Chưa đầy hai tiếng sau khi livestream, đã thành công trèo lên hotsearch, nhiệt độ còn tăng lên không ngừng.
Show truyền hình vốn đã hot sẵn, nhưng nay lại càng hot hơn nhờ vào Tần Thư và sự xuất hiện ngoài ý muốn của Tống Vân Hồi.
Thoạt đầu lúc các cư dân mạng nghe nói Tống Vân Hồi xuất hiện trước ống kính trong show truyền hình còn khinh thường một trận, cho rằng lại là chiêu trò marketing mới cọ nhiệt nào đó, bọn họ mang theo tâm trạng mắng chửi mấy tài khoản marketing này mà ấn vào xem, sau đó không ra được nữa.
Marketing là thật, tin tức cũng là thật, bởi vì nhất thời do dự mà bọn họ chen không vào livestream cũng là thật.
[Ai mà nghĩ tới đây là thật chứ cứu mạng! Tui muộn một bước rồi, cái phòng livestream nát này đã lag đến độ đá tui out luôn hu hu hu]
[Đỉnh vãi ò! Ban đầu vốn chỉ muốn ngắm Tần Tiểu Thư thoi, ai mà ngờ tới vậy mà lại mua một tặng một, hôm nay tui quyết định chết dí ở đây luôn!]
[Người đã vào cũng rất đau khổ hu hu, hình ảnh đã lag thành cái sàng rồi này]
[Đề nghị lầu trên tắt bão bình luận đổi sang 5G]
[Tống Vân Hồi hôm nay siêu đẹp trai luôn!!! Bộ đồ ngủ kia khiến tâm can tui mềm nhũn luôn í, tiện thể thì tui đã chốt đơn luôn cái cốc khủng long kia để cheap moment ròi nha mấy bác]
[Tui không vào live được, tui đao đớn, tui hâm mộ, tui ghen tị]
[Vốn tưởng rằng ngôi sao lớn không dính khói bụi nhân gian, nhà của bọn họ ngôi nào cũng khuôn mẫu giống nhau, hóa ra trong nhà mọi người đều như nhau cả, một đống đồ chơi của mèo nhỏ kia hong khác gì nhà tui luôn ớ]
[Thật không ngờ tới Tần tổng còn biết nấu ăn, người đờn ông lặng lẽ này vậy mà lại damdang đến thế hiuhiu]
[Tui thì khác, tui vẫn đang cố gắng load xem quan hệ giữa Tần tổng, Sữa Đậu Nành và Tống Vân Hồi là gì]
Tống Vân Hồi đội một đầu tóc rối đặt Cam Tử ở phòng khách, sau đó vào bếp.
Tần Thư đưa cho cậu một cốc sữa bò, độ ấm vừa đủ.
Trong tay bưng cốc sữa ấm áp, Tống Vân Hồi đứng ở một bên bếp uống một ngụm.
Cậu uống sữa bò xong liền bắt tay vào giúp đỡ.
Giúp đỡ nhiều năm, chung quy vẫn là tiểu đệ.
Ngày ngày theo bên cạnh Tần Thư nhìn thấy đối phương nấu cơm nhiều nhất, tuy kỹ năng bếp núc của cậu không tiến bộ được bao nhiêu nhưng chạy việt vặt càng lúc càng thành thạo.
Tách cải thìa trong tay, ánh mắt cậu khẽ nhúc nhích, tiếp đó đàng hoàng trịnh trọng quay đầu nhìn Tần Thư.
Tần Thư hỏi sao thế.
Tống Vân Hồi khen ngợi: "Cải thìa mua lần này tách đã tay quá."
Cậu khen ngợi cải thìa rất nghiêm túc, thậm chí còn cảm thấy món cải thìa phiên bản siêu cấp xa hoa trước đây của mình nếu dùng loại trên tay này, nói không chừng còn ngon hơn ấy.
Tần Thư mặt không đổi sắc, tiếp lời cậu:
"Vậy về sau đều đến siêu thị này mua cải thìa."
Anh đáp lời vừa nghiêm túc lại tự nhiên.
"......"
Mấy người đang ngồi tán gẫu ở phòng khách vừa tán gẫu vừa dựng thẳng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong bếp.
Còn chưa nghe được bao lâu, cảm giác chua xót trong lòng không khỏi dâng lên, bọn họ có chút ê răng mà bưng hai gò má.
Khả năng thu âm của camera không tốt như tai người, không nghe thấy âm thanh trong phòng bếp, Tống Vân Hồi cũng không đeo mic, căn bản không nghe được cậu đang nói gì, các cư dân mạng đang ngồi xổm trong phòng livestream nhìn thấy vẻ mặt của mấy vị khách mời nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gấp đến độ xoay vòng vòng.
Cuối cùng là bếp trưởng Tống xào món cải thìa.
Tần Thư bưng cơm nước lên bàn, Tống Vân Hồi phụ trách lấy thức uống trong tủ lạnh ra.
Mỗi người một hộp sữa dâu, thợ quay phim, đạo diễn và các nhân viên công tác khác cũng không ngoại lệ.
"......"
Những người khác nhất thời không biết nên vui vì ai cũng được chiếu cố như nhau hay nên ngạc nhiên vì trong tủ lạnh nhà bọn họ vậy mà lại có nhiều sữa dâu như thế.
Sữa dâu uống rất ngon.
Có người lặng lẽ lặng lẽ ghi nhớ nhãn hiệu sữa dâu, sau đó điềm nhiên như không uống hết.
Đám người sôi nổi vây quanh bàn ăn ngồi xuống, vừa liếc mắt liền thấy một bàn thức ăn ăn không món nào trùng món nào.
Chính giữa bàn ăn là một đĩa cải thìa xào giản dị mộc mạc.
Món Tần Thư gắp đầu tiên chính là món cải thìa này.
Anh rất bình tĩnh đồng thời nghiêm túc khen ngợi:
"Rất ngon."
Những người khác ban đầu không hiểu vì sao bỗng dưng anh lại khen ngợi một câu như thế, tiếp đó cuối cùng cũng giác ngộ, vì thế đồng thời vươn đũa về phía đĩa cải thìa thoạt nìn bề ngoài trông không mấy đẹp lắm kia.
Bọn họ giơ ngón cái lên, khen ngợi tới tấp.
Bản lĩnh khen người cả đời đều dùng hết vào lúc này.
Tống Vân Hồi ngồi an tĩnh một bên ngậm ống hút hút sữa dâu không nhịn được nở nụ cười.
Dù rằng dưới mắt vẫn treo hai quầng thâm siêu to nhưng cũng không ảnh hưởng đến nụ cười đẹp đẽ của cậu.
Loại bỏ hết thảy filter trước đây, cậu không hề giống với hình tượng trong miệng truyền thông, Tống Vân Hồi trong hiện thực cũng xem như một người trầm lặng, biết chào hỏi, không nhiều lời, thi thoảng cũng sẽ tham gia tán gẫu nhưng chủ yếu vẫn là yên tĩnh ăn cơm của mình.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là sau khi ăn một ngụm món ăn trông có vẻ không đẹp nhưng thực tế rất cay kia cậu liền quơ lấy sữa dâu của Tần Thư dùng sức hút một ngụm.
Tần Thư vỗ nhẹ lưng cậu.
Tống Vân Hồi vừa ôm sữa dâu hút mạnh vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Vừa rồi hình như cậu nhìn thấy người này cười nhưng cậu không có bằng chứng.
Một bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười.
Sau khi cùng rửa bát xong, Tống Vân Hồi cảm thấy bản thân đã hào hỏi cũng đã cùng ăn cơm, sân khấu nên lướt qua cũng đã lướt xong, cuối cùng quyết định bỏ rơi Tần Thư, giả vờ ra ngoài có việc rời khỏi nơi này.
Cậu có thể sang cách vách nằm một chút, cũng có thể ra ngoài dạo bộ, tóm lại không cần tiếp tục nán lại đây nữa.
Về phòng lấy chìa khóa và điện thoại nhét vào túi, lại tùy ý quấn thêm một cái khăn quàng cổ, cậu cứ vậy xuống lầu.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sau khi chào hỏi xong sẽ rời đi.
Kết quả lúc xuống lầu lại bị một bé meo meo vây quanh, vươn móng vuốt muốn ôm ôm.
Nhẫn tâm từ chối bé mèo, cậu đang định nói muốn ra ngoài, kết quả người trong phòng khách tiên phong quay đầu hỏi cậu:
"Tới chơi *Đại Phú Ông không?"
(*) Theo tui tra thì thấy nó giống với Cờ tỷ phú bên mình ấy
"Hửm?"
Tống Vân Hồi nhìn qua, nhìn thấy bọn họ đã dọn sạch bàn trà, bày trên bàn một tấm bản đồ lớn, trên bản đồ lớn có rất nhiều ô vuông, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ bên cạnh.
Bọn họ hỏi: "Tới chơi không?"
Mũi chân Tống Vân Hồi khẽ xoay, chậm rãi tháo khăn quàng trên cổ xuống.
Cậu luôn tràn ngập tò mò với những chuyện mình chưa từng thử qua.
***
Nhiệt độ của kéo dài rất lâu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chung Hứa không hề quan tâm đến phương diện này nhưng các nhân viên trong công ty hắn thì có.
Đã đến giờ giải lao, trong tay vẫn còn chút công việc cần phải hoàn thành, hắn chưa rời khỏi văn phòng ngay mà đánh dấu bản kế hoạch trong tay từ đầu tới đuôi rồi đưa cho người đưa tới.
Sau khi hoàn thành xong công việc hắn mới đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Đường đi từ văn phòng đến thang máy phải đi ngang qua khu làm việc của các nhân viên.
Lúc này vẫn có người chưa đi ăn cơm, khu làm việc rộng lớn có vài người vây thành một đám xem chung một cái Ipad, giống như muốn hét ra nhưng lại hưng phấn che miệng lại.
Giờ nghỉ trưa, các nhân viên có tự do sắp xếp thời gian của riêng mình, Chung Hứa cũng không muốn khiển trách gì bọn họ, định cứ vậy trực tiếp rời đi.
Một khắc trước khi rời khỏi khu làm việc hắn đã nghe thấy một cái tên rất quen thuộc.
"......"
Bước chân liền khựng lại.
Sau cùng hắn không đến thang máy mà theo đường cũ trở về văn phòng.
Trong lúc chờ máy tính khởi động, hắn cầm điện thoại cúi đầu xem.
Hắn rất ít khi dùng các phần mềm giải trí, vẫn có chút không quen.
Máy tính khởi động xong, hắn liền dùng website tra xem, điện thoại thì bấm số gọi ai đó.
"......Tôi sẽ gửi một tấm ảnh qua, đến lúc đó cậu tra xem đây là đâu......ừm, càng nhanh càng tốt."
Cúp máy, hắn nhìn mấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, mặt mày âm u nặng nề.
Dù rằng có hình và có cả video, hắn hiện tại vẫn có một loại cảm giác hoang đường không chân thật.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.
Tin tức của Tống Vân Hồi là biết được từ miệng người khác, mọi manh mối đều phải tự mình đi tìm.
Lại lần nữa thấy tên Tần Thư và Tống Vân Hồi đặt cùng nhau, ký ức đã qua rất lâu lại lần nữa xuất hiện.
Những ký ức tưởng chừng như đã quên lãng giờ đây lại hiện lên một cách rõ nét.
Hồi nhỏ cũng là cái tên này, hắn không biết người này rốt cuộc vì sao bỗng dưng thay đổi tính tình không còn là một tên thích ru rú ở nhà một mình nữa, đợi đến khi hắn phản ứng lại mới phát hiện người này đã thay thế bọn hắn trở thành bạn của Tống Vân Hồi.
Bây giờ cũng thế.
Người này dường như rất biết tận dụng cơ hội.
Mặt mày Chung Hứa lạnh nhạt, ấn tượng để lại lúc ấy khó có thể gột rửa.
Một bên khác, công ty nhà họ Tống.
Tống Vân Dương đứng bên cạnh cửa sổ, điện thoại trong tay vang lên từng hồi, tiếp đó nối máy.
Đầu dây bên kia hỏi hắn có phân phó gì.
"Tìm xem cậu hai bây giờ đang ở đâu."
Hắn cúi đầu nhìn đường sá xe cộ qua lại không dứt, nói, "Còn có ngăn cản Chung Hứa."
Hắn trầm giọng hỏi, "Làm được không?"
Đầu dây bên kia cung kính đáp một tiếng 'được'.
***
Trải qua một buổi sáng cộng thêm nửa buổi trưa, một đám Sherlock Holmes cuối cùng cũng làm rõ quan hệ giữa Tống Vân Hồi và Sữa Đậu Nành uống không ngon.
Ăn ngay nói thật thì mối quan hệ này cũng không tính là khó tra.
Giọng của đối phương có độ nhận biết rất cao, từ lúc cậu livestream đã có người sớm nói giống của cả hai rất giống nhau, nhưng lúc đó mọi người đều chưa từng suy xét kỹ phương diện này, họ đều cảm thấy một streamer hoặc một nhạc sĩ bất luận là thế nào cũng rất khó kết nối với vị đỉnh lưu nọ, đối phương cũng không thiếu tiền đến mức livestream mới đúng.
Bây giờ nhớ lại, đối phương livestream hẳn là không phải vì chút tiền đó, có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú cũng không chừng.
Mối quan hệ này một khi đã xâu chuỗi lại, đủ loại nghi ngờ trước đây cứ vậy được giải đáp, hết thảy đều trở nên hợp lý.
Bọn họ dường như đã nhận thức một Tống Vân Hồi hoàn toàn mới.
Học lực xuất sắc, biết viết nhạc biết chơi nhạc cụ, rất ôn hòa, thi thoảng cũng sẽ nói đùa vài câu pha chút trò vui, cuối tháng cũng sẽ vì bù livestream mà sứt đầu mẻ trán.
Vừa mới mẻ vừa lập thể, hoàn toàn tương phản với hình tượng đám truyền thông bịa đặt cho cậu.
[Không biết nên hình dung thế nào, 'song hỉ lâm môn' giờ thành 'tam hỉ lâm môn' rùi, ba người đờn ông tui thích nhất hóa ra chỉ là hai người]
[Đệt đệt đệt còn có gì sung sướng hơn khum cíu mạng! Đây là ông trời dí theo đút tui ăn cơm có đúng khum hu hu]
[Cơ sở tốt như vậy cũng có thể tạo ra danh tiếng nát đến thế, công ty đại diện dùng chân để marketing hả? Đống nước bẩn kia chỉ cần một lần quan hệ công chúng là giải quyết được mẹ rồi]
[Kiến thức hot, công ty đại diện trước đây của Tống Vân Hồi đã bị 'anh hai' trong giới mua lại, Tống Tử Thư lúc đó là người mà 'anh hai' đang nâng đỡ]
[Chỉ hận không gặp nhau ngay từ đầu, rút lại toàn bộ lời nói ngày xưa, hãy tha lỗi cho tui hu hu hu]
Cả buổi trưa đều là thời gian của Đại Phú Ông.
Tống Vân Hồi mới đầu không biết chơi lắm, tiền trong tay giảm sút không phanh.
Kết quả lúc những người khác chuẩn bị lặng lẽ nhường cậu một chút thì cậu đã nắm rõ trò chơi này như lòng bàn tay.
Sau khi cậu hiểu rõ thì trò chơi này gần như đã kết thúc.
Nhà tư bản bẩm sinh online.
Đầu óc cậu nhảy số rất nhanh, vận may cũng tốt lạ thường, chi phiếu trong tay càng lúc càng nhiều.
Cậu híp mắt ngả ra sau, trong lòng đang ôm bé mèo, trên tay còn cầm một cộc chi phiếu, Tần Thư bên cạnh tự giác đưa vai cho cậu dựa, động tác vừa thành thạo vừa lưu loát.
Những người khác: "......"
Cảm giác Déjà vu tư bản chết tiệt này.
Bên thắng cuối cùng ngoài dự đoán.
Không ai thắng cả.
Cam Tử tỉnh dậy thì bắt đầu đói bụng, trước khi mọi người kịp phản ứng cu cậu đã nhảy vọt lên bàn, đi khắp mặt bàn tìm kiếm thức ăn mèo.
Không ngờ tới kết cục này, những người khác không nhịn được bật cười.
Tống Vân Hồi cũng cười, nhưng cười rất nhạt, Tần Thư bên cạnh giao hết phiếu game và nhà cửa cho cậu, tuy vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc như thường, nhưng lần này anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.