Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 106: Xâm nhập não bộ (Mười chín)


***

Không thể ăn…

Ý thức được điểm này, khuôn mặt Nam Chu vẫn lạnh lùng nhưng cảm xúc lại hơi chùng xuống.

Nhận ra tâm tư nho nhỏ của Nam Chu, Giang Phảng không nhịn được cười, huých tay cậu: Nhìn tôi này.

Nam Chu nhìn anh.

Giang Phảng cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:

– Sau này tôi sẽ học cách làm, không khó lắm đâu.

Nghe vậy, Nam Chu chớp chớp mắt.

Dạ dày phát lạnh và cứng ra vì đói giờ đây nghe dần dần cảm nhận được chút ấm áp đang chuyển động khi nghe câu nói này.

Dường như có chú bươm bướm với đôi cánh chứa hàng nghìn vảy nhỏ li ti lướt qua lòng cậu, mang cả người cậu bay lên.

Nam Chu phải nhìn vào mắt Giang Phảng, có ánh mắt anh dẫn dắt, tinh thần Nam Chu mới không bay tới nơi nào đó xa xôi mà cậu cũng chẳng biết.

Giang Phảng giống như chú mèo của cậu.

Nam Chu dời mắt khỏi anh.

Hình như cậu lại động dục rồi.

Hơn nữa kiểu động dục này rất đặc biệt.

Dường như đã từng có người dạy cậu: Khi cơn động dục đặc biệt phát tác, người ta không muốn làm tình, chỉ muốn được ôm.

Nhưng cụ thể là nhìn thấy ở quyển sách nào thì cậu không nhớ nữa.

Nam Chu nghĩ, như vậy cũng rất tốt.

Bọn họ còn phải làm nhiệm vụ.

Hơi hồng trà sôi đẩy lên làm nắp bình va vào thành bình phát ra tiếng vang leng keng trong trẻo.

Sâu trong sàn nhà dưới chân truyền tới nhiệt độ không bình thường.

Nụ cười ngây thơ thuần khiết của hai anh em vẫn ở ngay trước mắt.

Nhờ phúc của hai anh em, tinh thần đang bay lơ lửng của Nam Chu được kéo về quỹ đạo.

Cậu lau khô nĩa, xiên một miếng bánh Soufflé.

Khi chiếc nĩa đâm vào lớp vỏ bánh mềm xốp, mùi hương trứng hòa cùng mùi thơm của bơ và dâu tây lan tỏa trong không khí, khiến cho Lý Ngân Hàng ở bên cạnh bị kích thích nhăn hết cả mặt mày.

Để một người bụng đói kêu òng ọc phải ngửi mùi thơm này ở khoảng cách gần chẳng khác nào tra tấn tinh thần.

Thấy Nam Chu dùng nĩa, rõ ràng tinh thần hai anh em thả lỏng hơn ban nãy nhiều.

Dù sao vẫn là trẻ con. Rất khó che giấu sự vui vẻ của mình.

Giang Phảng nhìn thấy hết những biến hóa cảm xúc kia, anh cất tiếng hỏi với giọng điệu tự nhiên:

– Những món này đều do các em làm cả à?

Hai người bị kéo sự chú ý rời khỏi Nam Chu.

Cô em gái gật đầu:

– Vâng ạ.

Giang Phảng khẽ cười cong mi, thả lỏng người dựa vào sofa, tán thưởng bọn nó:

– Giỏi thật đấy.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Giang Phảng có thể khiến bất cứ ai tin rằng anh là một người dễ gần.

Quả nhiên, cô em gái kiêu ngạo mặt đỏ ửng:

– Một phần nhỏ là anh trai làm, phần lớn là do em làm.

Anh trai liếc mắt nhìn em gái, lắc đầu với vẻ không đồng ý.

Giọng Giang Phảng dịu dàng:

– Các em mua nguyên liệu ở đâu vậy? Anh cũng muốn làm một căn nhà thế này cho bạn, rủ cậu ấy cùng ở.

Cô em gái nói:

– Anh không làm được đâu, căn nhà kẹo này có một không hai, nó sẽ không ngừng sản xuất ra loại kẹo ngon nhất trên thế giới này.

Giọng điệu như thể chính là chủ nhân vậy…

Giang Phảng tỉnh bơ, dẫn dụ bọn nó lộ ra thông tin:

– Vậy các em có từng nghĩ tới việc mở cửa hàng đồ ngọt không?

Nhờ có Giang Phảng thu hút sự chú ý, hai anh em tạm thời chưa phát hiện ra Nam Chu chưa ăn một miếng nào.

Không còn nhiều thời gian cho bọn họ nữa rồi.

Hai anh em luôn ép buộc bọn họ mau ăn đồ ngọt.

Rất nhiều người chơi sẽ lầm tưởng hành động mời ăn đồ ngọt thành “cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ”.

Song, tư duy của Nam Chu như một đường thẳng, sẽ không nghĩ vòng vèo gì.

Hai anh em nói bọn nó không cần người chơi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng hai anh em lại là cặp NPC duy nhất có thể gặp trong trò chơi này, cho nên bản thân câu nói này là một lời nói dối.

Không nên tin vào những người nói dối thành tính.

Ý đồ hai anh em yêu cầu bọn họ ăn điểm tâm đã quá rõ ràng.

Nếu như để hai anh em phát hiện ra kế hoạch có sơ hở, không ai đoán ra được bọn nó sẽ làm gì.

Giờ đây cơn đói cồn cào không ảnh hưởng gì đến khả năng phán đoán của Nam Chu, ngược lại khiến suy nghĩ của Nam Chu càng thêm hiệu quả.

Sau khi bước vào màn chơi này, bọn họ luôn chỉ đi trên một con đường thẳng.

Bọn họ cũng đã thăm dò con đường hoang vắng hướng về phía đầm lầy.

Ngoài căn nhà kẹo này ra, bọn họ không còn nơi nào để đi.

Nói cách khác, manh mối vượt màn nhất định nằm trong căn nhà kẹo này.

Cũng may diện tích căn nhà kẹo không lớn.

Nam Chu liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nhận thấy hai chi tiết nhỏ.

Thứ nhất, trong nhà này không có dấu vết của người thứ ba.

Ly tách, ảnh chụp đều thuộc về hai anh em.

Ngay cả giường nằm cũng là hai chiếc giường bánh mì trẻ em mềm mại.

Người bố của hai anh em cũng là một nhân vật trong chuyện cổ tích đáng lẽ phải có mặt vậy mà lại bị ẩn giấu khỏi màn chơi này.

Thứ hai, trên mấy chiếc giá trưng bày làm bằng bánh crepe chocolate đặt cạnh bức tường đối diện với cánh cửa căn nhà kẹo ngọt mà bọn họ bước vào có đặt những động vật nhỏ như cừu, sóc làm bằng bánh kem.

Nhưng giá trưng bày không dán sát vào tường.

Giữa nó và tường có một khoảng cách, khiến cho thiết kế này thoạt nhìn có vẻ không hài hòa.

Nam Chu nâng chiếc bánh Soufflé lên, ra vẻ thoải mái, dựa vào việc thay đổi tư thế để điều chỉnh tầm nhìn, sau đó mới nhìn qua.

Điều này khẳng định phán đoán của cậu.

Sau giá có đồ gì đó.

Thứ đó nằm sau ngăn giá đồ thứ ba từ trên xuống dưới.

Nhìn kỹ lại, Nam Chu dựa vào vị trí của nó để đoán phía sau giá trưng bày là gì.

Nơi đó ẩn giấu một cánh cửa.

Bức tường phía sau giá trưng bày đã được sơn một lớp Mousse để hòa làm một với bức tường bàn đầu.

Nhưng giữa cánh cửa và tường có một khe hở rất nhỏ, không thể nào che đi toàn bộ dấu vết.

Tay nắm cửa lại càng khó giấu hơn.

Cho nên bọn họ mới đặt giá trưng bày để che nó đi.

Tuy rằng thủ đoạn che giấu này có hơi sứt sẹo. Song, nghĩ đến việc diện tích căn nhà kẹo vốn không lớn, nếu như để thứ gì đó lớn và dày sẽ làm giảm diện tích căn phòng, phản tác dụng khiến nó càng thêm bắt mắt, giấu đầu lòi đuôi.

Theo thói quen thường ngày, Nam Chu dùng nĩa bạc tách bánh Soufflé từ giữa, kéo dài thời gian, tay kia cho vào trong ô vật phẩm, bình tĩnh suy nghĩ.



Lẽ nào chỉ cần không ăn đồ mà NPC cung cấp, sau đó phát hiện cánh cửa kia là có thể rời khỏi đây?

Như vậy có đơn giản quá không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Nam Chu chợt cảm nhận được tầm mắt lạnh lùng đang hướng về phía mình:

– Tại sao anh… không ăn?

Nam Chu ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt xanh khổng tước của người anh trai.

Nhìn đĩa bánh Soufflé đã bị mình cắt vụn, Nam Chu không muốn giải thích gì thêm.

Cậu quăng chiếc bánh qua…

Anh trai nhắm mắt lại theo phản xạ, bên cạnh truyền tới tiếng hét của em gái.

Chiếc bánh Soufflé bung bét trên mặt cô em.

Anh trai biết kế hoạch đã bị lộ, đứng bật dậy định nắm bả vai Lý Ngân Hàng.

Lý Ngân Hàng nhìn thấy khuôn mặt em gái dính đầy bơ, cảm thấy có gì đó không ổn, vội chạy biến.

Nhưng động tác của anh trai cực nhanh cũng vô cùng linh hoạt.

Nhìn thấy cô sắp không né được, Giang Phảng bật người đạp lệch vị trí bàn trà, khiến chân anh trai bị kẹt giữa bàn trà và ghế, chặn ngay anh trai tại chỗ.

Lý Ngân Hàng không nhìn nhiều, đang định chạy thì chợt cảm nhận được một luồng gió lạnh đánh tới cuốn lấy hông cô, kẹp cả người cô lên.

Nam Chu kẹp Lý Ngân Hàng chạy về phía giá trưng bày.

Giang Phảng nhận ra ý định của cậu ngay tức thì, vội vàng theo sau.

Trên đường chạy, Nam Chu quay đầu nhìn.

Hai anh em nhà kia chẳng hề đuổi theo.

Bọn nó đi ngược về chỗ hai tấm ván cạnh tường, nắm tay nhau nhìn ba người với ánh mắt âm u.

Nam Chu chợt nảy ra suy nghĩ, ra lệnh cho Lý Ngân Hàng:

– Nhắm mắt!

Lý Ngân Hàng cắn răng nhắm chặt mắt vào.

Sau đó cậu quay sang hét với Giang Phảng:

– Anh…

Giang Phảng phản ứng không chậm, nghe giọng điệu khác thường của Nam Chu, anh nhanh chóng nhón một chân lấy đà, bật người lên túm lấy chiếc đèn treo bằng ngọc trên trần nhà.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sàn nhà dưới chân ba người bắt đầu chuyển động.

Sàn nhà chỗ bọn họ từng đứng nhanh chóng gấp về hai bên.

Hóa ra bàn trà tinh xảo, sofa, giường nằm đều là một phần phụ thuộc của sàn nhà.

Khi sàn nhà gấp lại những gia cụ giống như bị một sức mạnh đặc biệt nào đó ép co vào như gấp giấy.

Chỉ có nơi hai anh em đang đứng và khoảng sàn nhỏ trước giá trưng bày mới an toàn tuyệt đối.

Nam Chu thầm nghĩ, chẳng trách.

Chẳng trách móng tay sẽ kẹt ở sàn nhà.

Chẳng trách hai anh em không phát hiện ra mảnh móng tay bị kẹt.

Có lẽ người chơi bị kẹt móng tay bị rơi từ sofa xuống.

Người đó định bám vào sàn nhà nhưng bị sàn nhà cuốn mất móng tay.

Sau khi sàn nhà và sofa khôi phục lại hình dạng ban đầu, cũng che lấp đi bí mật đẫm máu này.

Nhà cuộn về hai bên, phía dưới ẩn giấu mười mấy nồi nước khổng lồ xếp chỉnh tề cạnh nhau đang tỏa khói trắng nghi ngút.

Giống như từng cỗ quan tài kề sát nhau.

Ngọn lửa dưới đáy nồi được tiếp xúc với khí oxy dồi dào chợt bùng lên, giống như một con phượng hoàng lửa tham lam há to miệng, nghênh đón Lý Ngân Hàng và Nam Chu rơi từ trên xuống.

Cảm giác mất trọng lực khiến Lý Ngân Hàng suýt nữa đã cắn nát môi mình.

Cô không cần mở mắt, chỉ cần dựa vào nhiệt độ cực nóng ùa tới cũng đoán được mình đang trải qua điều gì.

Cảnh tượng không khác gì rơi xuống địa ngục.

Nhưng ngay khi lửa sắp sửa lan tới vạt áo Nam Chu, Giang Phảng lắc lư cơ thể đạp vỡ giá trưng bày, đáp xuống vị trí mép sàn.

Nghe thấy âm thanh nặng nề ở bên trên, Nam Chu lập tức cho tay vào túi đồ đeo [Vòng Nhẫn Ánh Sáng] vào. Nương theo ánh lửa ngùn ngụt, cậu bắn ra một sợi ánh sáng đỏ rực.

Sợi ánh sáng quấn mấy vòng quay tay nắm cửa vừa lộ ra.

Ánh sáng trên tay Nam Chu nhanh chóng rút ngắn lại, kéo hai người bay lên thoát khỏi địa ngục.

Nam Chu xoay người nhảy lên trên sợi dây ánh sáng mình vừa rút ngắn vào.

Dựa vào cú xoay người, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bắn ra hai tia sáng màu lấp lánh như kẹo, xuyên qua nửa căn phòng, hướng thẳng về phía hai anh em đang trố mắt nhìn cậu chạy thoát.

Hai anh em đứng cạnh nhau, không còn chỗ nào khác để chạy, rất dễ khống chế.

Trói hai đứa trẻ hư đốn học đòi giết người vào với nhau xong, Nam Chu cũng thành công đáp xuống bên cạnh chiếc giá trưng bày vỡ nát.

Cậu quăng Lý Ngân Hàng cho Giang Phảng, bàn tay rảnh rang còn lại quấn quanh sợi ánh sáng, dùng sức kéo…

Hai anh em hét ầm lên, bị kéo lên chiếc đèn treo giữa phòng với tư thế dựa lưng vào nhau.

Nam Chu dùng sợi ánh sáng buộc hai đứa trẻ như cái bánh ú, cắt đứt đầu kia của sợi ánh sáng khỏi vòng nhẫn, thuận tay buộc chặt vào tay nắm cửa đã hoàn toàn lộ ra.

Hai anh em như miếng thịt hun khói treo trên ngọn lửa.

Cảm nhận được nhiệt độ bên dưới, em gái sợ hãi co đôi giày nhỏ xinh đẹp, khóc thất thanh.

Anh trai thì nhìn chằm chằm ba người với ánh mắt ngoan độc.

Nam Chu mặc kệ bọn nó.

Cùng là NPC với nhau, Nam Chu hiểu bọn nó nhưng không thể hiện rằng cậu sẽ chiều theo tật xấu của bọn nó được.

Đây là vấn đề năng lực nghiệp vụ, bọn nó nên tự kiểm điểm lại mình.

Tay nắm cửa rất bắt mắt.

Giống tay nắm cửa thông ra hành lang tủy não của từng phòng.

Giang Phảng một tay ôm Lý Ngân Hàng một tay mở cửa.

Nam Chu phối hợp nghiêng người nhoáng cái vọt vào trong.

Ánh sáng trong suốt pha lẫn màu lục lóe lên, trước mắt ba người trở nên rộng rãi trống trải.

Khi hơi khói lửa và mùi cháy khét hoàn toàn biến mất, Lý Ngân Hàng được đặt xuống đất mới dám mở mắt ra.

Cô gắng gượng bước đi trên đôi chân đã mềm như sợi bún về phía trước mấy bước, nhìn khung cảnh xung quanh.

Lý Ngân Hàng vô cùng ngạc nhiên:

– Chúng ta… lại quay về đây ư?

Quả thực đã quay về vị trí ban đầu.

Sau khi mở cánh cửa ra, bọn họ không hề thành công thoát khỏi màn chơi.

Cơn đói vẫn bám lấy bọn họ như ruồi nhặng bám vào bàn chân.

Bọn họ đứng trong rừng cây ban đầu được dịch chuyển đến.

Điểm khác biệt là hàng cây hình cung, dây leo chằng chịt sau lưng bọn họ biến mất rồi.

Nó mở ra một con đường mới đi về hướng ngược với căn nhà kẹo.

Trải qua một phen kinh hồn bạt vía, những tưởng rằng có thể thoát khỏi đây vậy mà lại bị kéo vào câu đố mới, cả người Lý Ngân Hàng như mất hết sức lực, ủ rũ dựa vào thân cây, chân run rẩy không thể khống chế.

Cơn đói bụng kéo theo những phản ứng khác.

Hoa mắt, mệt mỏi, mềm chân.

Cơn đói như con thú tham lam, cắn xé từng miếng dạ dày của bọn họ.

Tình huống của Nam Chu và Giang Phảng cũng không khá hơn cô là bao.

Đi qua cánh cửa ban nãy, cơn đói không hề giảm xuống thậm chí còn tăng lên.

Bọn họ cảm nhận được rõ ràng vị chua đang sôi sục trong cơ thể như thế nào.

Nam Chu lấy trong túi đồ ra chút đồ ăn, đưa cho Lý Ngân Hàng.

Giang Phảng cũng lấy đồ ăn ra:



– Ăn chậm thôi, dùng răng nhai, đừng nuốt luôn.

Lý Ngân Hàng cảm thấy mình có thể nuốt luôn một cái đầu trâu trong vòng một giây, cô khẽ cắn rìa miếng thịt khô, chậm rãi nuốt xuống.

Nuốt xuống một miếng thịt khô, cảm nhận cảm giác từng sợi thịt lan tỏa trong khoang miệng, Lý Ngân Hàng suýt nữa bật khóc.

Lần đầu tiên cô nhận ra nó ngon đến vậy.

Khi Nam Chu đói sẽ không nói chuyện, cậu chỉ cầm bánh quy chậm rãi ăn từng miếng.

Giang Phảng nói nhiều hơn bình thường:

– Chúng ta vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Nếu như thực sự không được có thể đi tìm cây đoạn, cây sồi, hoặc cây bạch dương, tôi có thể dạy hai người những bộ phận ăn được.

Lý Ngân Hàng nuốt một miếng thịt, nhỏ giọng nói:

– Bây giờ chúng ta đi hướng nào?

Nam Chu ăn liền một mạch ba miếng bánh qui xong:

– Đi xem nhà kẹo, sau đó xem đầm lầy. Cuối cùng quay về xem bên kia rừng có gì.

Nghe thấy lộ trình dài đằng đẵng, chân Lý Ngân Hàng đã mềm ra trước.

Bây giờ dường như mỗi bước đi của bọn họ đều tiêu phí sức lực gấp mấy lần bình thường.

Cảm giác đói giày vò khiến đầu óc Lý Ngân Hàng toát ra suy nghĩ muốn rút lui.

Dẫu vậy, cô không nói gì hết, gắng gượng đứng dậy, đi theo hai người lên đường.

Kế hoạch của Nam Chu nhìn thì có vẻ lãng phí thể lực nhưng lại cực kỳ đáng giá.

Lý Ngân Hàng phát hiện rừng cây này khác với rừng cây trước đây bọn họ từng đi qua.

Trên đất không có con đường nhỏ rắc vụn bánh mì.

Đường đi hoang vắng.

Những bụi cây mọc ven đường không ngừng quấn lấy quần bọn họ.

Cây cối cũng không sắp xếp ngay ngắn có thứ tự như trước đây.

Đầm lầy không khác gì lần trước bọn họ nhìn thấy.

Trong căn nhà kẹo không có trẻ con cũng không có mụ phù thủy.

Bởi vì sợ giẫm vào bẫy trên sàn nhà, bọn họ không vào trong điều tra.

Nhưng chỉ đứng nhìn qua thôi Nam Chu cũng có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng về bài trí trong nhà so với ban nãy.

Trên sàn nhà có một chiếc nồi bị đổ.

Thịt người bị nấu rệu cùng với xương bàn tay trắng tràn ra khỏi miệng nồi.

Bộ xương khô mang tư thế như thể dốc hết sức thoát khỏi địa ngục tìm đường sống.

Nhìn thấy màn này, Nam Chu phỏng đoán bọn họ đã quay về căn nhà kẹo ở một khoảng thời gian khác.

Xem ra chắc hẳn là sau khi mụ phù thủy bị hai anh em phản kích giết lại.

Hai anh em đã trốn về nhà rồi.

Căn nhà kẹo hoang vu không ai dọn dẹp.

Vậy thì bây giờ hai anh em kia phải ở nhà của bọn nó mới đúng.

Suốt đoạn đường đi, năng lượng vừa bổ sung đã bị bọn họ tiêu hao hết sạch.

Căn nhà kẹo có ăn được hay không thì ba người đều rõ cả.

So với việc nhìn để càng thêm khó chịu thì bọn họ dứt khoát vòng về, vừa gắng sức ăn vừa tìm kiếm ngôi nhà ban đầu của hai anh em.

Ban nãy bọn họ mở cánh cửa ngầm trong căn nhà kẹo rồi được kéo về rừng rậm.

Suy luận từ đó, hẳn là bọn họ nên đi tìm cánh cửa tiếp theo mới đúng.

Trong rừng rậm không có tiếng chim muông, chỉ có mỗi tiếng bước chân của bọn họ, nghe có vẻ rất ghê rợn.

Giang Phảng vừa đi vừa tìm kiếm cũng đã suy nghĩ ra điều gì.

Trong rừng cây không có muông thú, ngay cả dương xỉ ăn được và nấm cũng không.

Vất vả lắm anh mới tìm được một gốc nấm, đến gần thử thăm dò một phen, đầu ngón tay chạm vào mấy sợi nấm mang theo mùi tanh ngai ngái.

Cả nấm độc cũng bị khoét sạch…

Trước mắt xem ra nếu như bọn họ không tìm được nguồn lương thực mới thì chỉ có thể ăn sạch ngọn núi này.

Trong câu chuyện cổ tích “Căn nhà kẹo”, sau khi hai anh em bị bố bỏ lại trong núi, không có dấu hiệu chỉ đường, hai đứa trẻ không thể tìm được đường về nhà.

Cơn đói theo sau như hình với bóng cùng với nỗi lo âu về một tương lai chưa biết khiến bầu không khí nặng nề bao phủ xung quanh càng lan rộng không thể khống chế.

Nam Chu vốn cho rằng bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được hai anh em.

Vậy mà bọn họ đi trong rừng rậm tầm nửa tiếng đồng hồ, một mùi thịt thơm nồng đã định vị điểm đến cho bọn họ.

Một căn nhà gỗ nhỏ tràn ngập ánh sáng ấm áp hòa thuận.

Khi đi qua rừng rậm, trời cũng vừa tối.

Ba người lén lút đi tới bên dưới cửa sổ phòng khách.

Nam Chu ló đầu, bám vào khung cửa sổ nhìn vào trong phòng.

Không bất ngờ khi thấy hai anh em.

Hai đứa trẻ ăn mặc không khác nhiều so với ban đầu.

Bọn nó khoác áo lông thiên nga, nhìn cũng biết giá cả đắt đỏ, không phải kiểu quần áo mà con cái nhà tiều phu có thể dễ dàng mua được.

Điều này thêm một bước khẳng định với phán đoán lúc nãy của bọn họ.

Trên tuyến thời gian này, hai anh em đã trải qua ranh giới sống chết, giết chết mụ phù thủy, mang theo châu báu của bà ta thoát khỏi căn nhà kẹo, tìm đường sống cho mình.

Hiện tại vốn nên là khoảnh khắc “hai anh em và người bố sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn”.

Song giờ đây, nhìn bọn nó còn quái dị và dữ tợn hơn ban nãy rất  nhiều.

Hai anh em ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt xanh lét, hai má hõm sâu giống như người đói mười mấy ngày.

Đồ ăn trên bàn phong phú nhưng quái dị.

Có thịt, có gà.

Có sóc kho tàu, có chim nhỏ chiên bơ.

Còn có cả một đĩa lá cây sống và nấm.

Em gái vùi đầu vào ăn, nuốt một miếng thịt chín lớn nhưng đôi mày cau chặt không có dấu hiệu dãn ra.

Cô bé lại xé một đùi gà, há miệng lộ hàm răng trắng nhỏ, gặm răng rắc nát cả xương.

Anh trai túm cả nắm lá cây xanh biếc nhét vào miệng.

Nếu Nam Chu không nhìn nhầm, trên lá cây có một con sâu lông trắng mập mạp.

Thế mà anh trai làm như không thấy, nhét thẳng vào miệng.

Miệng cậu bé phát ra tiếng nhem nhép do nước có trong thực vật.

Cổ họng bọn họ phát ra tiếng động như heo ăn cám, khuôn mặt chẳng có vẻ hưởng thụ gì, chỉ có vẻ chết lặng như máy nhồi thịt cùng với vẻ đau khổ khiến người ta khó hiểu.

Qua một lúc lâu sau, em gái tuyệt vọng nằm rạp ra bàn, rên một tiếng uể oải:

– Đói quá!

– Bố ơi, chúng con đói quá!

Hết chương 106

Lời tác giả:

Cho dù bao nhiêu lần đi nữa, sự dịu dàng của anh Phảng luôn thu hút Chu Chu w

Chu Chu không tiền đồ.jpg

 

------oOo------