Vận Mệnh Tuyệt Bút

Chương 43: TƯƠNG TƯ


[ Nam Thanh Vương Phủ, Vương Đô, An Quốc ]

[ Hậu Viện Nam Thanh Vương Phủ

Hạ Trác Quân: Cô đi theo hắn ta cực khổ như vậy, chi bằng cô đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi cô ngược lại còn dẫn cô đi chơi khắp nơi, thế nào ?

[ Vũ Thiên Vân vui vẻ hỏi ]

Vũ Thiên Vân: Thật không?

Hạ Trác Quân: Đương nhiên là thật rồi, cô muốn đi đâu ta sẽ đi cùng cô.

[ Vũ Thiên Vân đột nhiên buồn bã tâm trạng trầm xuống như đang bất lực ]

Vũ Thiên Vân: Nhưng mà ta đi không được.

Hạ Trác Quân: Vì sao?

[ An Thiếu Kỳ đứng trong góc gương mặt đầy sát khí không vui, nhịn không nổi nữa liền bước ra chỗ Vũ Thiên Vân và Hạ Trác Quân ]

An Thiếu Kỳ: Vì cô ta đang làm nha hoàn thân cận của ta để trả nợ, đâu cũng không đi hết, Điện Hạ vẫn nên tự mình đi thì hơn.

[ Vũ Thiên Vân và Hạ Trác Quân nghe tiếng của An Thiếu Kỳ liền quay lại ]



Nội Tâm Vũ Thiên Vân:" Ôi má ơi, tên này đến từ lúc nào vậy chứ? sao mình l

không nghe tiếng bước chân? đi cứ như ma ấy, mà có khi nào hắn ta nghe hết những gì ta mắng hắn ta không nhỉ? Nếu thật có lẽ hắn giết ta mất, trời ơi cứu ta, hy vọng là hắn không nghe thấy."

Hạ Trác Quân: Vân Nhi cô nương là bằng hữu của ta vừa quen, cho nên ta muốn mời cô ấy hôm nay đi chơi, chẳng lẽ Vương gia ngày lại muốn cản sao?

[ Hạ Trác Quân chầm chậm đứng dậy tiến lại gần An Thiếu Kỳ, Hai người nhìn nhau ánh mắt có chút chán ghét như đang đấu với nhau]

An Thiếu Kỳ: Nha hoàn của ta may mắn được kết giao bằng hữu là điện hạ đây, sao ta dám ngăn cản người. Chỉ có điều, vương phủ ta có quy củ hễ nha hoàn phạm sai lầm đều phải chịu trừng phạt. Chỉ cần cô ấy chịu phạt xong những việc khác tính sao.

Hạ Trác Quân: Xem ra Vương Gia nói vậy rồi thì ta cũng không tiện nhiều lời.

[ Đột nhiên Hạ Trác Quân ngồi xuống cạnh cô, hắn ta xoắn tay áo gọn cầm y phục bẩn lên. Vũ Thiên Vân thấy thế bèn cản lại hỏi]

Vũ Thiên Vân: Ây ây ây..điện hạ à ngài đây là đang định làm gì thế?

Hạ Trác Quân: Đương nhiên là giúp cô rồi.

Vũ Thiên Vân: Giúp ta? Không được, không được, ngài là Thái Tử Điện Hạ cao quý không nên động vào những thứ này nếu như để người khác biết được ngài vì ta mà giặc đồ thì có mười cái mạng ta cũng không sống nổi đâu, ngài vẫn nên đứng một bên thì hơn.

[ Hạ Trác Quân cầm tay Vũ Thiên Vân trấn an cô ]

Hạ Trác Quân: Vân Nhi cô nương cứ yên tâm, ta giúp cô chuyện này không ai biết, cho dù có biết ta cũng sẽ gánh giúp cô, không làm luyên lụy cô đâu, hai chúng ta giặc hết đồ rồi ta dẫn cô đi chơi, thế nào?Vũ Thiên Vân: Được, vậy thì đa tạ ngài trước nhé!

[ An Thiếu Kỳ thấy hai người nói cười vui vẻ, Hạ Trác Quân còn cầm tay cô, An Thiếu Kỳ tức đến nổi làm cho hàn độc trong người tái phát, ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn nhưng cũng không thiêu đốt được một tia tình yêu nhỏ nhoi đang len lỏi trong thâm tâm hắn, An Thiếu Kỳ phát tát độc đay đớn rời đi về phòng. Trên đường đi hắn luôn tự nhủ bản thân rằng phải kiềm chế sự yêu thích Vũ Thiên Vân của hắn] 2



Nội Tâm An Thiếu Kỳ:" Mình không thể nào thích Vũ Thiên Vân được, đúng...ta và cô ấy sẽ không thể nào có kết quả, tốt nhất ta phải tránh xa cô ấy ra như thế mới tốt cho cô ấy. Nhưng tại sao?...tại sao khi thấy Hạ Trác Quân nắm lấy tay cô ấy ta lại không vui chứ...tại sao hàn độc lại phát tác chứ? An Thiếu Kỳ Ngươi tỉnh táo lên, cả đời ngươi sẽ không thể yêu ai,...nhất định.....nhất định không được yêu ai...đặc biệt là cô ấy...

[ An Thiếu Kỳ khó khăn về đến phòng, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, sao đó vì đau đớn mà ngã xuống đất, cánh hoa sen trên ngực hắn phát sáng đỏ trực, đồng thời vết bớt hình cánh hoa mai trên cổ Vũ Thiên Vân cũng đang phát sáng nhấp nhái nhưng không ai để ý. Ngọn lửa thiêu đốt trái tim An Thiếu Kỳ ngày một lớn hơn, đang xen với những suy nghĩ tự tẩy não của chính bản thân mình. ]

[ con rồng từ chiếc nhẫn của hắn bay ra ]

Bạch Long: Chủ nhân~~ haizz chủ nhân à, ngài động tình thật rồi huhu, ngài thật là...Là ai đã khiến ngài ra nông nổi này ta sẽ đi giết người đó, chỉ cần người đó chết thì chắc chắn hàn độc của ngài sẽ không phát tác nữa. Đúng vậy, chỉ cần ta đi giết người đó thì ngài sẽ không đau đớn nữa.

[ Bạch Long định bay đi mà bị An Thiếu Kỳ dùng chút sức lực yếu ớt túm cổ

lại]An Thiếu Kỳ: Ngươi đâu cũng không được đi, nếu ngươi dám làm bừa thì ta sẽ nhốt ngươi đó, tin không?

Bạch Long: Khụ khụ,...chủ....chủ nhân à, ta không đi nữa ngài có thể buông ta ra được không? khụ khụ...ta sắp bị ngài bóp chết rồi.

[ Bạch Long quằn quại nói những tiếng khàng khàng như sắp bị ngạt chết. Thấy vậy An Thiếu Kỳ liền buông tay ra ] 4

Bạch Long: Chủ nhân à, huhu ngài nhẫn tâm thật suýt nữa thì ta đã bị ngài bóp chết rồi,...ta chỉ là quang tâm ngài thôi mà, ta...

An Thiếu Kỳ: Cút !

Bạch Long: Vâng, ta cút liền đây...

[ Bạch Long nhanh chóng chuồn lại vào chiếc nhẫn, An Thiếu Kỳ cảm thấy bớt ồn ào hơn hắn liền chú tâm áp chế hàn độc trong người]