Cầm điện thoại ngáp một cái, Tống Vân Hồi không để ý đến đám khán giả phòng live vẫn đang không ngừng??? kia, cất tiếng chào hỏi như thường.
[Vừa nhìn thấy phân khu để khu học tập tui đùng một cái vọt vào ngay, tuy lần trước giảng đề tui nghe không hiểu nhưng tui đã ngủ rất ngon ó]
[Bé mèo của cậu sao lại đáng yêu như vậy chớ? Tui cũng muốn một bé!]
[? Làm mèo cũng phải cạnh tranh khốc liệt đến mức này sao? Tui đây còn muốn kiếp sau chuyển sinh thành mèo để né Toán cao cấp á chời, ngờ đâu ngay cả meo meo cũng không thể thoát khỏi số phận học hành (đờ đẫn.jpg)]
[Sữa Đậu Nành mới là khủng bố nhất á á! Đừng để bé mèo tuổi còn nhỏ trải qua những thứ đang sợ như vầy mà!]
[Tui thì khác, để tui xem xem mèo nhỏ đang đọc sách gì nào]
[Chớ ăn nói lung tung, trước đây lúc thi lên nghiên cứu sinh bé mèo này đã ngồi ngay bên cạnh tui đó, làm đề cực kỳ nhanh luôn]
[Đừng đồn bậy bạ nữa, bé mèo rõ ràng là tiền bối của tui, đã sớm được nhận mà không cần thi lên nghiên cứu sinh rồi bác]
Mèo nhỏ nào có bản lĩnh như các khán giả phòng live nói, mèo nhỏ nhìn những hàng chữ trên sách, trong đôi mắt tròn xoe đều là suy tư về vũ trụ và thế giới.
Nhóc hình như sắp thăng hoa rồi.
Tống Vân Hồi tay cầm tay dạy nhóc làm quen chữ, cậu không dạy nhóc phân tích cơ sở dữ liệu máy tính lần trước nữa, cậu bỗng thiết thực bất ngờ, đi từ cái cơ bản nhất, dạy nhóc phân biệt *Stack và Queue căn bản nhất.
(*) Hai cấu trúc dữ liệu khá cơ bản nhưng cực kì quan trọng trong lập trình
Cậu dạy học trông rất nghiêm túc.
Nhưng hình như cũng không hẳn là vậy.
[Tui có thể cảm giác được, Sữa Đậu Nành có lẽ đang thật sự buồn chán, buồn chán đến mức bắt đầu bức hại mèo nhỏ]
[Xin đừng áp bức meo meo như vậy mà (vuốt nhẹ vuốt nhẹ)]
[Không biết nên miêu tả thế nào, chính là nói, tui hình như nghe hiểu nè]
[Hình như nghe hiểu +1]
[Tui thì khác, tui đã mỹ mãn chui vào ổ chăn ròi]
[Mấy sinh viên khối xã hội như tui mà cũng nghe đến say sưa ngon lành nè, trước đây tui vốn không vui lòng ngồi nghe môn cơ sở máy tính đâu, bây giờ lại tự lao đầu vào nghe, đây có được xem là một loại tự vả bôm bốp khum (đầu mèo con đáng yêu)]
Dù nghe không hiểu cũng không biết người này rốt cuộc đang giảng gì, nhưng Cam Tử vẫn rất phối hợp Tống Vân Hồi, thân thể lông xù rụt vào lòng đối phương, thi thoảng uốn éo muốn chơi đùa một chút.
Tống Vân Hồi nhét cho nhóc gấu bông hình hoa hướng dương nhỏ bình thường nhóc thích chơi nhất, mèo nhỏ triệt để không còn cáu kỉnh nữa, đầu nhỏ tựa vào hoa hướng dương nhỏ lắng nghe âm thanh truyền đến bên tai, lỗ tai lông xù không tự chủ mà khẽ run lên.
Các khán giả phòng live tỏ ra vô cùng 'căm phẫn' với hành vi áp bức mèo nhỏ này, căm phẫn đến mức liên tục ấn like và chia sẻ, đưa buổi livestream này lên trang đầu phổ biến, khiến tất cả mọi người đều chạy tới vây xem hành động 'hung ác' của Sữa Đậu Nành.
Số người trong phòng live chẳng những không giảm mà còn tăng lên.
Tống Vân Hồi không để ý đến điện thoại, vẫn đang tận tụy phổ cập kiến thức cơ bản cho mèo nhỏ.
Chỉ là cậu hôm nay vẫn chưa thể giảng xong tri thức cơ bản cho mèo nhỏ.
Cam Tử rất nỗ lực mở to hai mắt, nhưng mí mắt đã run run, cuối cùng vẫn khép lại.
Mèo nhỏ không còn nghe nữa, những người khác lại nghe đến say sưa ngon lành.
Mãi đến khi trong gian phòng an tĩnh truyền đến tiếng ngáy o o nho nhỏ, Tống Vân Hồi lúc này mới ngừng giảng đề, nhìn mèo nhỏ.
Mèo nhỏ không biết từ bao giờ đã không còn trụ nổi nữa, ngủ mất tiêu.
Có thể là do 'động não' quá mức, lần này nhóc ngủ đặc biệt ngon, không ngừng phát ra tiếng ngáy o o.
Tống Vân Hồi vẫn chưa mất trí tới mức đánh thức mèo nhỏ đang ngủ dậy, cậu khẽ khàng rút quyển sách trên người mèo nhỏ xuống, điều chỉnh đầu nhóc một tí để nhóc thoải mái dựa vào gấu bông nhỏ mà ngon giấc.
Lúc hai người Diệp Mẫn trở về từ thành phố A có mang về một cái chăn bông nhỏ, vừa vặn thích hợp đắp cho mèo nhỏ lúc ngủ.
Để Cam Tử tiếp tục ngủ ở đây, Tống Vân Hồi không làm phiền nhóc nữa, che camera di động lại rồi lên lầu.
[Mắt tui! Sữa Đậu Nành đừng che mắt tui nữa! Tui không nhìn thấy gì hết á!]
[Lớp học nhỏ không còn nữa sao hu hu (Sao tui lại thấy tiếc nuối nhỉ)]
[Tối qué! Sữa Đậu Nành mau thả tui ra ngoài!]
Chỉ cần có một sân khấu, bất luận là đâu bọn họ cũng diễn được.
Tống Vân Hồi cầm điện thoại về phòng, lúc đi ngang qua tủ đựng đồ vật linh tinh liền tiện tay lấy bé búp bê Cam Tử trưng trên đó đi.
Cậu đặt Cam Tử mini lên bàn, tiếp đó dựng giá đỡ, để ống kính nhắm chuẩn ngay búp bê Cam Tử.
"Học viên ngủ mất rồi nên các bạn nhìn đỡ bản thu nhỏ của nhóc con nhé."
Cậu nở nụ cười, nói, "Đẹp nhỉ."
[Hong đẹp, tui là thợ chuyên nghiệp hành nghề hơn 20 năm này, đề nghị cậu gửi cho tui, tui sẽ giúp cậu làm nhóc trông đẹp hơn]
[Lầu trên, hạt tính trên bàn tính của thím cũng văng tới mặt tui luôn gòi nè]
[Bọn tui chỉ đang nói, đề nghị cho tui một bé (lắc lắc) (cười to một cách vừa phải và lành mạnh)]
[Hong đẹp, trừ phi bé là của tui]
[Bé mèo đáng yêu như vậy tui có thể một hơi khoe hơn 10 bé á]
[Ha ha, tự nhiên nhớ tới bé mều nhà tui, bé con đang tích trữ 10 con cá khô để đón Tết, kết quả hôm nay mẹ tui tổng vệ sinh, đã dỡ mất căn cứ bí mật của bé nó rồi, hiện giờ vẫn đang cáu kỉnh với tui đây nè]
[Mèo nhà tui thì kéo dây lạp xưởng đang treo trên ban công xuống, hiện giờ đang bị tui dạy bảo kế bên này]
Tống Vân Hồi vừa đi đổi khu học tập thành khu tán gẫu, lúc về vừa hay nhìn thấy hai bình luận cuối, mày khẽ nhướn lên.
Đề tài dễ dàng chuyển từ trên người bé mèo sang đón Tết thế nào.
Chủ đề năm mới tất nhiên không thể thiếu Đêm hội mùa xuân.
[Mấy bác vẫn còn xem Đêm hội mùa xuân chứ? Đến lúc đó nhà bọn tui sẽ mở Đêm hội mùa xuân, sau đó mọi người cùng nhau chơi mạt chược]
[Mấy năm gần đây không xem nữa, không còn cảm giác như xưa]
[Đã có danh sách tham dự Đêm hội mùa xuân rồi đó, đúng như dự đoán không có Cần tổng]
[Cảm giác thời gian trôi qua nhanh vãi, mấy ngày nữa là giao thừa rồi]
[Người làm công thương tâm hiện tại tạm thời không thương tâm nữa, vui vẻ dọn đồ về nhà]
[Đèn LED màu trên phố đều đã lắp đặt xong xuôi hết rồi, và cả đèn lồng lớn nữa, thật sự rất đẹp]
Tống Vân Hồi nghiêm túc đọc từng bình luận của các khán giả phòng live.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Cảm giác đón Nguyên đán lần trước vẫn còn dư âm, vậy mà không bao lâu nữa là đến Tết âm lịch rồi.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, thông qua lan can ban công có thể nhìn thấy trên những ngọn đèn ven đường cũng được quấn một vòng đèn LED màu nhỏ.
Đèn LED màu trên cột đèn vẫn chưa sáng lên, có lẽ phải đợi đến hai ngày nữa mới lên đèn.
Cậu chậm rãi thu hồi tầm mắt.
***
Tống trạch.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, buổi sáng tinh mơ vừa mở ra đã phát hiện còn hai ngày nữa là đến giao thừa, người giúp việc đến từ nơi khác chừng mấy ngày trước đã rời đi, hôm nay người ở đây cũng kết toán tiền lương, vui vẻ về nhà đón Tết.
Bác Trần và cả những người giúp việc mang người nhà đến sống tại nhà họ Tống không đi, người trong nhà lớn vẫn còn rất nhiều, cũng không tính là quạnh quẽ.
Nhà họ Tống đón Tết xưa nay không làm gì nhiều, nhiều nhất chỉ tổng vệ sinh và dán câu đối.
Dán câu đối là thói quen trong nhà sau khi Hứa Văn Huệ đến, người đi rồi, mấy người chủ còn lại xưa nay không để ý đến những thứ này, vẫn luôn là bác Trần xử lý thay.
Lúc nhỏ cậu hai sẽ rất hưng phấn đi theo ông ta cùng dán câu đối, cậu tay ngắn chân ngắn không giúp đỡ được gì, nhưng thái độ rất vui vẻ, luôn cất tiếng ngon ngọt gọi ông ta là bác Trần ơi, bảo rằng sau này nhất định sẽ giúp đỡ.
ấy thế mà qua ngần ấy năm, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chỉ có mỗi ông ta làm việc này.
Vừa dán xong câu đối cuối cùng, bác Trần quay đầu, liền nhìn thấy Tống Vân Dương vừa vặn tới cửa.
Tống Vân Dương cũng nhìn ông ta.
Động tác của bác Trần chợt khựng lại, sau đó lau lau tay, nhận lấy chìa khóa xe của đối phương.
Bọn họ cùng đi xa một chuyến.
"Vù –"
Tiếng gió ngoài cửa sổ xe dần biến mất, tốc độ xe giảm dần, cuối cùng chậm rãi dừng lại.
Tống Vân Dương xuống xe, khoảnh khắc mở cửa ra liền cảm nhận được băng tuyết lạnh lẽo phả thẳng vào mặt.
Bác Trần ngồi trên xe nhìn bóng lưng đối phương dần mất hút.
Nơi này là cổng nghĩa trang, bên trong chôn cất Hứa Văn Huệ.
Chỉ cần là ở trong nước, mỗi năm vào lúc này Tống Vân Dương đều sẽ tới đây.
Nơi này cách xa khu vực thành thị, rất ít người qua lại, ngay cả tuyết cũng tích tụ dày hơn những nơi khác một chút.
Hắn nhớ rất rõ nơi đặt bia mộ.
Bước trên đường lớn đầy tuyết đọng, lại vòng vào đường nhỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy trên tấm bia nọ đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Hắn tới gần, lau đi lớp tuyết dính trên bia mộ.
Rất an tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió rít gào và cả tiếng tuyết rơi xuống từ trên những tán cây cách đó không xa.
Tống Vân Dương không lên tiếng, cứ vậy yên lặng nửa ngồi nửa quỳ ở đó rũ mắt nhìn bia mộ.
Thói quan đã dưỡng thành bao nhiêu năm qua không dễ gì thay đổi, dù là đối mặt với bia mộ lạnh lẽo, hắn vẫn che giấu hết thảy lời muốn nói trong lòng, không chịu nói ra nửa chữ.
Điều này giống như đang thầm lặng đối đầu với chính bản thân vậy.
"......"
Không biết đã qua bao lâu, hoặc có lẽ chỉ qua một lúc, Tống Vân Dương cuối cùng vẫn không nói gì, đặt hoa trong tay xuống.
Sau khi đặt hoa xuống hắn liền chuẩn bị rời đi, kết quả nhìn thấy một cành cây khô lộ ra.
Hắn đào bới lớp tuyết dọc theo chỗ cành cây khô.
Cành cây khô héo mơ hồ nhìn ra trước đây là hình dáng một bông hoa đã hoàn toàn lộ ra.
Nơi này đã rất lâu không có người ghé qua.
Cũng giống hắn lặng lẽ tới và lặng lẽ đi.
Khác biệt duy nhất có lẽ là đối phương tới đây một mình.
Là ai tới đã rất rõ ràng.
Cành cây vừa đào ra khỏi lớp tuyết đã gãy vụn, cơn gió thổi qua từ bên khác đã trực tiếp thổi nát phiến lá.
Phiến lá vỡ vụn bị gió thổi bay biến.
Ra quyết định cũng chỉ là chuyện trong tích tắc.
Tống Vân Dương đứng dậy, lấy điện thoại ra.
Hắn xoay người rời đi theo phương hướng ban đầu.
Trên hoa tươi được đặt tại chỗ dần dần bị bao phủ bởi chút bông tuyết.
"Buzz – buzz –"
Điện thoại bị vùi trong chăn bắt đầu rung rung, trong lớp chắn vừa dày vừa nặng, chút chấn động này không đáng kể.
Tống Vân Hồi vừa rửa mặt xong tiện tay cào cào tóc hai ba cái bước ra khỏi phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng động truyền tới từ bên ban công, vốn muốn ló đầu qua, kết quả chú ý thấy tiếng rung rung yếu ớt trong chăn.
Tìm thấy điện thoại đã bị cậu tùy ý chôn trong chăn lúc rời giường ra, bàn tay thấm nước lạnh có hơi không nghe theo sai khiến, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người liên hệ là ai đã bắt máy ngay.
Cậu theo phản xạ có điều kiện nói một câu "Xin chào".
Là một câu nói rất lịch sự đồng thời cũng rất khách sáo.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nói:
"Anh vừa mới đến chỗ mẹ."
Chậm rãi ngồi xuống bên giường, Tống Vân Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
"Ừm, cho nên?"
- -
Tuyết rơi càng lúc càng to, bác Trần ban đầu là ngồi trong xe đợi, nhưng sau đó liền mặc áo khoác vào ra ngoài xe nhìn nhìn xung quanh.
Trong gió tuyết xuất hiện một bóng người, quần áo vốn chỉnh tề của đối phương bị gió thổi ngổn ngang.
Ông ta vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng sau khi nhìn rõ điện thoại trong tay đối phương, cuối cùng chọn im lặng giúp mở cửa xe.
Đối phương ngồi vào xe, khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, ông ta liền nghe thấy đối phương nói một câu "xin lỗi".
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe, nhiều năm như vậy chưa từng khom lưng lấy một lần, dù là tình huống thế nào cũng tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp, tựa như không một ai có thể ép sống lưng hắn cong xuống dù chỉ một chút.
Hiện giờ toàn thân đều dính tuyết vụn, bất chấp nhếch nhác trên người mà khàn giọng xin lỗi.
Động tác của bác Trần chợt khựng lại, bàn tay đang kéo cửa xe thoáng buông lỏng, cuối cùng cửa xe tự đóng lại, phát ra một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng bí bách.
Sau khi cửa xe đóng lại ông ta lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếp đó đi vòng qua kia, lại lần nữa ngồi vào ghế lái.
Đóng cửa xe lại, hết thảy âm thanh đều bị ngăn cách ngoài cửa xe.
Trong xe rất an tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện điện thoại của Tống Vân Dương.
......Còn cả tiếng nói chuyện của người ở đầu dây bên kia.
Dù đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của người nọ nhưng đã sống chung nhiều năm như thế, bác Trần vẫn rất nhanh đã nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.
Không nghĩ tới Tống Vân Dương vậy mà lại gọi điện thoại cho người nọ vào lúc này, cũng không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ xin lỗi, bác Trần không biết đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng yên tĩnh lái xe, vừa chú ý tình trạng mặt đường vừa lặng lẽ lắng nghe.
Bác Trần bất ngờ, người ở đầu dây bên kia dường như cũng ngạc nhiên, không ngờ tới mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Qua một hồi lâu sau, người kia hỏi:
"Sao lại nói vậy?"
Giọng nói cậu vẫn trong trẻo nhàn nhạt như cũ, còn mang theo chút ôn hòa trước sau như một.
Cũng vô cùng bình tĩnh.
Giọng nói này nhất thời khiến người ta có hơi hoảng hốt.
- -Không giống đang mong đợi một đáp án, cũng không có cảm giác tò mò, tựa như chỉ đơn thuần thuận theo lời hắn vì phép lịch sự.
"Anh vẫn luôn biết cái chết của mẹ không liên quan đến em."
Tống Vân Dương thẳng thắn.
Hắn nói ra hết những suy nghĩ mà mình đã giấu kín nhiều năm qua, bao gồm cả những việc quá quắt như khiến người khác cũng chịu đau khổ như mình hòng đổi lấy một cơ hội hít thở.
Người hắn hận xưa nay không phải người nào khác, mà là chính mình.
Nhưng hắn lại khéo léo chuyển tất cả những hận ý này lên người người khác.
Điều này thật đê hèn, vì thế hắn xưa nay chưa từng bộc bạch ra ngoài.
"......"
Trong xe chỉ có tiếng nói chuyện của hắn và tiếng hô hấp của hai người.
Bác Trần nhìn sắc mặt Tống Vân Dương thông qua gương chiếu hậu.
Vẻ mặt đối phương đã có hơi khác so với bình thường, sự bình tĩnh tự tin ngày thường đến bây giờ như thể đã bị cảm xúc khác đè ép.
Hắn đã nói xong những lời muốn nói, hiện giờ đang yên tĩnh chờ đợi hồi đáp của người kia.
- -
Trong gian phòng an tĩnh, âm thanh trong di động đã lắng xuống, tiếng nói chuyện trong sân vườn truyền tới.
Tống Vân Hồi đứng dậy mở cửa sổ sát đất ra, bước đến bên cạnh ban công ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Hôm nay cậu không mặc đồ ngủ, là loại quần áo lông vũ giữ ấm khá tốt, còn có khăn quàng cổ rất lớn, ngồi ngoài phòng một lát như bây giờ cũng không hề gì.
Cậu vịn tay lên ban can ban công, cúi đầu liền nhìn thấy ngay Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn đang chơi cùng Cam Tử trong sân.
Cậu vừa nhìn bọn họ, vừa nói:
"Ừm, tôi biết."
Cho nên cậu vẫn luôn nỗ lực, một mực chờ đợi, chờ đến một ngày Tống Vân Dương có thể dùng con người thật của mình đối mặt với cậu.
Những lời phát ra trong điện thoại là những điều mà trước đây cậu đã chờ đợi rất lâu.
Nhưng cậu đã đợi quá lâu rồi.
Đợi đến mức không còn mong đợi nữa, cũng không còn để ý nữa.
Cậu nói: "Chúc mừng."
Có thể nói ra lời này, chứng tỏ đối phương đã bắt đầu chậm rãi bước ra khỏi quá khứ.
Mặc kệ đối với cậu như thế nào, nhưng đối với đối phương mà nói quả là một chuyện tốt.
Tống Vân Dương từng nghĩ tới vô số đáp án mà Tống Vân Hồi có thể đưa ra, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý.
Nhưng chỉ duy không nghĩ tới một câu 'chúc mừng' này.
Bác Trần cũng không ngờ tới.
Câu nói này tựa như một câu chúc mừng, lại tựa như một câu khách sáo thuận miệng.
Đối phương vẫn là giọng điệu kia, bọn họ thậm chí còn không biệt được đối phương hiện tại rốt cuộc đang nhận cuộc điện thoại này với tâm trạng thế nào.
Lời nói bình tĩnh lại đơn giản này càng khiến lòng người không ngừng căng thẳng hơn.
Người ở đầu dây bên kia dường như đã thay đổi rất nhiều.
Vẫn là người trong ấn tượng kia, nhưng khác biệt cũng rất lớn so với trong ấn tượng.
Sau một hồi trầm mặc, Tống Vân Dương hỏi:
"Hai ngày nữa là đến Tết rồi, em định đón Tết ở đâu?"
Đây là lần đầu tiên hắn bình thản đề cập đến đề tài này.
Bác Trần đằng trước lặng lẽ dựng thẳng tai lên.
Lần này không còn là khi nào trở về nữa, mà là "định đón Tết ở đâu".
Trong lòng ông ta đã có suy đoán mơ hồ.
Năm nay, trong nhà có lẽ đã định trước sẽ thiếu đi một người.
Tống Vân Hồi ở đầu dây bên kia vẫn đang cúi đầu nhìn động tĩnh trong sân bên dưới, không trả lời ngay.
Hai người Diệp Mẫn cưng chiều Cam Tử đến độ nhóc con sợ lạnh chỉ ngồi ngốc trong nhà bọn họ liền ở nhà chơi cùng nhóc, hôm nay tuyết lại rơi, mèo nhỏ muốn ra ngoài bọn họ liền cùng nhóc ra khỏi cửa chơi, hai người một mèo xoay tới xoay lui trong sân, thi thoảng hai người còn dùng ngôn ngữ mèo để giao lưu với nhóc, có vẻ chơi rất vui.
Nuôi mèo trong nhà đúng là không có lúc nào yên tĩnh.
Hơn nữa chủ yếu vẫn không phải tiếng mèo kêu.
Cậu khẽ cười một tiếng, sau đó nhớ tới điện thoại trong tay, nói:
"Sau này sẽ không về nữa."
Không phải năm nay, mà là sau này.
Tống Vân Dương còn muốn nói gì đó thì đầu dây bên kia liền truyền đến động tĩnh, khiến hắn tạm ngưng lời muốn nói lại.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng bị gõ vang, Tống Vân Hồi quay đầu.
Thân ảnh Tần Thư xuất hiện ở cửa, nói:
"Đã chuẩn bị xong xuôi, có thể ra ngoài rồi."
Gió lạnh thuận theo cửa sổ sát đất thổi vào phòng, từ góc nhìn của anh không thể nhìn thấy điện thoại trên tay đối phương, nhưng lại nhìn thấy đôi phương để chân trần mang dép lê, anh lại nói:
"Bên ngoài lạnh, mang vớ vào trước đi."
Vừa rồi ra ban công không chụp mũ lên, gió lạnh thổi tới, Tống Vân Hồi tiện tay đè tóc tai vểnh lên do bị gió thổi xuống, khẽ nheo mắt, đáp một tiếng "Được".
ngay sau đó Tần Thư rời đi.
Tống Vân Hồi lại lần nữa đặt điện thoại lên bên tai, nói:
"Tôi còn có việc, nếu không còn việc gì nữa thì chúc các anh năm mới vui vẻ."
Tống Vân Dương nói không ra được bản thân còn có việc gì.
Vì thế đối phương cúp máy.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại một mảnh đen kịt, sau đó nói:
"Năm mới vui vẻ."
Nghe thấy giọng nói đằng sau, khóe môi bác Trần khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng lái xe.
Sau khi cúp điện thoại Tống Vân Hồi vẫn đứng ở bên ngoài một lúc, mãi đến khi chân đã hơi tê cứng, lúc này cậu mới vào phòng và kéo cửa sổ sát đất lại.
Tần Thư trước đó đã đóng cửa rời đi lại quay về, lúc về trên tay còn có thêm một đôi vớ, không cần Tống Vân Hồi lục tung đồ đạc lên tìm nữa.
Cũng không biết anh đã làm thế nào, sau khi vớ đến tay, Tống Vân Hồi ngạc nhiên phát hiện thứ này còn rất ấm áp, cầm trên tay có thể cảm nhận được nhiệt độ khác.
Thoải mái mang vớ vào, hai người cùng nhau xuống lầu.
Cam Tử hôm nay hiếm thấy có hứng thú ra khỏi cửa, vì thế Diệp Mẫn nắm chắc cơ hội hẹn studio chụp ảnh, chuẩn bị hôm nay mang meo meo ra ngoài, chụp một bộ ảnh.
Mọi người đều rảnh rỗi ở nhà, bà muốn làm gì đương nhiên đều được ủng hộ.
Nhưng hôm nay muốn ra ngoài trước hết phải dỗ dành Cam Tử vui vẻ đã.
Ý của "Đều đã chuẩn bị xong xuôi" là ngoại trừ Cam Tử và hai vị phụ huynh, những thứ khác đều đã chuẩn bị xong.
Tống Vân Hồi và Tần Thư đứng ở cửa, nhìn thấy hai người và Cam Tử chơi đùa vui vẻ đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, như thể vẫn chưa chơi đủ, cuối cùng lựa chọn không làm phiền họ.
Bọn họ về phòng khách, tiếp đó đơn giản dùng điện thoại chơi cờ caro một lúc.
Hai người đều hạ cờ rất chậm, đợi đến khi huyền quan truyền đến tiếng nói thì hai người vừa chơi xong hai ván.
Cam Tử chơi đùa vui vẻ rồi, bấy giờ đang treo trên người ông nội Tần Kiến Viễn làm nũng.
Diệp Mẫn ra ngoài nhất định phải làm một người đẹp đẽ tinh tế, vừa rồi bay chạy ngoài sân nửa ngày trời, sau khi vào nhà bà liền vào phòng trang điểm ngay.
Lần này chính là tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát.
Lúc đi vẫn là Tần Thư lái xe.
Studio chụp ảnh là Diệp Mẫn tỉ mỉ lựa chọn, nghe đâu bà có người quen đã từng chụp ảnh ở đây, uy tín và chất lượng đều rất tốt.
Studio chụp ảnh có cơ sở chụp ảnh riêng, lúc xuống xe liền có thể thấy ngay xung quanh là các *lầu các thủy tạ mang phong cách cổ phong.
(*) Kiểu nhà nghỉ mát xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí
Có lẽ gần đây đã xem quá nhiều phim truyền hình, Diệp Mẫn chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn chụp ảnh gia đình kiểu độc đáo – bà gọi đây là ảnh chụp gia đình.
Bà muốn chụp phong cách cổ trang, những người khác phục tùng bà vô điều kiện.
Hoặc là nói Tần Kiến Viễn trông như một người rất nghiêm túc, nhưng thực tế cũng muốn thử một chút.
Ông gần đây cũng cùng xem phim truyền hình cũng Diệp Mẫn, trình độ nghiện cũng không kém bà là bao.
Suy nghĩ của Tống Vân Hồi và Tần Thư cùng nhất trí, không để ý mặc quần áo gì, chỉ cần hai vị phụ huynh chụp vui vẻ là được.
Khi họ đến nơi, ngoài cửa đã có người đang đợi.
Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Cô nhìn thấy bốn người một mèo, trước hết là hỏi tên, sau khi đối chiếu xong liền đưa người vào trong.
Bên trong cũng rộng như bên ngoài, cô gái phụ trách tiếp đón nói hôm nay là ngày cuối bọn cô làm việc, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác.
Đúng thật như vậy, nơi rộng lớn thế này nhưng không có tới mấy mống người, cô gái giới thiệu nói bọn họ có thể tự do đi dạo bên trong.
Một ưu điểm khi giao mọi việc cho Diệp Mẫn xửa lý chính là có thể bớt được rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Không thuê trang phục như những người khác, bà là trực tiếp mua, mua trước rồi gửi tới, bọn họ không cần chọn tới chọn lui, có thể mặc ngay và luôn.
Chuyên gia trang điểm riêng vẫn đang trang điểm cho hai người Diệp Mẫn, Tống Vân Hồi thay đồ xong liền ra khỏi phòng.
Cho nên một mình Tống Vân Hồi ra ngoài.
Cậu nhớ gần đây có một cái đình lục giác nhỏ, kéo đến giữa hồ, trông rất đẹp.
Rất dễ tìm thấy.
Mãi đến khi chân chính bước lên đình mới có thể chú ý thấy cái đình này gần như rất thấp, đứng bên tay vịn chạm trổ hoa văn bằng gỗ, dường như chỉ một cái cúi người là có thể chạm tới mặt nước kết băng.
Tống Vân Hồi nghĩ vậy, cũng làm vậy thật.
Cậu ngồi xuống, tiếp đó dựa vào tay vịn vươn tay dò xuống, ngón tay liền chạm phải lớp băng mỏng lạnh lẽo.
Băng thật sự rất mỏng, sau khi chạm vào một chút liền vỡ ra, tay liền ngâm vào nước, đầu ngón tay ngay lập tức ửng đỏ.
Tần Thư sau khi vào không lâu liền nhận điện thoại rồi tách khỏi những người khác chậm rãi tìm kiếm bóng người dọc theo con đường, ngay sau đó cách nửa cái hồ anh nhìn thấy người nọ đang rướn người vươn tay vào trong hồ.
Đối phương đã thay quần áo, khoác lên người ngoại bào (áo choàng) đỏ thắm thêu tường vân phi hạc, viền ngoại bào có một vòng lông nhung màu trắng, bởi vì quấy nước nên để lộ ra vải lót màu trắng trong ống tay áo bào rộng màu đỏ thêu chỉ vàng.
Đối phương hình như đã chú ý thấy anh, cậu thu tay đang chạm nước về, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu ánh nước trong xanh của mặt hồ, ngước lên nhìn anh.