Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 84: Lập Đông (5)


Ta thật sự đọc không nổi những câu sau nữa, bàn tay mà Thái Tử đang đặt trên eo ta bỗng dùng thêm sức lực.

"Sao không đọc tiếp đi?" Giọng của hắn không biết đã trở nên trầm đi rất nhiều từ lúc nào.

Ta không muốn Thái Tử nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc yếu đuối của mình nên liền nhắm chặt mắt lại, hy vọng nước mắt có thể ngừng, "Ta, ta nhớ không rõ."

Ta nói dối, nhưng ta thật sự đọc không nổi nữa.

"Khóc ướt hết lông mi rồi, đệ đệ vẫn luôn thích khóc như vậy." Thanh âm của Thái Tử cách ta càng ngày càng gần, ta không khỏi mở mắt ra một lần nữa, lập tức ta chạm vào đôi mắt phượng u ám của Thái Tử, ánh mắt hắn dường như đang dừng ở trên môi ta.

Ta nhận ra được không khí không bình thường nên cố gắng giãy giụa thoát khỏi người hắn, nhưng ta mới vừa tránh thoát đã bị hắn ấn ngược lên giường. Bàn tay to của hắn nắm chặt eo ta, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn như đang xuyên qua lớp quần áo truyền lên trên da thịt ta.

Thái Tử ngồi lên chặn người ta, hô hấp của hắn càng thêm dồn dập.

Đúng lúc này phía bên kia tường đá đột nhiên có động tĩnh.

Giống như có người đang gõ tường, còn gõ rất có quy luật. Gõ năm cái rồi nghỉ một thời gian, sau đó lại gõ hai cái.

Thái Tử dừng lại ngay lập tức, sau một lúc, ta cảm giác được hơi thở của hắn đang dần dần xa. Hắn không nói bất cứ điều gì với ta cả, sắc mặt cực kỳ khó coi rời khỏi giường, sau khi sửa sang lại quần áo cho ổn thỏa liền đi ra ngoài.

Ta như một người vừa thoát đại nạn, thở hổn hển bò dậy khỏi giường, nhưng ta cũng biết dù ta có thoát được hôm nay thì cũng không thể tránh khỏi ngày mai, ngày kia nữa......

Chỉ là những gì diễn ra sau đó nằm ngoài dự đoán của ta.

Có vẻ như Thái Tử rất bận, tuy ta không rõ thời gian trôi qua chính xác như nào, nhưng dựa vào việc mỗi ngày được thay ba bữa cơm thì cũng suy đoán ra là Thái Tử đã gần bốn, năm ngày rồi chưa tới.

Hẳn là ngoài kia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đến ngày thứ bảy, khi ta đang mơ màng sắp ngủ vì vừa ăn xong thì ta bỗng có cảm giác như đang có người ôm ta lên. Ta dùng hết sức mở mắt ra, liền thấy được mặt Thái Tử. Hắn nhìn thấy ta tỉnh nhưng cũng không dừng động tác lại.

Ta sửng sốt một chút mới phát hiện ra mình lại đang bị bế bỏ vào trong rương, ta không kịp phản kháng, thậm chí chưa kịp sợ hãi, bởi vị dược hiệu mà dần hôn mê.

Thuốc lần này có vẻ có tác dụng mạnh hơn, dù đã qua một thời gian nhưng ta mãi không thể hoàn toàn tỉnh táo được, luôn mơ mơ màng màng có cảm giác có người thay ta vệ sinh cá nhân và đút ta ăn.

Ta giống như bị đưa lên trên một chiếc xe ngựa, ta có thể cảm nhận được tiếng lộc cộc của bánh xe và sự xóc nảy của xe. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, ta biết mình đanh bị giam lại, nhưng đến cả sức để mở to mắt cũng không có.

Vì thế khi cảm nhận được có người đang đút đồ ăn cho ta, ta liều mạng cắn chặt răng không chịu nhả ra. Người nọ cố gắng đút mấy lần không được, tựa hồ không dám mạnh tay với ta, cuối cùng không đút cho ta nữa. Sau đó ta lại bị cho vào trong rương như cũ, ta cố gắng trấn an bản thân rằng mình tuyệt đối không được thấy sợ hãi lúc này.

Nếu ta đang ở trên xe ngựa thì hẳn là đã được đưa ra khỏi cung. Có lẽ Thái Tử không thể giấu ta ở trong cung được thêm nữa nên mới phải đưa ta đi.

Nhất định ta phải nghĩ ra cách đào tẩu ngay lúc này, bằng không thì thứ đợi ta trước mắt có thể là một nơi giam cầm còn bí mật và kiên cố hơn nữa.

Đến lúc đó thì càng không có cửa trốn thoát.

Đợi đến khi ta có thể ý thức rõ ràng một chút, ta cảm giác mình nghe được tiếng chó sủa, sau đó xe ngựa bắt đầu rung lắc.

"Chó từ đâu ra đây! Giết, mau giết!"

"Ai dám giết chó của chúng ta, đây là vương ngự khuyển của Bắc Quốc. Giết nó chính là bất kính với vua của chúng ta, mà bất kính với ngài ấy chính là phá vỡ sự giao bang hữu nghị giữa hai nước. Mấy người các ngươi dám đảm đương chuyện đó sao?"

"Vậy các ngươi mau mang nó đi đi, đồ trên xe ngựa của chúng ta toàn là thứ quý báu, nếu như bị chó nhà các ngươi cắn hỏng thì các ngươi có khi phải dùng mạng đền đấy."

"Ô? Hoàng đế quý triều có thưởng cho chúng ta mấy rương trân bảo, bảo chúng ta mang về, nhưng vào ngày hôm qua có một rương bỗng không thấy đâu, ngự khuyển của chúng ta lại rất nhạy cảm với mùi hương, nó tuyệt đối sẽ không tùy tiện chặn xe ngựa người khác như vậy, ta thấy á, không chừng trên xe ngựa của các ngươi đang chứa rương châu báu của chúng ta đó."

"Nói hươu nói vượn cái gì đấy, chúng ta chưa bao giờ gặp qua các ngươi, sao có thể có rương châu báu cúa các ngươi trên xe ngựa được?"

"Có hay không thì lục soát sẽ biết."

Bên ngoài dường như bắt đầu đánh nhau rồi, ta nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, nhưng dù ta nỗ lực cả nửa ngày cũng chỉ có thể mở mắt là cùng, đến ngón tay cũng không động đậy nổi. Ta nhìn không gian đen kịt trong rương, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi.

Không!

Ta không thể sợ hãi!

Chỉ là một cái rương mà thôi, ta không thể bị dọa bởi nó được.



Đột nhiên có tiếng chó sủa lớn hơn truyền tới, lần này nó cách ta rất gần. Sau đó ta có cảm giác cái rương bị thứ gì đó đụng phải.

Mấy giây sau, rương bị mở ra, ánh sáng làm ta nhất thời bị chói mắt nên nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ ta dần thích ứng mở mắt ra thì ngay lập tức chạm phải một con chó lông xù to bự đang dí sát đầu vào ta.

Lông con chó ẩn hiện phát sáng do ánh nắng hắt vào, phía trên mắt nó có hai nhúm lông màu trắng, đôi mắt đen láy của nó chính là đang nhìn chằm chằm ta. Nó bỗng chống chân lên thành rương, rướn người lên định ngửi ta, nhưng còn chưa kịp ngửi nó đã bị một bàn tay túm trở về.

Lúc này ta mới nhận ra bên cạnh nó còn có một người, là người mà ta biết.

Thiệu Bố.

Hắn vẫn đeo mặt nạ và bao tay.

Thiệu Bố là người Bắc Quốc, mà người nước họ đã từng bắt cóc ta một lần.

Mà thôi kệ, so với việc bị Thái Tử trói đến nơi không biết là đâu và trở thành cấm luyến của hắn, không bằng cứ để người Bắc quốc bắt đi rồi đàm phán sau, ít nhất vẫn có cơ hội sống.

Người Bắc Quốc biết ta là Cửu hoàng tử, hẳn sẽ không giết ta mà bọn họ sẽ muốn dùng ta để đổi lấy thứ tốt.

Sau khi nhanh chóng suy nghĩ thiệt hơn, ta liều mạng chớp mắt với Thiệu Bố, ý bảo hắn cứu ta, cũng không biết vì sao mà hắn cứ đứng đó nhìn ta chằm chằm, con chó đen bên cạnh hắn thì cứ sốt ruột lay chân hắn liên tục.

Thiệu Bố cúi đầu, nói với con chó gì đó xong nó mới ngoan ngoãn dừng lại.

"Thiệu......" Ta miễn cưỡng nói ra một chữ.

Thiệu Bố lại liếc mắt nhìn ta một cái, hắn rốt cuộc cong lưng xuống bế ta từ trong rương ra, chờ đến khi ra khỏi rương ta mới nhận ra tiếng chém giết vẫn chưa ngừng. Dường như Thiệu Bố chẳng hoảng loạn chút nào, hắn nói gì đó với ta, nhưng căn bản ta không biết tiếng Bắc quốc nên chẳng hiểu gì.

Hắn cũng nhận ra ta không hiểu hắn nói nên liền im lặng ôm ta xuống xe ngựa. Ra khỏi xe ngựa xong, ta mới nhìn thấy chung quanh xe ngựa có vô số thi thể, lòng ta sợ hãi, nhưng phải cố dặn lòng không được sợ.

Gần như ta vừa xuống xe là có một đám người bỗng vọt tới phía ta, mà những nguời Bấc quốc khác cũng vội vàng ngăn trở.

Thiệu Bố liền kéo qua một con ngựa, hắn đỡ ta lên ngựa trước, sau đó tự mình xoay người nhảy lên. Hắn nói với đám người Bắc Quốc một câu gì đó, xong liền kéo lấy dây cương phóng ngựa chạy nhanh.

Sức lực của ta vẫn yếu ớt như cũ, chỉ có thể ngả vào trong lòng ngực Thiệu Bố. Không biết có phải ta bị ảo giác hay không, nhưng dường như ta lại ngửi thấy mùi dược liệu quen thuộc từ trên người hắn truyền đến.

Toàn bộ hành trình Thiệu Bố không nói một lời mà chỉ luôn tay thúc ngựa. Ta cũng không biết chúng ta đã đi bao lâu, sắc trời cứ dần dần tối sầm, bụng ta bỗng phát ra tiếng ọc ọc giữa không gian im lặng.

Ta có chút xấu hổ.

Tốc độ ngựa chậm dần, khi đến gần một hồ nước thì Thiệu Bố dừng lại. Hắn tự mình xuống ngựa trước, sau đó lại ôm ta từ trên ngựa xuống. Ta định mở miệng nói cảm ơn với hắn, nhưng nghĩ đến việc ta có nói hắn cũng không hiểu nên lại thôi.

Ta nên làm sao để hắn biết ta muốn về kinh đây?

Thiệu Bố đi bắt cá, ta nhìn con ngựa bên cạnh, do dự không biết có nên tự cưỡi ngựa đào tẩu hay không. Bởi vì ta vẫn chưa xác định được Thiệu Bố có ý tốt hay xấu, nếu hắn chuẩn bị đưa ta về Bắc Quốc thì ta nhất định phải đào tẩu, nhưng hiện giờ sức lực của ta vẫn chưa khôi phục.

Ta lại nhìn Thiệu Bố đang bắt cá ở đằng xa, hắn đưa lưng về phía ta, hẳn là không nhìn thấy ta định làm gì ở bên này đi.

Ta nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi tới gần con ngựa, ta còn chưa kịp chạm vào nó nó đã rùng mình hắt xì thật to một cái. Bởi vì tiếng hắt xì này mà Thiệu Bố quay đầu lại nhìn ta.

Hắn tựa hồ nhận ra ta định làm gì nên liền xoay người đi về phía ta, ta vội vàng giải thích: "Ta chỉ muốn uống nước, ta định lấy túi nước thôi mà."

Ta lại quên mất hắn không hiểu ta nói gì.

Ta nhìn Thiệu Bố lấy túi nước làm từ da trâu trên thân ngựa xuống, sau đó dùng tay tháo dây buộc tóc xuống. Ta nhất thời nhận ra Thiệu Bố định làm gì nhưng đã muộn, hắn dùng một tay giữ hai cổ tay của ta, tay còn lại dùng dây buộc tóc trói chặt tay ta lại rồi để chừa ra một đoạn dây.

Hắn cột chắc ta xong liền nắm một dầu dây kéo ta đến bên hồ, vì ta không có sức nên đi dường cứ thất tha thất thểu.

Xem chừng cơ hội về kinh thành của ta còn mong manh lắm.

Ta vốn định đàm phán với đám người Bắc Quốc, kết quả lại gặp phải một tên không nghe hiểu tiếng Trung Nguyên như Thiệu Bố.

Thiệu Bố một tay lôi kéo ta, một tay cầm một chiếc giáo thô sơ được chế tác từ cành cây, một đầu giáo được cột một cái tiểu đao. Hắn dùng giáo chọc xuống nước mấy lần, đến lần thứ tư hắn bắt được cá.

Thiệu Bố bắt được cá rồi nhưng vẫn không buông ta ra, hắn dùng tiểu đao làm vảy cá rồi dùng chân giữ đầu dây buộc ta. Ta chợt có cảm giác như ta là con dê con bò hắn nuôi vậy đó.

Thôi, lúc này rồi còn so đo gì nữa, ta đói muốn chết rồi.



Cá nướng của Thiệu Bố thật sự rất thơm, suốt thời gian qua ta chỉ được húp cháo với nước canh nên giờ ngửi được mùi cá nướng nhịn không được nuốt nước miếng. Ta nhìn hắn nướng vàng đều hai mặt, vừa định nói cảm ơn liền phát hiện Thiệu Bố dường như không có ý cho ta ăn.

Hắn cầm con cá lên, quay lưng về phía ta tháo mặt nạ rồi ăn cá. Bóng đêm hoàn toàn tối sầm, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Thiệu Bố. Ta không có mặt mũi bảo hắn cho ta ăn, chỉ có thể yên lặng mà cắn môi.

Nhưng không bao lâu sau, Thiệu Bố một lần nữa xoay người trở về, trong tay hắn còn thừa nửa con cá. Hắn đưa nửa con cá đến trước mặt ta, lúc này ta mới hiểu là hắn muốn ta ăn nửa con cá thừa đó.

Ta...... Ta lớn đến chừng này rồi nhưng còn chưa ăn thừa của ai bao giờ đâu.

Ta không ăn!

Ta nhìn con cá vàng ươm với phần thịt trắng nộn tứa nước, đang muốn cự tuyệt thì bụng lại phát ra một tiếng ọc ọc dài. Cũng đã một than dài rồi ta chưa ăn gì, bụng đói lả rồi.

Ta lưỡng lự rất lâu, liền nhìn thấy Thiệu Bố thẳng tay ném nửa con cá vào đống lửa. Lòng ta quýnh lên, "Ngươi ném làm gì?"

Thiệu Bố không trả lời ta, chỉ cầm dây lôi ta đi. Ta hiểu là mình sẽ không được ăn nữa nên cũng không thèm nói chuyện với Thiệu Bố nữa.

Là ta quá ngu ngốc, còn tưởng rằng mình có cơ hội chạy trốn, hiện giờ xem ra là ta đã chui từ hang hổ sang hang sói rồi.

Thiệu Bố tiếp tục lên đường, ta biết mình không nên giận dỗi, nhưng ta thật sự không muốn dựa vào người Thiệu Bố nữa. Một là ta cứ ngửi thấy mùi dược liệu như có như không, mùi này làm ta nhớ đến một người ta không nên nhớ đến, hai là ta cũng là nam nhân, ta không muốn thể hiện dáng vẻ suy nhược trước một nam nhân khác.

Ta không biết con đường phía trước đang đi về đâu, Thiệu Bố cứ đi, ta vừa đói vừa mệt, mí mắt đánh nhau đình công, rất nhiều lần ta đã thiếu chút nữa dựa vào người Thiệu Bố rồi lại bừng tỉnh.

Ta cũng không nghĩ tới Thiệu Bố đi cả đêm không ngủ, khi ta nhìn thấy ánh mặt trời lấp ló phía chân trời, trong lòng mạc danh nổi lên một nỗi tuyệt vọng.

Mãi cho đến khi đến tầm chính ngọ, Thiệu Bố mới ngừng lại trước một cái miếu. Miếu này vẫn còn có người bái tế, nhưng hương khói không vượng, ta nhìn thấy cống phẩm trước đài đã mốc meo.

Dạ dày ta giờ đã cồn cào vô cùng, cho dù không còn dược hiệu nữa thì ta cũng đi không nổi. Dường như Thiệu Bố cũng không lo ta sẽ chạy trốn, hắn đi nhưng thậm chí đến cả ngựa cũng tùy tiện cột trước cửa miếu cho nó ăn cỏ.

Không bao lâu sau Thiệu Bố đã trở lại. Không biết hắn lấy đâu ra bánh bao, ta đã đói bụng một ngày một đêm, thấy đồ ăn là mắt cứ nhìn đăm đăm vào đó. Khi Thiệu Bố đưa bánh bao tới trước mặt ta, ta lập tức duỗi tay định cầm lấy, nhưng Thiệu Bố lại tránh tay của ta.

Ta không rõ nguyên do mà nhìn hắn lại đưa bánh bao đến bên môi ta lần nữa, chậm một phách mới hiểu ra hắn muốn làm gì.

Ta mím môi, vẫn là cúi đầu cắn một miếng. Khi vị bánh bao tràn ngập khoang miệng, ta cũng bất chấp thể diện mà nhai ngấu nghiến thật nhanh.

Thiệu Bố mang về tới bốn cái bánh bao, ta ăn đến cái thứ ba mới ngẩn ra không biết hắn đã ăn chưa.

Ta vẫn còn đói.

Có lẽ Thiệu Bố biết ta suy nghĩ điều gì, hắn không nói lời nào, cũng không lấy chiếc bánh bao thứ tư đi mà tiếp túc đút ta ăn.

Ta thấy vậy cũng không muốn cùng Thiệu Bố khách khí, nhanh chóng ăn hết cái bánh bao cuối cùng.

Ăn uống xong xuôi, ta bắt đầu thấy mệt muốn ngủ, nhưng ta cũng đồng thời cảm giác được phần bên trong đùi mình rất đau.

Là do cưỡi ngựa lâu nên hai bên đùi trong bị thương rồi.

Ta cuộn tròn thân thể lại, định nhắm mắt nhẫn nại đi ngủ thì bỗng có một lọ thước mỡ rơi trên người ta.

Ta cầm lấy lọ thuốc rồi lại nhìn Thiệu Bố cách đó không xa, Thiệu Bố cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn ném xong liền tự tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống.

Ta nhìn thuốc mỡ trong tay, kế tiếp hẳn là vẫn phải cưỡi ngựa đi, nếu không bôi thuốc thì không biết đùi ta sẽ bị ma sát thành cái gì nữa. Ta vẫn còn muốn nghĩ cách trốn, không thể để chân bị thương được.

Ta lại nhìn thoáng qua hướng Thiệu Bố, phát hiện hắn đã nhắm mắt lại mới quay lưng cởi quần. Ta mệt đến mức cởi quần cũng mất rất nhiều sức.

Đùi ta đã bị ma sát đến xước ra, miệng vết thương hồng hồng như rớm máu. Ta chịu đựng đau đớn bôi thuốc xong liền ép chính mình nhanh vào giấc ngủ để nghỉ ngơi.

Có lẽ là do ta quá mệt mỏi nên ta bắt đầu nằm mơ. Ta mơ thấy có người lau mình cho ta, ta cảm thấy rất thoải mái, không khỏi giãn mặt mày ra, ngón chân cũng cuộn tròn lại. Mà chỉ chốc lát sau bỗng đổi cảnh lên xe ngựa, có con chó rất to trên đó, nó dùng móng vuốt ấn lên trên đùi ta, ta cảm giác chân có chút mát lạnh.

Con chó đen lại biến thành một con rắn, con rắn kia quấn lấy ta, lưỡi rắn nhẹ liếm vết thương của ta. Ta nức nở ra tiếng, định cầu xin nó bỏ qua, nhưng con rắn lại bỗng ngậm lấy ta

AAAAAA!

Ta thét chói ta rồi tỉnh lại từ trong mộng, sắc trời ngoài miếu đã tối sầm đi. Thiệu Bố đang đứng ngay cửa miếu sửa sang lại bọc hành lý trên lưng ngựa.

Dường như hắn nghe thấy động tĩnh của ta nên hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ta. Bên ngoài yên lặng như tờ, ánh mắt hắn dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo vô cùng.