Địa điểm xa lạ, trang phục xa lạ, áo khoác rộng lớn đã che lấp thân hình kia.
Rõ ràng mọi thứ đều lạ lẫm nhưng Chung Hứa lại tuân theo trực giác mà đuổi theo.
Liều mạng chạy trong đại sảnh sân bay đông đúc người người qua lại, nếu là trước kia, hắn xưa nay chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra loại chuyện này.
Nhưng hiện tại hắn đã làm rồi.
Chỉ vì một ý nghĩ chưa xác định chợt nảy lên.
Nhưng hắn không thể đuổi kịp.
Hắn không có vé, bị ngăn ở ngoài cổng soát vé.
Nhìn thông báo chuyến bay cất cánh, hắn thở ra một hơi, tiếp đó xoay người.
Một bên khác của đại sảnh có thể kiểm tra thông tin và đặt vé máy bay.
"Chuyến bay tiếp theo đến thành phố A sẽ cất cánh sau một tiếng rưỡi nữa."
Người bán vé ngẩng đầu lên nở nụ cười, hỏi, "Hiện tại chỉ còn vé hạng thương gia và vé khoang hạng nhất mỗi loại một vé, xin hỏi ngài muốn đặt không ạ?"
Tay ôm hoa của Chung Hứa khẽ siết chặt đôi chút, đáp: "Đặt."
***
Sau khi lên máy bay và báo cáo với Tần Thư một tiếng, đúng lúc Diệp Mẫn gửi tin nhắn tới tìm cậu tán gẫu, Tống Vân Hồi cúi đầu gõ chữ, lúc máy bay bắt đầu cất cánh cậu tạm thời đặt điện thoại xuống, sau đó tiếp tục tán gẫu.
Phần thưởng rút trúng hồi đón Tết âm lịch bây giờ đã bắt đầu vận chuyển, địa chỉ điền ở chỗ bọn họ, nên qua mấy ngày nữa sẽ nhận được.
Bên kia vẫn tuân theo chủ nghĩa thần bí, không công bố phần thưởng là gì, Diệp Mẫn rất tò mò, đến lúc đó muốn biết đầu tiên.
Trông bà có vẻ còn muốn tiếp tục tán gẫu, nhưng chuyện muốn tán quá nhiều, cuối cùng chỉ đành nói tạm biệt.
Tán gẫu xong lại đánh một giấc, thời gian trên trời trôi qua rất nhanh.
Máy bay hạ cánh, ra khỏi cabin, cảm nhận được cái lạnh khác hẳn miền nam, Tống Vân Hồi lại lần nữa nhấc nhấc khăn quàng cổ lên.
Ở miền nam đã lâu, vẫn có hơi không quen với cái lạnh khô hanh trực tiếp của miền bắc.
Xuất trạm, gió lạnh nghênh đón trên đường liên tục gào thét, cậu cúi đầu gọi xe.
Sau khi đến nơi này hết thảy đều quen thuộc, không cần phải xem bản đồ.
Cậu không đến thẳng đại học A, mà đến trung tâm thương mại gần đây mua chút đồ mang đến.
Đồ cần mua đã được quyết định ổn thỏa từ lâu, cậu chỉ cần mua theo danh sách đã thống kê là được.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, trên tay cậu đã xách theo một đống đồ.
Thầy giáo cố vấn sống tại đại học A, đại học A không nằm trong khu vực thành phố chính, thậm chí còn không gần thành phố chính, rất xa xôi là đằng khác.
Có lẽ giá cả ngồi xe bus từ sân bay đến ngoại ô thành phố so với ngồi xe bus đến đại học A không khác biệt là bao.
Khắp miền nam đều đang có tuyết rơi, đại học A cũng thế, hai ngày trước đại khái đã có tuyết, hiện tại đã ngừng rơi rồi, đường xá mới thông thoáng hơn đôi chút.
Ngồi trên xe không có chuyện gì làm, Tần Thư bên kia đúng lúc đang nghỉ ngơi, hai người vừa vặn sáp lại tán gẫu.
Người bên kia còn share vị trí với cậu.
Tống Vân Hồi thật sự có hơi kinh ngạc.
Cậu không ngờ một Tần Thư trước đó mới vừa học được cách trộm các gói emoji vậy mà đã nắm bắt được kỹ năng mới 'share vị trí' rồi.
Người đàn ông này 'trưởng thành' nhanh thật đấy!
Kinh ngạc qua đi, Tống Vân Hồi cũng cùng tham gia share vị trí với anh.
Rất xa.
Tuy đều đang ở thành phố A, nhưng khoảng cách của hai người lại quá xa xôi.
Xa như vậy rất khó gặp mặt.
Trên xe bus, Tống Vân Hồi vừa run lẩy bẩy vừa gõ chữ, một câu mười chữ mà cậu đã gõ sai hết năm chữ.
Nhưng người bên kia vẫn đọc hiểu.
Ban đầu vốn đã không có chuyện gì quan trọng cần nói, Tống Vân Hồi thoáng đổi tư thế ngồi, sau đó tiếp tục tán gẫu, tán một hồi liền tán đến những chuyện vặt vãnh râu ria.
Cậu nói đến tuyết mình đã nhìn thấy bên đường hôm nay và cả những cơn gió lạnh không ngừng gào thét, bảo rằng có hơi nhớ 'công cụ' lông xù sưởi ấm hình mèo Cam Tử đang ở nhà.
Đối phương nói anh có mang theo túi sưởi ấm tay, hôm nay tan làm xong sẽ mang đến cho cậu.
Đó không tính là đồ vật quý giá gì, nhưng hình như Tần Thư rất thích, đi đâu cũng mang theo.
Dự tính xong hành trình sau khi tan làm, đối phương làm việc thì cậu ngủ, vì thế kết thúc cuộc trò chuyện.
Lộ trình ngồi xe bus đến đại học A ngoại trừ cậu ra còn có những người khác, rất nhiều, mỗi người một câu khiến cả xe sôi nổi hẳn lên.
Những người này phần lớn đều đến tham quan, trong khuôn viên đại học A vẫn còn lưu giữ những kiến trúc cổ ngày xưa, vừa vẹn toàn vừa khí khái, khiến nơi này được rất nhiều người xem thành địa điểm tham quan.
Ấn mũ xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến khi xe dừng lại tại trạm cuối cùng và những người khác lại bắt đầu sôi nổi lần nữa thì Tống Vân Hồi mới mở mắt ra.
Cậu theo những người khác xuống xe.
Dù là đi sau cùng nhưng cũng không tránh khỏi việc bị những người khác nhìn nhiều thêm hai cái.
Bọn họ tới đây tham quan, người này lại bao lớn bao nhỏ hệt như về nhà.
Tống Vân Hồi xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào cổng trường.
Thầy giáo cố vấn xưa nay vẫn luôn ở tại đại học A, đón Tết cũng thế, cả gia đình đều ở đây.
Cậu trước đây ngoại trừ dịp Tết thì thường không đến nhà thầy cố vấn, lúc còn học đại học cậu và thầy cố vấn gặp nhau nhiều nhất vẫn là ở lớp học và phòng thực nghiệm, mãi đến sau khi ra trường mới có thói quen thăm hỏi vào dịp Tết.
Chuyến thăm hỏi này thường chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm và gửi lời chúc sức khỏe, thực tế thì cậu chưa từng thật sự bước vào nhà thầy cố vấn lần nào.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Lúc xe sắp đến cậu đã gửi tin nhắn đến, sau khi lên lầu còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra.
Người đàn ông hòa ái trên tóc đã nhiễm vài sợi bạc đứng ở cửa, ông mặc áo len, tinh thần khỏe khoắn, trông rất vui vẻ. Ông nhiệt tình chào hỏi:
"Tiểu Tống tới rồi à!"
Tống Vân Hồi kéo khăn quàng cổ xuống, nở nụ cười, đưa đồ trong tay qua.
"Ôi dào, lại mang đến nhiều đồ như vậy làm gì," Thầy cố vấn trông rất cao hứng, đồng thời có hơi tiếc rẻ thay cậu, nói, "Những thứ này tốn không ít tiền nhỉ."
Nói rồi sau lưng ông xuất hiện một người ăn mặc dày cộm, ánh mắt nhìn về phía cửa có hơi né tránh, nói theo:
"Mau vào trong ngồi chút đi."
Nói xong lại như có hơi xấu hổ, quay đầu đi.
Bà quả thật rất xấu hổ.
Tính đâu ra đấy, đây vẫn là lần đầu tiên Tống Vân Hồi nghe thấy bà nói câu này.
Lần trước khi tới đây vừa vặn khi đó bùng lên làn sóng dư luận tiêu cực về cậu, trong mắt giảng viên đã về hưu vẫn luôn có yêu cầu cao về nhân phẩm hiển nhiên không cho phép nhiễm phải hạt cát nào, mỗi lần cậu tới đây bà đều chưa từng xuất hiện qua, một lần duy nhất chính là nói vọng từ trong nhà ra một câu "Gió thổi vào rồi, mau đóng cửa lại đi".
Thầy cố vấn nhìn cậu, tiếp lời: "Vào ngồi một chút đi, bên ngoài lạnh."
Tống Vân Hồi cười đáp:
"Hôm nay không quấy rầy thầy nữa ạ."
Giống như bao năm trước, cậu xoa nhẹ mái tóc, nói có việc cần làm, không quấy rầy nữa.
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi đổi sang phương tiện giao thông công cộng, cũng chỉ vì mấy phút đồng hồ gặp mặt ngắn ngủi này.
Biết cậu học trò này xưa nay có cách nghĩ của riêng mình, thầy cố vấn cũng không khuyên nhiều.
Ông vào nhà lấy áo khoác đang định tiễn người xuống lầu, nhưng Tống Vân Hồi đã xua tay nói không cần.
Cậu không nán lại lâu.
Sau khi xuống lầu đứng trên đường nhìn thời gian, phát hiện vẫn còn sớm, cách giờ Tần Thư tan làm vẫn còn dư dả chút thời gian, cậu đứng tại chỗ nhìn nhìn một lúc, tiếp đó quyết định đi dạo loanh quanh.
Hiện giờ vẫn đang là thời gian nghỉ đông, sinh viên đều đã nghỉ học, ngoại trừ nơi có kiến trúc cổ thì những nơi khác trong trường học đều không có mấy người.
Khuôn viên trường học rất lớn, cậu loanh quanh rất lâu mới nhìn thấy ký túc xá mà khi xưa cậu từng ở và tòa nhà dạy học cậu thường quanh quẩn từ sáng đến tối muộn.
Bên cạnh tòa nhà dạy học là sân tập, dù đang nghỉ đông nhưng vẫn có phần lớn sinh viên không thể về nhà, bây giờ vẫn đang chơi bóng trên sân.
Sinh viên ở lại trường học không nhiều, vào những lúc đặc thù thế này người không quen cũng có thể chơi chung vui vẻ.
Họ chiến đấu rất quyết liệt, hơi thở trong mùa đông đều mang theo cảm giác nóng rực.
Tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Tống Vân Hồi đứng một bên nhìn bọn họ một lúc, sau đó lặng lẽ siết chặt quần áo và khăn quàng cổ của mình, mạnh mẽ kéo thấp vành mũ xuống.
Cậu nhấc chân đang định rời đi, 'bịch' một tiếng, trên sân bóng bỗng vang lên tiếng kinh hô.
Cậu quay đầu.
Khung bóng rổ vẫn đang rung động, quả bóng sau khi va phải khung bóng rổ liền bị văng ra bay về phía cậu với tốc độ cực nhanh.
Đại não và tay đồng thời phản ứng phản ứng lại, cậu vươn tay đón bóng.
Phản ứng đầu tiên đến tay chính là rét buốt.
Cậu ném bóng trong tay về, sau đó xoa xoa tay.
Người ném bóng rối rít xin lỗi, cậu làm tư thế mèo giấu tay, không muốn duỗi tay ra nữa, vì thế lắc lắc đầu.
Đi dạo gần nửa khuôn viên trường, phần còn lại cần phải băng qua kiến trúc cổ mới có thể tới, vừa khéo nhìn thấy tiệm café khi trước mình thường lui tới hiện tại vậy mà vẫn còn mở, cậu nhìn thời gian, tiếp đó vào tiệm.
Mua café xong tìm chỗ ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra xem.
Tần Thư đã gửi tin nhắn cho cậu, nói đã sớm tan làm rồi.
Đối phương nói đang đến chỗ cậu.
Cậu lại share vị trí của mình qua.
Khoảng cách giữa hai người đang dần dần thu hẹp.
Tin nhắn của Tần Thư dừng lại ở một câu cuối:
[Tôi tới tìm cậu]
Tống Vân Hồi hồi âm lại bằng một emoji đầu mèo con chờ đợi, sau đó đặt điện thoại xuống bàn xoa xoa tay.
***
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Chung Hứa ra khỏi sân bay.
Một chiếc xe đã chờ sẵn bên đường.
Hắn ngồi vào xe, tài xế hỏi hắn đi đâu, hắn tạm thời không đáp lời, gọi một cuộc điện thoại trước, nghe đầu dây bên kia nói chuyện một hồi, tiếp đó gác máy.
"Đến đại học A."
Tài xế đáp 'được'.
Lúc ô tô lăn bánh thì bên cạnh có một chiếc xe khác vượt qua rồi mất hút trong phạm vi tầm nhìn.
Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng.
Trong tiệm café yên tĩnh, Tống Vân Hồi ngồi làm ổ ở đây cho đến khi thân thể ấm trở lại, sau đó cầm chỗ café còn lại rời đi.
Vị trí share càng lúc càng gần.
Điện thoại hiện nhắc nhở sắp hết pin, cậu lựa chọn lơ đi, chậm rãi đi về phía cổng trường.
Cánh cổng cao to bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, tuy đứng giữa núi non trùng điệp nhưng vẫn không hề nhỏ bé, khoác lên mình cảm giác năm tháng tích tụ.
Đầu ngón tay chạm vào cốc café đã buốt đến ửng đỏ, cậu nhìn một ảnh đại diện khác cách mình càng lúc càng gần trên điện thoại, tiếp đó ngước mắt nhìn ven đường xe cộ nườm nượp.
Càng lúc càng gần.
Mãi đến khi khoảng cách giữa cả hai không tới 200 mét, cậu vừa ngước mắt liền nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại bên đường.
Người trong xe bước ra.
Một bóng người vận đồ đen tràn đầy cảm giác tồn tại trong nền tuyết trắng.
Tống Vân Hồi khẽ vẫy tay với anh, thoáng tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước.
Tần Thư cũng tiến về phía cậu, tháo khăn quàng cổ xuống trùm cả đầu cậu lại.
Nháy mắt ấm áp hẳn lên.
Trong khoang mũi tràn ngập mùi hương dễ ngửi của đối phương.
Café trong tay bị người ta lấy đi, Tống Vân Hồi phát hiện trong tay có thêm thứ gì đó rất ấm áp.
Là túi sưởi ấm mà anh nói.
Ở một đoạn không xa, một chiếc xe khác chậm rãi dừng lại.
Cách một lớp kính cửa sổ xe, Chung Hứa còn chưa kịp mở cửa ra cứ vậy nhìn người vốn đang lặng lẽ đứng ở cổng trường nháy mắt cười rộ lên, ngay cả khăn quàng cổ lớn cũng không thể che lấp ý cười kia.
Cả người cậu được bao bọc chặt chẽ, trong tay còn bọc một chiếc túi sưởi ấm, bị người bên cạnh ôm lấy mở cửa xe ra rồi nhét vào trong xe.
Không cần những thứ đắt giá khác, cũng không cần hoa tươi, một chiếc túi sưởi ấm và một chiếc khăn quàng cổ đã đủ khiến cậu vui vẻ.