Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 37: Sẽ có người vượt thiên sơn vạn thủy đến tìm bạn!


Tắt livestream và mang theo chút đồ đạc, nói tóm lại Tống Vân Hồi cứ vậy mà lên đường.

Lộ trình diễn ra khá nhanh, chỉ khi đến trạm đổi xe thì cậu mới ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút.

Càng về phía nam không khí càng ẩm ướt, từ lạnh thông thường chuyển sang lạnh ẩm.

Từ thành phố đến huyện thành rồi đến thị trấn, lúc xuống xe một trận gió lạnh bất chợt phả tới, dù rằng đã đội mũ đeo khẩu trang và mang mắt kính nhưng gió lạnh vẫn lợi dụng sở hở mà thổi qua bên tai, thổi bay những sợi tóc vụn vặt không bị mũ che đi của cậu.

Tống Vân Hồi đứng tại chỗ co rúm tay lại như mèo nhỏ giấu tay, đợi đến khi ngón tay có thể cử động sơ sơ, lúc này cậu mới móc điện thoại di động trong túi ra.

Sau khi map đến đây, cũng không còn hiển thị nên đến đích như thế nào nữa.

Hai cách duy nhất chính là cuốc bộ và lái xe.

Nhìn nhìn khoảng cách, Tống Vân Hồi nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cậu nhìn bốn phía một hồi, cuối cùng nhìn thấy một ông lão vận một thân quần áo dày cộm đang hút thuốc trên con xe ba gác.

Tiếp đó cậu liền đi đến chỗ của ông lão.

"Không có xe khách đến xóm núi đâu, bên kia có xe máy đó," Ông lão nhìn trên dưới Tống Vân Hồi một cái, nói, "Nhưng hôm qua vừa mưa, trên đường toàn là bùn thôi, lái loại xe đó không ổn lắm."

Ông nói rồi vỗ vỗ chiếc xe ba gác dưới mông.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

***

"Được rồi chào mọi người nha, mình đã quyết định đi thăm bạn của mình."

Một bên tai đang đeo tai nghe, ngăn cách tiếng động cơ của xe ba gác và cả tiếng gió, bên tai còn lại lắng nghe động tĩnh xung quanh, Tống Vân Hồi ngồi trên xe ba gác, chân đạp ga, cậu lấy một góc độ khéo léo và vững vàng vắt điện thoại trên xe.

[Rung dữ dị! Bác tài ơi đừng rung lắc nữa, tui chóng mặt online qué]

[? Bỗng nhiên đổi sang 'chế độ' ngoài trời, lại còn đang di chuyển, cuối cùng cũng không còn là chú chó chuối tiêu bất động như trước nữa, hạnh phúc qué các bác ạ]

[!!! Thật sự đi tìm bạn sao! Hóa ra Sữa Đậu Nành thuộc phái hành động nha!]

[Hé lô Sữa Đậu Nành, tui họ mình tên bạn đây, địa chỉ nhà xxx, nhà tui không ở bên đó, cậu đi nhầm đường rồi!]

[Chỗ này thật đẹp!! Không phải loại đẹp thông thường, chính là cảm giác rất an tĩnh á (khua tay múa chân ăn nói lung tung) mấy bác hiểu tui khum]

[Sữa Đậu Nành vậy mà biết lái xe!]

[Tò mò bạn của Sữa Đậu Nành trông như thế nào ghê]

[Đợi đã, đây là xe gì thế?]

Lúc lái xe không thể nhìn điện thoại, vì thế Tống Vân Hồi đã cài đặt một phần mềm plug-in, chuyển bão bình luận sang dạng voice, cứ như vậy lắng nghe từng câu một.

Vốn là các văn tự tràn đầy cảm xúc lại bị giọng nữ máy móc (chắc giọng giống bà Google bên mình) niệm ra từng chữ, ngay cả chấm than hay chấm hỏi gì cũng bỏ qua nốt, khiến cậu nhịn không được mà bật cười một tiếng.

[Tui hình như nghe thấy Sữa Đậu Nành cười rồi!! Chắc chắn không nghe nhầm đúng không!]

[Sữa Đậu Nành cậu cười nhiều chút đi! Tui vậy mà lại cười theo nè]

[Có tiếng gió hu hu hu, không nghe rõ]

Bão bình luận chạy qua rất nhanh, nhưng voice lại khá chậm, bây giờ vẫn đang đọc lần lượt từng bình luận trước, Tống Vân Hồi cũng đang đáp lại bão bình luận cũ.

"Đây là xe ba gác mình thuê của người khác, mình biết lái xe đó giờ mà, hộp số tay của xe ba bánh cũng lái được luôn."

Nhìn thấy phía trước có khúc ngoặt, cậu ấn còi, sau đó nói tiếp, "Bạn của mình, không cho nhìn."

[Tai, tai của tui!]

[Ét ô ét, nghĩ đến Sữa Đậu Nành đang lái xe ba gác lại khó hiểu cảm thấy buồn cười! (Không có ý xem thường xe ba gác nhe)]

[Quỷ hẹp hòi! Đều là người mình cả, có gì mà hong cho bọn tui nhìn chứ]

[Một ngày nào đó, người yêu của tui thi đậu giấy phép lái xe, anh ấy sẽ lái xe ba gác tới rước tui đi chơi]

Khoảng cách từ trên thị trấn xuống thôn quê khá xa, dựa theo cách nói của ông lão cho cậu thuê xe, nếu tay lái ổn định một chút, đại khái sẽ mất nửa giờ lái xe.

Sự thật đúng là vậy, thậm chí còn lâu hơn.

Hôm qua trời mưa, trên đường đâu đâu cũng là hố bùn, có chỗ bị xe ép đến lún xuống, cần phải lái cẩn thận hơn nữa.

Đường nơi này khá rộng rãi, cũng không có xe khác, Tống Vân Hồi nhìn map, phát hiện đã đi được nửa chặng đường, lúc đang chuẩn bị chuyển hướng thì trên tay chợt mát lạnh.

Một viên tròn tròn trắng trắng chậm rãi tan biến trên mu bàn tay cậu, lưu lại chút vệt nước.

Khẽ nâng vành mũ lên, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời u ám đã bắt đầu xuất hiện những sợi 'bông' tròn tròn màu trắng phiêu diêu trên không trung.



Sắc trời phản chiếu trong đôi con ngươi nhạt màu của cậu, vừa trong suốt vừa tĩnh lặng.

Tuyết rơi rồi.

[! Livestream tuyết rơi! Người miền nam chưa từng nhìn thấy tuyết rơi vui mừng khôn xiết!]

[Đẹp quá! Lâu rồi chưa thấy tuyết rơi!]

Nơi này vốn thuộc khu vực miền nam hiếm khi có tuyết, nhưng vì nơi đây bốn bề đều là núi, nhiệt độ không khí thấp, bông tuyết cứ vậy mà tự nhiên hình thành rồi rơi xuống.

Thật sự rất đẹp.

Tống Vân Hồi xoa xoa tay, tiếp tục lái xe ba gác.

Nửa chặng đường còn lại cũng kết thúc trong bầu không khí tán gẫu vui vẻ, Tống Vân Hồi liếc nhìn bản đồ, phát hiện cách đích đến càng lúc càng gần, vì thế tắt live.

Đã đến xóm núi.

Hiện tại thời tiết se lạnh, đã qua thời gian bận rộn nên trên đường không còn mấy người, có thì cũng chỉ là vài ba người tụm lại đứng bên đường cùng nhau tán gẫu.

Tống Vân Hồi kéo phanh dừng xe ba gác lại, sau đó bước tới hỏi đường.

Người ở đây thấy cách mặc của cậu, nháy mắt liền biết ngay cậu đang hỏi gì, bèn đáp: "Đoàn phim hiện đang quay phim ở lưng chừng núi ấy, bây giờ trên núi lạnh, cậu phải mặc nhiều quần áo chút."

Tống Vân Hồi nhìn theo phương hướng bọn họ chỉ, liền nhìn thấy một ngọn núi với hai màu sắc xanh vàng xen kẽ.

Sang bên núi có đường, không phải kiểu đường đi chính thức, có lẽ là đường mà đoàn làm phim vạch ra để dễ vận chuyển đạo cụ.

Sau cơn mưa, dưới chân lầy lội, Tống Vân Hồi xách theo túi đồ, bước đi càng thêm cẩn thận.

Cậu không thường tiếp xúc với môi trường thế này nhưng không có nghĩa là cậu không thể thích ứng.

Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Đã sắp bốn giờ chiều rồi.

Sáng nay lúc tán gẫu với Tần Thư, đối phương có đề cập đến chuyện chiều nay được tạm nghỉ phép, anh sẽ từ đoàn làm phim trở về ngôi làng dưới chân núi.

Cậu không biết đối phương đang ở đâu dưới núi, nhưng nơi đoàn làm phim ở rất dễ tìm, chỉ cần đi thẳng về phía trước dọc theo con đường đoàn làm phim đã vạch ra là được.

Trên trời vẫn đang rơi xuống trận tuyết nhỏ.

Sau khi lên núi, bùn đất trên đường ngược lại đã bớt đi nhiều.

Giẫm lên lá cây khô trên nền đất ẩm ướt, Tống Vân Hồi bước từng bước về phía trước.

Lời mấy bác gái nói không hề sai chút nào, trên núi quả thật lạnh hơn bên dưới rất nhiều.

Cách một đoạn nhìn về phía cổng của đoàn làm phim, cậu dừng bước, lại lần nữa nhìn thời gian.

Vừa hay bốn giờ mấy phút.

Nếu không có gì bất ngờ thì đợi lát nữa là có thể nhìn thấy Tần Thư rồi.

Rừng cây thưa thớt, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vạn vật tựa hồ đều tĩnh lặng.

Tâm trí như bị nhồi nhét gì đó cũng dần dần bình tĩnh lại.

Nhìn số km tổng kết trên điện thoại mà cậu đã vượt qua hôm nay, Tống Vân Hồi lúc này mới ý thức được bản thân rốt cuộc đã làm gì.

Bởi vì suy nghĩ nhất thời nổi lên mà cậu không có bất kỳ chuẩn bị chu đáo nào dành cho chuyến đi này, cậu đã vượt qua cả một tỉnh thành, hiện giờ đang đứng trong một ngọn núi ít người sinh sống chỉ vì để gặp một người.

Một việc làm rất lạ lùng.

Có hơi kích động, nhưng cũng không hối hận.

Cậu biết, cậu chỉ đơn thuần muốn gặp Tần Thư mà thôi.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, trên nhánh cây mỏng manh đọng lại từng lớp bông tuyết, cuối cùng cũng không kiên trì nổi mà khẽ cong xuống, khiến khối tuyết chồng chất bên trên rơi thẳng xuống đất.

Tống Vân Hồi lại nhìn thời gian.

Bốn giờ rưỡi.

Cậu còn chưa kịp nhét điện thoại vào trong túi thì cửa lớn bên kia đã truyền đến động tĩnh, tiếp đó là tiếng bước chân truyền tới.

Cậu ngước mắt, nhìn thấy một người đội mũ bước ra.

Không tính là cao lắm, hơi gầy, khắp người như viết đầy mấy chữ "chỉ hận không thể mặc hai cái áo lông".

Không phải Tần Thư.



Vì thế Tống Vân Hồi thu hồi tầm mắt.

Cậu không nhìn tiếp nữa nhưng đối phương lại chú ý thấy cậu.

Người đàn ông vừa đi vừa quay đầu, đứng cách một đoạn hỏi cậu: "Là tới tìm người nào sao?"

Tống Vân Hồi gật đầu, "Có lẽ anh ấy sắp ra rồi."

Cậu không bảo tới tìm ai, đối phương cũng không hỏi.

Người kia đi rồi, lại tới thêm một người vừa lên núi giống cậu.

Anh ta nhìn thấy Tống Vân Hồi, mấp máy miệng vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì, trực tiếp đi vào đoàn làm phim.

- -

Trong đoàn làm phim rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đối thoại giữa các diễn viên.

Người vừa vào cầm cốc giữ nhiệt trong tay uống một ngụm, ngáp dài bước vào trong đám người cùng vây xem.

Anh ta tới thay ca, không ngờ tới đám người ca trước vẫn còn đang quay phim.

Thời gian anh ta tới vừa khéo, mới đến không bao lâu đối phương đã quay xong.

Mọi người đều đang im lặng chờ đợi đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.

Từ đầu đến cuối, lông mày vốn đang nhíu chặt lại của đạo diễn lúc này mới giãn ra, nói, "Cảnh này qua, mọi người vất vả rồi."

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Tần Thư.

Vốn dĩ anh nên được nghỉ ngơi sớm, kết quả vì người đối diễn chậm chạp không thể tiến vào trạng thái mà liên tục bị NG nhiều lần, đến tận bây giờ vẫn chưa thể đi.

Sau cảnh quay anh liền khôi phục vẻ mặt vô cảm như thường, không nhìn ra vui buồn.

Diễn viên đứng bên cạnh liên tục xin lỗi, "Xin lỗi thầy Tần ạ, vì tôi mà lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy."

Tần Thư nói "không sao", sau đó nhận lấy áo khoác của trợ lý, vừa mặc vừa đi về chỗ ngồi thường ngày.

Người đại diện của anh cầm cốc giữ nhiệt không rời tay, vừa nhấp một ngụm trà kỷ tử vừa nhìn anh, "Vất vả rồi."

"Trong số mọi người ai có người nhà bên ngoài vậy, mau ra nhận đi."

Ở một bên có người hô, "Đã vào đông rồi, đừng để người ta đợi lâu."

Bầu không khí nháy mắt sôi nổi hẳn lên, trong đám đông đều là tiếng dò hỏi lẫn nhau, nhưng không có ai nhận.

Lên tiếng chào hỏi đạo diễn xong, Tần Thư mặc áo khoác ổn thỏa đi ra ngoài.

Xa xa có một bóng người màu trắng.

Đội mũ, mặc áo khoác trắng sữa, trong tay xách theo một cái túi.

"......"

Mọi người vốn đã nhìn thấy Tần Thư bước tới cửa lại trơ mắt nhìn thấy anh vòng về.

Anh bước đến đứng bên cạnh người đại diện của mình, rũ mắt nói, "Tôi nhớ anh có mang theo một cái áo khoác rất dày."

Người đại diện cái khác không nói, nhưng rất am hiểu phương diện dưỡng sinh, đồng thời cực kỳ chú trọng việc giữ ấm, nếu anh nhớ không nhầm, đối phương mỗi lần đều sẽ mang theo một lớp quần áo dày cộm để dự phòng.

Người đại diện nhìn anh, gật đầu, "Có, sao thế?"

Tần Thư bảo cho anh mượn một chút.

Anh lớn lên cao to, người đại diện thấp hơn anh một tí, nhưng vì tâm lý không nhận thua trước 5cm, mỗi lần mua quần áo người đại diện đều sẽ mua size lớn hơn một chút, anh miễn cưỡng có thể mặc vào.

Đối với yêu cầu này, người đại diện xưa nay sẽ không bao giờ từ chối, liền quay người lục lọi túi đồ của mình, vừa lục vừa hỏi, "Sao vậy, sao bỗng nhiên cũng sợ lạnh thế?"

Tần Thư tạm thời không đáp lại anh ta, anh đang bận cởi chiếc áo khoác mỏng manh hoàn toàn đối lập của mình xuống, sau đó quấn khăn quàng cổ lên.

Sau khi mặc lên người cái áo khoác dày cộm mà người đại diện đưa qua, anh lúc này mới nói:

"Sợ người ta nhìn thấy lại lo lắng."

Thành thật ngoài ý muốn.

Người đại diện ngay lập tức bật cười: "Ở nơi miền núi khỉ ho cò gáy này, ai nhìn thấy sẽ lo..."

Đầu óc bắt đầu xoay chuyển, nụ cười trên mặt anh ta nháy mắt cứng đờ.

Những người khác cũng phản ứng lại, đại não cấp tốc xoay chuyển.

Không biết là ai đã 'đù' một tiếng.