Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 98


Kỳ dị chính là ta không thấy sợ hãi gì đối với con cổ trùng này, thậm chí còn duỗi tay muốn chạm vào nó. Thật vất vả ta mới với tay ra được đến sau vai, ta dùng đầu ngón tay thật cẩn thận động vào nó một chút.

Cổ trùng kia nhất thời bất động, nhưng không bao lâu sau là nó biến mất dưới lớp da của ta, ta chỉ nhìn thấy vết hồng mà nó để lại.

Cổ trùng hẳn là có liên quan tới Lâm Trọng Đàn, không biết nó có tác dụng gì đây, nó sẽ muốn lấy mạng ta sao?

Ta thấy cổ trùng không bò ra nữa, suy nghĩ một lúc liền đem quần áo mặc chỉnh tề lại. Tâm tư của Thái Tử đối với ta đã quá rõ ràng, vậy mà hắn có thể thản nhiên nói với viện đầu của Thái Y Viện chuyện...... chuyện kinh hãi thế tục như vậy.

Xem ra hắn cho rằng ngôi vị hoàng đế đã sớm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi.

Ta tuyệt đối không muốn làm thị quân vương gì cả, cũng không muốn để mạng của Trang quý phi bị bọn họ nắm giữ.

Nhất định phải nghĩ cách gặp được Đông Tuyên vương, nhưng muốn vậy ta phải gặp quốc sư trước đã.

Trước khi đi nghỉ ta lại qua nhìn Trang quý phi, thấy nàng ngủ khá an ổn mới trở lại điện của mình.

Ngày mai còn một đống chuyện phải làm, ta phải phục hồi tinh thần và sức lực cho tốt mới được.

Chỉ là ta có cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu đã bị người đánh thức. Người đánh thức ta không phải ai khác mà chính là Thái Tử.

Không biết vì sao mà hắn cứ đi qua đi lại trước mặt ta, sắc trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, có một tia sáng mặt trời le lói chiếu qua cửa sổ.

Ta trợn mắt nhìn Thái Tử, vì quá mức mệt mỏi nên có chút bần thần. Ta cảm giác ta ngủ còn chưa được một canh giờ.

Chờ đến lúc hắn bế ta lên, duỗi tay cởi quần áo ta ra thì ta mới dần thu hồi được ý thức của bản thân.

Ta nhanh chóng giãy giụa tránh ra, nhưng làm ta giận chính là dù có làm thế nào sức lực ta vẫn không bằng được hắn, vô luận là Lâm Trọng Đàn hay là Thái Tử. Hắn nhẹ nhàng dùng một tay chế trụ cả hai tay ta, lại duỗi tay cởi quần áo ta xuống.

Quần áo ngủ ngày hè thường là loại vải mềm mỏng, đặc biệt là khi ta đi vào giấc ngủ chỉ mặc một lớp áo sa mỏng mát, bị hắn lôi kéo như vậy khiến lớp áo nhanh chóng bị kéo xuống tới khuỷu tay.

Lòng ta hoảng hốt, giằng co một hồi muốn kéo quần áo lại, ngược lại cũng khiến quần áo của Thái Tử xộc xệch theo.

Lúc này ta không cần nhìn gương cũng biết bộ dáng chính mình hiện giờ chật vật như nào. Ta nửa quỳ trước người Thái Tử, tóc dài bị làm cho tán loạn, bị bắt dựa vào trong lồng ngực Thái Tử. Ta khó chịu đến mức sắc mặt đỏ bừng, ra sức giãy giụa, nhưng lại bị một tiếng của Thái Tử làm cho dừng lại.

"Đừng lộn xộn, để cô nhìn con sâu kia xem nào."

Động tác của ta khựng lại, đôi mắt hướng về phía gương mặt của Thái Tử. Cặp mắt phượng hắn lúc này vằn vện tơ máu, như là suốt đêm không ngủ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, mày nhíu chặt, cũng không có có vẻ ngả ngớn như đang trêu đùa.

Ta không giãy giụa nữa, hắn tựa hồ hít sâu một hơi rồi mới lấy tay ôm chặt vai ta, một lần nữa ôm ta vào trong lòng ngực hắn. Ta vài lần cảm giác được đầu ngón tay hắn như có như không đụng tới phía sau lưng ta, như lông chim nhẹ phẩy.

Không chỉ có thế, hô hấp của hắn nghe nặng nề hơn ngày thường nhiều, nếu không phải chính ta tận mắt thấy thì sẽ cho rằng thứ hắn đối diện lúc này không phải một con cổ trùng nho nhỏ mà là dã thú hung mãnh gấp trăm lần.

"Đau không?" Thái Tử đột nhiên hỏi ta.

Ta sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, ta thấp giọng nói: "Không đau."

Hắn lại hỏi: "Có cảm giác gì không?"

Ta lắc đầu, đồng thời từ trong lòng ngực hắn ngước lên. Ta nghĩ ta có thể cùng hắn thương lượng một chuyện ngay lúc này.

"Ta muốn để Nữu Hỉ trở về hầu hạ."

Ngay từ buổi chiều ta đã muốn cho Nữu Hỉ hồi cung Hoa Dương, nhưng thái giám chủ quản cung phòng lại nói là Thái Tử khâm điểm hắn ở nơi đó làm việc rồi, không có mệnh lệnh của Thái Tử hoặc Hoàng Thượng thì Nữu Hỉ không thể rời đi.

Hoàng Thượng bệnh nặng, căn bản không làm được gì, ta chỉ có thể nhờ Thái Tử thả người.



Thái Tử không đáp lại ta, mày nhăn càng chặt, ngược lại lại kéo ta vào trong lòng ngực hắn. Thật lâu sau tay hắn đột nhiên bao lấy lưng ta.

Ta cầm lòng không được run lên.

Chỉ là cái tay kia chỉ chạm nhẹ một lát liền rời đi, sắc mặt Thái Tử khó coi mà buông ta ra, không nói không rằng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Ta bắt lấy ống tay áo hắn, "Chuyện của Nữu Hỉ ngươi còn chưa đáp ứng ta."

Thái Tử liếc mắt ta một cái, rút ống tay áo hắn khỏi tay ta rồi nói, "Ngày mai ta sẽ bảo hắn lại đây."

Nói xong hắn đi luôn.

Ta nhìn Thái Tử đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện chính mình quần áo còn chưa có sửa sang lại nên liền vội vàng chỉnh đốn cho ngay ngắn.

Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, ta chẳng còn tâm trí phân tích xem tại sao hắn đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi như thế, cứ như vậy ngủ ngon lành.



Đến khi tỉnh lại, ta trước tiên đến chỗ Trang quý phi xem nàng thế nào, thấy nàng vẫn cứ là nửa mê nửa tỉnh chả khá hơn được là bao.

Đang lúc ta ở bên người Trang quý phi săn sóc thì Nữu Hỉ đã trở lại. Hắn trở về nhưng lại không tiến vào trong điện, cứ đứng ở ngoài mà vái thỉnh an vọng vào.

Nữu Hỉ trông cũng không khác trước là mấy, chỉ là ta kêu hắn tiến vào nhưng hắn lại không chịu.

Ta đành phải đi đến trước mặt hắn, còn chưa tới nơi hắn đã lùi mấy bước ra sau, "Cửu hoàng tử, trên người nô tài có mùi khó ngửi, Cửu hoàng tử vẫn là đừng đứng gần quá ạ.". Truyện mới cập nhật

Nữu Hỉ hiển nhiên là đã rửa mặt chải đầu tắm gội qua mới trở về, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi bồ kết.

Ta nhấp môi dưới, "Ta chỉ ngửi thấy mùi bồ kết trên người ngươi thôi, Nữu Hỉ, ta mong ngươi giúp ta chiếu cố mẫu phi, những người khác...... Ta đều không yên tâm."

Trước đây vốn có một mama hầu hạ bên người Trang quý phi nhiều năm, chỉ tiếc lần ta hồi cung này không còn thấy vị ấy nữa, chỉ còn lại có một ít cung nữ.

Ta không có cách nào xác định xem mấy cung nữ đó có trung tâm hay không, chỉ có thể để Nữu Hỉ tới giúp ta coi chừng các nàng.

Nữu Hỉ đột nhiên quỳ trên mặt đất, "Cửu hoàng tử, nô tài vô dụng."

Ta hiểu ra ý tứ của hắn, hắn bị điều khỏi cung Hoa Dương chắc là do đã phát hiện Tiểu Khê không phải ta, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì.

"Không có việc gì, ta vẫn bình an vô sự đấy thôi. Ngươi trở về là tốt rồi." Ta duỗi tay đi đỡ Nữu Hỉ, "Nữu Hỉ, ngươi lại đây, chúng ta vào trong nói chuyện."

Ta do dự hồi lâu, vẫn là tạm thời không nói chuyện thân thế của Thái Tử cho Nữu Hỉ, chuyện này quá mức trọng đại, nhiều người biết chưa chắc đã là chuyện tốt.

Thái Tử sẽ không giết ta, nhưng sẽ giết những người khác.

Mà ta nói ra thì cũng chưa chắc Thái Tử sẽ dung túng nổi hành vi này, đối với hắn thì ngôi vị hoàng đế vẫn là quan trọng nhất.

Phân phó xong Nữu Hỉ, đảo mắt đã tói canh giờ ta phải đi gặp Tứ hoàng tử. Tuy rằng Tống Nam còn chưa về, nhưng ta không rảnh lo nghĩ nhiều đến thế.

Ta gặp Tứ hoàng tử xong còn phải đi tìm quốc sư.

Nhưng ta nào biết ta vốn chẳng ra khỏi cung Hoa Dương nổi.

"Cửu hoàng tử thứ tội, Thái Tử điện hạ đã hạ chỉ không cho ngài ra khỏi cung." thủ vệ cửa cung Hoa Dương nói.

Ta không khỏi lạnh mặt, "Đây là muốn giam ta lại?"

"Thái Tử điện hạ nói thân thể ngài chưa an, không thích hợp li cung. Cửu hoàng tử muốn gặp người nào hãy nói với Thái Tử điện hạ, ngài ấy sẽ tự triệu người đó vào."



Thủ vệ đều là những người khỏe mạnh võ công cao cường, ta căn bản không có hy vọng lẻn ra được. Đến tận lúc chạng vạng thì ta được gặp Tứ hoàng tử.

Lần này Tứ hoàng tử là được đến Thái Tử cho phép nhập cung, hắn nhìn thấy ta, trước bảo toàn bộ cung nhân lui ra, vẻ mặt do dự một lúc mới chịu nói ra một chuyện ——

"Sáng nay Thái Tử mới hạ một ý chỉ, hắn muốn gọi tất cả những sứ thần Bắc quốc trở về. Ý chỉ vừa xuống thì chỉ sợ không quá ba ngày cổng thành sẽ không cho người Bắc quốc đi qua, cho dù bọn họ có giấy thông quan."

Hắn ngừng một lát lại nói, "Ý chỉ còn nói một khi phát hiện tung tích của sứ thần Bắc Quốc thì phải bẩm báo quan phủ, sẽ được thưởng hậu hĩnh."

Ta sửng sốt.

Lời Tứ hoàng tử nói rất nhanh đã được nghiệm chứng, với số tiền treo thưởng vô cùng lớn, mới ngắn ngủn ba ngày ta đã được gặp một sứ thần.

Ta đã thấy hắn một lần, chính là ở tửu lầu trong kinh thành, lúc ấy hắn còn dùng tiếng Trung Nguyên chưa sõi của mình để chủ động mời ta đi Tần lâu Sở quán.

Lần này gặp mặt, hắn lại dùng tiếng Trung Nguyên kêu la: "Hai nước đã bàng (bang) giao, tuyệt sẽ không làm thượng (thương) sứ thần, quý triều chẳng lẽ định húy bọ (hủy bỏ) ước định này sao?"

Thái Tử đi đến trước mặt hắn, "Đã từng gặp qua đệ đệ của cô chưa?"

Sứ thần Bắc Quốc nghe vậy liền nhìn thoáng qua về phía ta, "Thấy một lần rùi (rồi)."

Vì Thái Tử đưa lưng về phía ta nên ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói.

"Lấy máu."

Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang kêu cung nhân chuẩn bị ngọ thiện (cơm trưa).

Hai bên cung nhân lập tức cầm chén cùng một thanh dao nhỏ đi về phía vị sứ thần kia. Hắn nhanh chóng bị dùng dây thừng trói chặt lên ghế hoàn toàn không nhúc nhích được, dù hắn cố thế nào cũng chỉ có thể khiến chân ghế hơi dịch một chút

Ta nhận ra Thái Tử định làm gì, vừa muốn ngăn trở thì Thái Tử bảo cung nhân dùng bình phong chắn trước mặt ta.

Ta nhìn vào khuôn mặt hắn, trông hắn vô cảm đến đáng sợ.

Trong phút chốc, lời ta muốn nói lạ nghẹn ứ ở trong cổ họng.

Thái Tử thật giống một bóng ma, tuy ngũ quan không chút sứt mẻ, nhưng mặt mày lại hung ác nham hiểm đầy sát khí.

Một câu nói hiện lên trong đầu ta vào giờ phút này ——

Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đổ máu khắp nơi.

Loại hành vi này của Thái Tử không thể nghi ngờ là sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Nếu như trước đây thì nước ta chưa chắc sợ hãi, nhưng hiện giờ Hoàng Thượng đang bệnh nặng, trong nước thì lũ lụt với dân chạy nạn khắp nơi, căn bản chịu không nổi chiến tranh.

Các cung nhân rất nhanh đã đưa một bát máu tới trước mặt ta, ta ngửi được mùi máu tươi mà gần như muốn nôn ra. Thái Tử ngay sau đó đi đến bên cạnh ta, hắn tự tay cầm bát thuốc rồi bảo cung nhân thối lui ra sau bình phong.

"Đệ đệ, cởi áo trên xuống." Hắn nói.

Ta lắc đầu cự tuyệt, "Hắn chưa chắc đã là cổ chủ, có lấy máu cũng vô dụng."

Thái Tử trước đây vốn luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng đã nhiều ngày nay đến nhếch môi hắn cũng lười "Không thử thì sao biết được, đệ đệ còn không mau cởi áo ra đi, muốn cô hỗ trợ sao?"

Ta không còn cách nào nên chỉ có thể tự mình cởi áo ra, đợi lát nữa hắn không thấy cổ trùng trong cơ thể ta phản ứng thì hẳn sẽ thả vị sứ thần kia đi thôi.

Nhưng ta không nghĩ tới một lát sau Thái Tử lại nói là.

"Lấy một thau tắm ra đây hứng máu đi, có bao nhiêu lấy hết cho cô."