Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 17: Mau ngủ thôi


Chốt đơn xong hai bộ đồ ngủ khủng long, hôm nay chính là một ngày hoàn mỹ.

Bữa tối ăn cơm chiên cùng Tần Thư, sau khi sờ sờ vuốt vuốt Cam Tử một chập, Tống Vân Hồi vui vẻ về nhà.

Lần này may mà chìa khóa vừa vặn ở trong túi quần, không cần ngủ lại nhà Tần Thư nữa.

Đứng ở cửa nhìn Tống Vân Hồi rời đi, Tần Thư đột nhiên gọi một tiếng, dặn dò cậu:

"Buổi tối lạnh, trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ kỹ một chút."

Tống Vân Hồi quay đầu, gió đêm thổi tung tóc mái của cậu, che khuất mí mắt.

Cậu mỉm cười đáp: "Được."

Nói xong, bóng dáng cậu ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh, biến thành một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở đầu kia đèn đường, nhịp bước nhanh nhẹn thoải mái.

Sau đó thân ảnh cậu lại lần nữa biến mất.

Mãi đến khi nhà bên cạnh sáng đèn, sáng từ lầu một đến lầu hai, cửa sổ sát đất đóng chặt mở ra, trong không gian an tĩnh truyền đến chút tiếng động bé xíu, Tần Thư lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Về đến nhà mở đèn lên, việc đầu tiên Tống Vân Hồi làm là đi lấy điện thoại.

Lúc cầm điện thoại lên, lượng pin điện thoại đã vô cùng nguy hiểm, đỏ tới nơi rồi.

Với lượng pin ít ỏi còn lại, cậu tranh thủ liếc nhìn cuộc gọi một cái, lại phát hiện ra hôm nay đã chặn một đống cuộc gọi.

Quen hay không quen đều có, như đã ngửi thấy mùi gì đó vậy.

Loại tình huống này trước đây cậu đã trải qua không ít, đã có đầy đủ kinh nghiệm.

Lại có tên nào đưa cậu lên hotserach rồi.

Các vụ bê bối tai tiếng. Chỉ cần có một bức ảnh, còn lại đều dựa vào thêu dệt, chỉ cần lưu lượng và tiền, Tống Vân Hồi quá hiểu những phóng viên giải trí bây giờ.

Không biết những người này xào đi xào lại chuyện cũ lại muốn làm ra trò gian trá mới gì đây.

Hôm nay không xem Weibo nên không biết, cậu cũng không có hứng thú xem.

Cậu cứ vậy đứng trên cầu thang, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Hai ngày nay tâm tư cậu thường xuyên hỗn loạn, tâm tư vừa loạn cậu liền thích chạy đến phòng ghi âm, hiện tại tiến độ công việc đã vượt xa kế hoạch rất nhiều.

Nếu không làm việc thì không có chuyện gì để làm cả, chỉ có thể đi livestream thôi, nhưng hôm nay cậu không có ý định livestream.

Bình thường có thể ung dung thoải mái mà tán gẫu, nhưng hôm nay không được, cậu muốn để lại cho bản thân chút không gian suy nghĩ.

Vuốt nhẹ mái tóc, cậu cầm điện thoại tắt chế độ chớ quấy rầy, điện thoại ngay lập tức run lên một cái, bắn ra mấy tin nhắn.

Là hai người gửi đến, một là ông chủ của cửa hàng piano.

Ông chủ nói mấy ngày nay có người đến hỏi giá cây đàn piano mà cậu đặt trước, có vẻ như rất muốn mua, vừa vặn kỳ hạn đặt trước không còn bao lâu nữa là đến rồi, bảo cậu cân nhắc một chút.

Nghĩ về giá cả của piano một hồi, lại nghĩ về thu nhập gần đây, ngón tay Tống Vân Hồi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hồi âm lại.

Cậu bảo ông chủ cửa hàng piano đợi thêm chút nữa, cứ đợi đến khi kỳ hạn đặt trước kết thúc là được.

Dựa vào lượng công việc hiện giờ của cậu, vốn dĩ không thiếu tiền.

Nhưng chỉ kẹt ở chỗ thanh toán chậm mà thôi.

Từ lúc bắt đầu suy nghĩ sáng tác một ca khúc đến khi chính thức phát hành tốn rất nhiều thời gian.

Cậu không đợi được đến khi đó.

Thở ra một hơi, Tống Vân Hồi lướt lướt điện thoại hai lần một cách vô nghĩa, sau đó lại quay về bên trên, nhìn tin nhắn còn lại.

Là tác giả [Ăn Cỏ] của mẩu truyện tranh ngắn gửi tin nhắn cho cậu.

Có lẽ là do cảm động trước tinh thần mỗi ngày mặc kệ mưa gió gõ sáu chữ 'ha' của cậu, sau khi follow chéo nhau trên Weibo, trước đó không lâu anh ta đã thành công thêm WeChat của đối phương.

[Ăn Cỏ] không phải tác giả truyện tranh toàn thời gian, anh ta có công việc của riêng mình, bình thường đều dùng thời gian nghỉ ngơi để sáng tác mẩu truyện tranh nhỏ, hai người thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau chơi game.

Anh ta gửi tin nhắn tới cho cậu.

Anh ta nói hôm nay muốn bỏ bê mẩu truyện tranh nhỏ, chơi game trước, hỏi cậu có muốn chơi cùng không.



Tống Vân Hồi cúi đầu, rep một chữ [Được].

Ăn Cỏ rủ cậu chơi một tựa game sinh tồn hiện đang rất hot trên mạng, Tống Vân Hồi đã tìm hiểu về nó lúc Ăn Cỏ đề cập tới với cậu, sau đó thử chơi một chút, biết chơi nhưng không nghiện, chỉ khi không có chuyện gì làm đơn thuần muốn hoạt động ngón tay một chút thì cậu mới đụng vào thôi.

Nói tóm lại là một công cụ giải tỏa tâm trạng không tồi.

Đeo headphone lên, Tống Vân Hồi thoáng rũ mắt điều chỉnh mic headphone, một giọng nói liền thuận theo ống nghe truyền tới:

"Chào buổi tối."

Là một giọng nói rất hay, có chút bí bách, hình như đang bị cảm, nhưng tinh thần lại tốt bất ngờ.

Cậu ấn mở game, "Chào buổi tối."

"Hôm nay Trứng tổng muốn chơi bản đồ nào?"

Đối phương cười nịnh nọt, "Trứng tổng đi đâu tôi đi đó – aisssss."

Số lần cùng nhau chơi game tuy ngắn ngủi, nhưng anh ta đã hoàn toàn phục dưới chân Tống Vân Hồi, triệt để đảo ngược trở thành fan của đối phương.

Ăn cỏ tiên phong trước không sai, nhưng gà cũng là thật.

Trước đây anh ta nghiện không nặng nguyên nhân là do thường xuyên bị ngược, trải nghiệm chơi game cực kỳ tệ, nhưng bây giờ đột nhiên lôi kéo được một người mới giống mình nhưng lợi hại hơn mình gấp ngàn lần, khiến anh ta đã bắt đầu dần dần yêu thích trò chơi này.

Game còn chưa loading xong, Tống Vân Hồi chống cằm nhìn màn hình, thuận miệng hỏi: "Giọng sao lại bí bách như vậy, thân thể không thoải mái à?"

"Xem như vậy đi."

Giọng điệu đối phương bình tĩnh lạ thường: "Đột nhiên nhận được một việc, bọn tôi chưa xử lý được, cấp trên bảo bọn tôi tìm *RD cao cấp, lại còn giới hạn thời gian, tôi thừa nhận tôi có chút nóng vội, chỉ là không ngờ lại nóng đến trên miệng nổi cả bọng nước luôn."

(*) Viết tắt của nhân viên nghiên cứu và phát triển

Bây giờ hễ anh ta mà nói nhiều hơn hai câu đều phải 'aissss' một tiếng.

Tống Vân Hồi không nghe ra chút cấp bách nào từ lời nói của anh ta.

Cậu hỏi: "Cho nên đã tìm thấy rồi sao?"

Bây giờ vẫn còn ở đây chơi game, hẳn là tìm thấy rồi nhể.

"Đương nhiên chưa."

Ăn Cỏ nói đến hợp tình hợp lý: "Tôi tính cả rồi."

"RD cao cấp đều ở các công ty lớn, coi như tiền công có cao đến đâu, những người đó cũng nào có thời gian rảnh rỗi nhận việc khác sau lưng ông chủ.......aissss, càng huống hồ nơi này là thành phố B, thời gian ngắn như vậy có thể tìm thấy một người đã là không tồi rồi."

Anh ta nói, "Thật là phúc khí cho tôi khi có một vị vua sốt sắng như cấp trên vậy."

Anh ta đã tính toán ổn thỏa cả rồi.

Không tìm được ai là bọn họ không đủ sức, nhưng cũng không thể tính lên đầu bọn họ được, cùng lắm là khấu trừ thành tích thôi, dù sao vẫn tốt hơn là mệt chết.

Đầu ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn màn hình máy tính hỏi: "Các anh trả bao nhiêu?"

Ăn Cỏ báo một con số.

Tống Vân Hồi đáp một tiếng, sau đó không có sau đó nữa.

Có người gánh chơi game, Ăn Cỏ hôm nay cũng là một Ăn Cỏ vui vẻ.

Anh ta vừa theo sau Tống Vân Hồi cẩn thận dè dặt quan sát xung quanh vừa kêu quác quác, "Tốc độ phản ứng của Trứng tổng thật nhanh nha, không lấy đi ứng phó với vị vua sốt sắng kia thật đáng tiếc."

Vua sốt sắng đã hoàn toàn trở thành tên thân mật anh ta dùng để gọi cấp trên nhà mình.

Tống Vân Hồi không đáp lời.

Thời gian buổi tối cũng không dài lắm, làm vài ván game bất tri bất giác đã qua 0h.

Tống Vân Hồi dừng tại đây nói: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

Ăn Cỏ đã quên khuấy mất trên miệng mình nổi bọng nước, đưa tay lên vỗ miệng ngáp, lại đau đến hít hà kêu lên, cuối cùng nói, "Cũng phải, bằng không mai dậy không nổi mất."

Tống Vân Hồi tán đồng, đồng thời nhắc nhở: "Bằng không không có mẩu truyện tranh nhỏ để xem."



Ăn Cỏ lại bắt đầu aisss aisss.

Trò chuyện đến đây là kết thúc.

Sau khi thoát khỏi game vẫn chưa tắt máy tính, Tống Vân Hồi co chân lên, ánh mắt nhanh chóng quét qua dòng chữ trên điện thoại, sau đó đối chiếu từng chữ một với máy tính.

***

Sáng hôm sau, Tần Thư bước đến cửa sổ ôm lấy Cam Tử đang nỗ lực lôi kéo hoa cỏ trên bệ cửa sổ, vừa cúi đầu vừa vặn nhìn thấy Tống Vân Hồi ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa.

Cậu mặc chiếc hoodie màu hồng trước đó, trên người vẫn vũ trang đầy đủ như cũ.

Điều này rõ ràng khác thường.

Ít nhất thì Tần Thư chưa từng thấy bóng dáng Tống Vân Hồi trước 9h, ngoại trừ hôm qua.

Tống Vân Hồi vừa lên xe liền ngáp một cái.

Hiếm khi dậy sớm như vậy, quả thật có chút khó thích ứng.

Tài xế taxi mở chỉ dẫn, hỏi cậu muốn đi đâu.

"Đến Khoa học kỹ thuật Thành Hoàn, cổng số một."

Dự đoán lộ trình rất dài, sau khi nói xong Tống Vân Hồi liền kéo thấp vành mũ, trực tiếp ngủ mất.

Nhưng cậu ngủ cũng chưa được bao lâu, đương lúc nửa mê nửa tỉnh thì tài xế đã từ từ dừng xe lại, nói: "Đến nơi rồi."

Đẩy nhẹ mắt kính, Tống Vân Hồi trả tiền, sau đó xuống xe.

Sau khi xuống xe cậu mới phát hiện hôm nay trời nắng, đã vậy còn nắng gắt ngoài ý muốn.

"......"

Tống Vân Hồi đứng dưới tòa cao ốc, đường nhìn có hơi lung lay.

Chưa tỉnh ngủ.

Hiện tại đúng lúc là giờ cao điểm đi làm, nơi này lại còn là quận tài chính của thành phố, xung quanh tới tới lui lui đều là những thành phần tri thức ăn mặc lão luyện lại thời thượng, Tống Vân Hồi tự cảm thấy mình mặc một chiếc hoodie màu hồng đứng trên đường thật sự rất bắt mắt, vì thế cậu bước đến ven đường ít người qua lại đứng ở đó.

Cậu vốn cũng không muốn ăn mặc như vậy, nhưng trước đó cậu đã hoàn toàn đánh giá cao số áo khoác mà bản thân có, lúc mở tủ đồ ra lại trống rỗng một mảnh.

Bây giờ đã không còn là lúc các thương hiệu hợp tác nhồi đầy tủ đồ của cậu như trước nữa.

Ngẩng đầu nheo mắt nhìn bốn phía, sau đó cậu cúi đầu gửi tin nhắn.

Không lâu sau, có lẽ chưa đến 5 phút, cao ốc bên cạnh có một người bước ra.

Là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, sơ mi và âu phục không chút nhăn nheo, thoạt nhìn lúc bước tới còn rất có khí chất, hoàn toàn chính là dáng vẻ của tầng lớp xã hội tinh anh.

Tống Vân Hồi từ chối bình luận.

Đối phương bước tới hỏi: "Xin hỏi là anh Tống Vân Hồi sao?"

Tống Vân Hồi nhìn anh ta.

"Xin chào, vừa rồi trong điện thoại đã tự giới thiệu qua, tôi là Trần Thần, nhân viên của Khoa học kỹ thuật Thành Hoàn, là người phụ trách chính hạng mục này của anh."

Anh ta vừa nói vừa không chút dấu vết nhìn Tống Vân Hồi, lén lút đánh giá.

Đối phương đội mũ đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn đường nét lộ ra bên ngoài hẳn là không tệ lắm.

Trần Thần nghĩ ngợi, có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ.

Anh ta đưa Tống Vân Hồi đi về phía cao ốc của Khoa học kỹ thuật Thành Hoàn.

Nhân viên bên ngoài vào cao ốc cần phải đăng ký, Tống Vân Hồi liền điền tư liệu tại quầy lễ tân, tắt âm điện thoại đặt sang một bên.

Trần Thần đứng cách đó không xa, mặt mày thâm trầm cầm điện thoại, có vẻ như đang xử lý việc quan trọng.

Điện thoại trong tay chợt rung lên.

Tống Vân Hồi tùy ý nghiêng mắt, nhìn thấy tin nhắn Ăn Cỏ gửi đến:

[Hôm nay có Bồ Tát tới cửa, thành tích được bảo vệ rồi]