thiếu Kỳ, Hàn Thiệu Huy và Bạch Ngọc Chi. Xe ngựa của Hạ Trác Quân tiến gần xe của cô ngồi ]
Hạ Trác Quân: Vân nhi cô nương, tại hạ phải đến dịch trạm rồi, nên tạm thời từ biệt cô ở đây, sao khi ta sắp xếp ổn thỏa sẽ đến thăm cô.
Vũ Thiên Vân: à được, ngài cứ đi đi.
Hạ Trác Quân: được, cô nương đi cẩn thận.
[ Hạ Trác Quân liếc nhìn khuôn mặt đang không vui của An Thiếu Kỳ cười nhẹ rồi rời đi ]
An Thiếu Kỳ: Cô hình như thân với hắn lắm sao?
Vũ Thiên Vân: hả? có sao?
An Thiếu Kỳ: cô nói xem.
Vũ Thiên Vân: Ta chỉ nói chuyện bình thường với hắn như ngài thôi mà, xả giao mà thôi haha.
An Thiếu Kỳ: Như ta?
Vũ Thiên Vân: đúng vậy.
[ Cô định lấy chiếc bánh ăn, chứ kịp chạm vào bị An Thiếu Kỳ lấy mất, hắn bỏ vào miệng ăn ngon lành kèm thái độ tức giận ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ cái tên này bị gì vậy chứ?”
[ Bạch Ngọc Chi quan sát hết mọi người chỉ im lặng không nói gì, như đang suy tính chuyện gì đó ]